Văn án
Trong một khoảng sân hoang vắng, Mục Túc vẫy tay gọi đứa trẻ đang ngồi co ro vì lạnh ở gốc cây mai đã héo úa.
"Con tên gì, có thể nói cho thúc thúc nghe không?"
"Dạ, con có nhiều tên lắm, Nghiệt Chủng hoặc Súc Sinh, Quái Vật, thúc thúc muốn gọi con tên nào cũng được".
"..." - Mục Túc im lặng xoa đầu cậu bé, tuy hơi cấn tay vì những sợi tóc đó sơ cứng vàng cháy thiếu dinh dưỡng.
Anh thở dài nhìn cậu bé mặt hốc hác xanh xao, quần áo thì rách nát vá chằng vá đụp được giặt kỹ đến phai màu. Bất chợt anh nhận ra đôi mắt của cậu bé còn trong suốt hơn cả pha lê, sáng tựa sao trời, sống trong hoàn cảnh như vậy lại chẳng vấy bẩn tâm hồn của cậu bé khiến anh nghẹn ngào. Anh dang rộng cánh tay ôm cậu bé đó thật chặt, sau đó anh nhỏ giọng thì thào nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, con tên là Mục Tinh, con là đứa con duy nhất của ta!"
Cậu bé sửng sốt nghe anh nói, một lúc sau liền ôm chặt lấy anh nức nở từng tiếng nhỏ như mèo kêu.
"Vâng, con là Mục Tinh, con là con của cha".
...
Cha ban tên cho con, Cha cho cuộc sống mà con hằng mong ước. Con sẽ vĩnh viễn yêu Cha không đổi, sẽ bảo hộ Cha cả đời, không, một đời này không đủ, con sẽ bảo vệ Cha đến kiếp sau, và kiếp sau nữa, con yêu Cha cho đến khi tan vào cát bụi.
Nhưng tình yêu ấy đã biến chất từ lúc nào, là khi muốn Người chỉ là của một mình con mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top