Chương 1: Nhập Học: Lớp Trưởng
Ánh nắng ngày mới sáng rọi, xuyên qua khe cửa sổ nơi văn phòng trong một ngôi trường học ở mảnh đất sen hồng. Một chàng trai khoác trên người bộ đồng phục của một học sinh cấp ba.
Mái tóc màu nâu trầm cùng khuôn mặt ưa nhìn. Trần Minh Hải là một học sinh vừa mới chuyển về Việt Nam không lâu. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến nhập học và nhận lớp.
Trước mặt anh là giáo viên trong trường, một người thầy đã lớn tuổi với mái tóc bạc màu, cặp kính lão trên khuôn mặt đang chăm chú đọc thông tin mà anh đã cung cấp.
Sau khi đọc xong, ông ấy quay sang nhìn anh, khuôn mặt đã có nếp nhăn mỉm cười, ông lên tiếng: “Trong giấy có nói em sống từ nhỏ ở nước ngoài, chưa từng học qua một lớp tiếng Việt, em có chắc mình sẽ có thể hòa nhập được với lớp mới không?”.
“Dạ, chuyện này thầy không phải lo, tuy em không học qua lớp tiếng Việt nhưng từ nhỏ em đã được gia đình dạy tiếng Việt nên cũng gọi là có chút hiểu biết.”
Nghe anh nói giáo viên gật đầu công nhận, cách nói chuyện lễ phép lại có phần nhẹ nhàng, rành mạch, giống như anh đã là người địa phương ở đây từ lâu.
Điều này cũng cho ông một phần nào đó yên tâm về cậu học sinh này, đẩy nhẹ gọng kính lên, ông nói thêm.
“Nếu vậy thì tốt rồi, bây giờ cũng đang trong thời điểm vừa nhập học, thầy nghĩ em sẽ có thể nhanh chóng hòa nhập với lớp trước khi kỳ thi đến.”
“Cảm ơn thầy, em có thể biết lớp của em ở đâu được không ạ?”
“Lớp của em là lớp 11D1, một lát nữa thầy sẽ nhờ lớp trưởng của lớp 11D1 đến để hỗ trợ em về lớp!”
“Dạ em cảm ơn thầy!” Anh gật đầu, khẽ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, bên lớp cửa kính bên kia là hình ảnh nhiều học sinh đang nô đùa với nhau rất vui vẻ, anh cũng rất mong rằng sau khi về Việt Nam mình cũng sẽ được giống như họ.
Như nhìn thấy được tâm tư của anh, giáo viên mỉm cười nói: “Hiện tại cũng đang trong giờ ra chơi, em có thể đi một vòng trường làm quen với bạn mới, chỉ cần khi tiếng trống trường vang lên em quay về đây để cùng lớp trưởng về lớp học là được!”
“Dạ em cảm ơn thầy!” Nghe thầy nói, anh vui mừng đi ra bên ngoài, ánh nắng vẫn còn đó nhưng giờ lại hòa cùng tiếng giỡn hớt của nhiều học sinh.
Minh Hải vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trường ở Việt Nam không giống với những ngôi trường anh từng học ở Mỹ, cảm giác khi anh đứng ở đây bên cạnh một thân cây cổ thụ với tán cây xuề to bao bọc những hàng ghế đá dưới cái nắng của mặt trời.
Anh thấy như mình đang được trải nghiệm cảm giác mà cha mẹ anh đã từng kể cho anh nghe. Họ nói rằng thời còn đi học của họ rất đẹp, có rất nhiều điều họ đã làm trong thời ấy, họ nói rằng tuy trường học ở Việt Nam sẽ không nhiều công nghệ như ở các nước ngoài nhưng nó lại mang đến một cảm giác gần gũi và thoải mái đến lạ.
Và bây giờ anh cũng vậy, anh thấy lựa chọn quay về quê hương lần này sẽ là lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của anh.
Đang trong lúc ngồi suy nghĩ, một tiếng hét của một người thanh viên vang lên khiến anh giật mình nhìn theo.
Một chàng trai mặc bộ đồ học sinh giống hệt như anh đang đứng chỉ tay vào những người khác, dưới chân còn đang đè lên một trái banh nhỏ, lời nói hùng hồn khiến anh có phần tò mò.
“Nè mấy người kia, lần trước mấy người thắng bọn tôi, lần này bọn tôi quyết tâm phục thù!”
Minh Hải lặng lẽ đi đến quay sát, anh thắc mắc bọn họ đang làm gì.
“Nè nhóc, bọn này không muốn chấp nhất nhóc, nhóm của nhóc không đủ người mà đòi thắng ai!” Chàng thanh niên đứng đối diện bị lời nói của cậu ta làm cho bật cười.
“Anh! Anh nghĩ sao bọn tôi không đủ người vậy, đợi đi! Tôi kêu người đến liền nè!” Nói rồi, Nhật Nam đá trái banh đến vị trí của đồng đội, cậu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một người nào đó.
Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một người, Minh Hải chỉ đứng xem lại vô tình lọt vào tầm mắt của cậu ta. Nhật Nam khẽ mỉm cưới chạy đến, nhìn thấy cậu, anh hoài nghi.
“Chào bạn, không biết bạn có đang rảnh không?” Mở lời đầu tiên, Nhật Nam trên môi vẫn nở nụ cười nhìn anh.
“Có chuyện gì sao bạn?” Minh Hải nhẹ giọng đáp lời, lúc nãy anh cũng quan sát được một chút, chỉ là đứng có hơi xa nên không nghe rõ được cuộc trò chuyện của bọn họ.
“À.. chuyện là.. đội bóng của bọn tôi đang thiếu một người, không biết bạn có rảnh để chơi cùng bọn tôi không?” Nghe anh hỏi, Nhật Nam chậm rãi lên tiếng dò hỏi, đồng thời cũng nhìn xem sắc mặt của anh.
Minh Hải lắc đầu, anh không có ý định sẽ chơi nên liền nhanh chóng từ chối: “Tôi không chơi cùng các bạn được đâu, xin lỗi!”.
“Sao vậy? Tôi thấy bạn cũng thích mà, sao không thử chơi cùng bọn tôi một trận?” Thấy người từ chối, Nhật Nam hoảng hốt hỏi thêm.
Nhưng anh không chơi chính là không chơi, bản thân anh ban đầu chỉ định đi xung quanh tham quan chứ không có ý định tham gia chơi trận đấu nào cả.
Nhìn thấy sắc mặt này cậu ta cũng hiểu được câu trả lời là đồng ý hay không. Trong lòng có chút hụt hẫng liếc nhìn đồng đội, hôm nay chẳng lẽ cậu ta lại phải chịu thua trước đội kia sao.
Không can tâm, Nhật Nam vội quay sang nhìn anh, bất ngờ nắm lấy cánh tay anh mà chèo kéo “Giúp tôi đi!” Minh Hải bị cậu làm cho giật mình mà lùi lại phía sau.
Không biết vô tình hay là cố ý mà phía sau lại vừa hay có một cô gái đang bước tới, Minh Hải vừa lùi được vài bước liền va vào người kia, tiếng sách vở rơi xuống đất thành công cản lại những lời chèo kéo của Nhật Nam.
Thấy cậu buông tay anh liền quay lưng lại xem người có bị sao không. “Cậu gì ơi, có sao không?”.
“A!” Vừa quay sang chưa kịp để người kia trả lời thì khửu tay của cậu đã đập vào người kia. Minh Hải và Nhật Nam hoảng hốt nhìn cô học sinh vừa chịu hai cái chạm liên tiếp.
“Bạn có bị sao không?” Minh Hải nhăn mặt nhìn cô. Hương Liên tay che miệng nhìn anh, đôi mắt như đang nổi lửa khiến anh cũng giật mình.
“Nè cái cậu kia, đi đứng cái kiểu gì vậy, sân trường rộng lắm chứ có chật hẹp hay gì đâu mà đụng vào người khác thế hả!” Không đáp lại câu hỏi của anh, Hương Liên liền chửi một tràn tức giận.
“Ơ bạn học, tôi vô tình đụng bạn thôi mà, có cần phải chửi tôi đến vậy không?” Minh Hải ngơ ngác nhìn cô, chân vừa bước một bước liền nghe thấy tiếng vỡ nát, cả ba người nhìn xuống đất nơi vừa phát ra âm thanh.
Hương Liên vừa nhìn liền thêm tức giận, anh vậy mà lại đập lên cây viết của cô. Minh Hải thấy thì cười gượng trước cô.
“Bạn học, tôi không cố ý..”
“Cố ý hay không cố ý tôi không cần biết, cậu đụng trúng tôi, tôi còn chưa nói xong bây giờ cậu còn làm hư cây viết của tôi nữa, cậu muốn nói lời gì ngoài cái câu tôi không cố ý không?”
“Bạn học, tôi thấy bạn là con gái cũng nên nhẹ nhàng một chút.. chưa gì mà mắng người như vậy thì có hơi..”
“Hơi gì? Tôi đang tính sổ với cậu về chuyện đụng chạm mà cậu lại đánh giá tôi? Cậu muốn tôi đưa cậu lên ban giám hiệu của người không hả?”
“Ấy! Đừng làm thế!” Minh Hải toát mồ hôi cản cô lại, vừa về Việt Nam đã nghe người địa phương chửi thì anh không biết đây là diễm phúc nào nữa.
“Sao? Biết sợ rồi hả? Thế giờ tính như thế nào với cây viết và cái mặt của tôi đây?” Hương Liên dần mất kiên nhẫn với người kia. Hôm nay chắc cô đi ra trước mà quên coi ngày hay sao mà lại xui xẻo đến mức này.
“Tôi biết tôi sai, bạn cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý với cũng không biết bạn ở phía sau..” Minh Hải thấy người còn nóng thì nhẹ giọng, mặc dù anh không cố ý nhưng cũng là lỗi của anh.
Hương Liên thấy người kia xin lỗi thì bớt giận, cô liếc nhìn anh và Nhật Nam rồi nói thêm: “Ban đầu nói vậy còn nghe được, lần sau có ra ngoài thì chú ý một chút, gặp tôi nữa là tôi không bỏ qua đâu đấy!” Nói rồi, cô nhanh chóng nhặt lại sách vở rồi bước đi.
Nhìn theo bóng lưng người rời đi, anh tặc lưỡi, nhíu mày, khó chịu lên tiếng. “Trời ơi, người gì mà hung dữ mà bà chằn tinh vậy, đã xin lỗi rồi còn muốn kiếm chuyện! Thèm kí cái đầu ghê!”
Anh không ngờ mình lại có thể bị chửi đến mức không thể tức giận trước mặt đối phương. Lần đầu tiên trong suốt 18 năm anh sống, anh bị chửi mà không biết nói câu nào để đáp trả lại.
Nhật Nam nhìn mà cười trừ, lên tiếng. “Vậy là bạn chưa biết rồi, người hồi nãy là lớp trưởng lớp 11D1 đó, bà ấy nổi tiếng hung dữ trong lớp bọn tôi, vừa nãy không phải lỗi cậu, không phải lo gì đâu!”
“Hả? Bạn nói gì? Lớp trưởng lớp 11D1?” Minh Hải giật mình nhìn cậu ta, vậy ra người vừa rồi là người mà giáo viên đã nhắc đến để đưa anh đến lớp học sao.
Có cần thiết phải chào nhau bằng cách này không vậy?
Sau vài phút ra chơi thì tiếng trống trường cũng vang lên báo hiệu thời gian vào lớp học bắt đầu, các học sinh vội chạy vào trong lớp trước khi giáo viên bước vào.
Minh Hải nối đuôi theo sau Nhật Nam vào lớp liền nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục, cả hai khựng lại, giáo viên chủ nhiệm nhíu mày nhìn hai người.
“Các em sao lại vô trễ?” Giáo viên chủ nhiệm nhìn Nhật Nam, cậu đi học mà ngày nào cũng đi muộn hơn so với tất cả người có mặt trong lớp.
“Em đưa bạn học sinh mới vào trong lớp!” Nhật Nam liền đẩy anh ra làm bia đỡ, anh cúi chào giáo viên. Nhìn thấy anh, giáo viên cũng không nói gì chỉ ra hiệu cho Nhật Nam ngồi vào vị trí của mình.
“Học sinh mới em lại đây, em giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp đi!”
Đi lên bục giảng, anh nhìn xuống lớp học với những khuôn mặt xa lạ nhưng cũng có một số khuôn mặt vừa gặp qua, trong đó có một người đang nhìn anh bằng một cặp mắt đầy khó chịu.
“Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Minh Hải, người Việt sống ở Mỹ, tôi chỉ vừa về Việt Nam được 1 tuần nên có nhiều điều còn hơi bỡ ngỡ, mong rằng sau này mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong học tập và đời sống!” Kết thúc lời giới thiệu bằng một nụ cười tự tin.
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu nhìn xuống lớp rồi nhìn về hướng anh, lên tiếng. “Giới thiệu xong rồi thì em phải chọn chỗ ngồi cho mình, hiện tại lớp đang trống 4 ghế vì có 2 bạn bị bệnh không đến được, em chọn ghế rồi đi rồi lớp ta bắt đầu vào môn học.”
Nghe cô nói xong, anh gật đầu nhìn xuống phía lớp, đôi mày khẽ nhíu mày khi thấy các vị trí trống hầu như rất xa bảng lớp nhưng anh lại bị cận thị, ngồi xa quá anh sẽ không thể nhìn được chữ viết của giáo viên.
“Thưa cô, em bị cận, không thể ngồi bàn cuối được, cô có thể cho em ngồi bàn nào gần bảng được không ạ?”
“Chuyện này thì.. hiện tại các bàn đầu đều đã có người ngồi hết, nếu như em muốn ngồi bàn đầu thì phải hỏi xem các bạn có đồng ý đổi chỗ với em hay không.”
“Dạ, em thì không rành tiếng Việt mấy, cô có thể hỏi các bạn giúp em được không?”
“Cũng được.” Giáo viên chủ nhiệm gật đầu đồng ý.
Sau khi nhìn vòng quanh các bàn đầu, giáo viên liền gọi tên một người bạn đang ngồi trước mặt cô. “Hồng Ngọc, em có thể đổi chỗ cho bạn học sinh mới này không?”
Nghe câu hỏi của giáo viên, Hồng Ngọc giật mình nhìn anh rồi lắc đầu: “Thưa cô, em không đồng ý đổi chỗ.” Vừa nãy Hồng Ngọc đã nghe Hương Liên kể về chuyện vừa xảy ra, nếu đoán không sai thì người vừa đụng chuyện với lớp trưởng chính là Trần Minh Hải.
“Lớp trưởng, em có muốn đổi chỗ của em cho bạn học này không?” Đến lượt Hương Liên bị gọi tên, cô cũng không đồng ý, làm sao có thể đồng ý chuyển chỗ được chứ.
Thấy cả hai đều không đồng ý, giáo viên thở dài, suy nghĩ một hồi thì nói thêm: “Thôi như vậy đi, Hồng Ngọc chuyển chỗ ngồi bên cạnh Nhật Nam, Minh Hải ngồi cùng Hương Liên, các em ngồi cạnh nhau 1 tuần, nếu vẫn không được thì cô sẽ sắp xếp lại sau!”
Nghe giáo viên hỏi, cả bốn người đồng thời ngơ ngác, vậy là vẫn phải ngồi cạnh người mình ghét thật hả?
“Thưa cô, em có ý kiến..” Hương Liên giơ tay lên muốn ý kiến, cô không thể nào chấp nhận ngồi cạnh người vừa gặp đã ghét như anh được.
“Không ý kiến gì nữa, chỉ 1 tuần thôi, các em mau về vị trí đi, tiết học đã trễ rồi!” Không cho cô có cơ hội, giáo viên đã không còn đủ thời gian để nói chuyện tự do được vì một chút giáo viên dạy Toán sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top