Chương 1
"...
Tiếng thơ vang vọng đầu đình,
Con thơ đã lớn mà tình chưa phai,
Hồn ai ý niệm chưa tan,
Tình ai đã đợi mòn chông cả đời".
Tiếng ngâm thơ vang vọng trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Mục Túc đã tang mẹ được hai năm lẻ chín ngày. Anh ngâm thơ đọc sách mỗi ngày để trấn an nỗi buồn trước sự ra đi của mẹ, người thân duy nhất đã không còn khiến cho anh vô cùng đau lòng. Là một trạng nguyên đỗ đạt, Mục Túc biết khoảng thời gian mà thánh thượng ban cho là một ân tình lớn, cũng là để nhắc nhở anh không nên phụ long ân của ngài. Anh cố gắng trong khoảng thời gian này ép tình cảm cá nhân xuống để không ảnh hưởng đến sự nghiệp thành đạt mà cả anh lẫn mẹ đều mong đợi. Không phụ long ân không phụ người mẹ dạy dỗ anh nên người, anh cần phải cố gắng trân trọng hiện tại.
Mỗi khi Mục Túc buồn phiền trong người, anh thường ra hồ nước sau đình làng dạo bước cho vơi lòng. Dường như số phận đã an bài, khi Mục Túc cất bước đến chỗ đình làng liền nghe tiếng đấm đá cùng tiếng chửi bới của một đám người. Lòng tò mò, Mục Túc ghé mắt nhìn về phía gần bờ hồ liền thấy một đám con nít mập mạp đang ra sức lấy chân đạp thùm thụp, chọi đá trên người của một đứa trẻ gầy gò co ro nằm dưới đất. Mục Túc cau mày, phất cây quạt trên tay một tiếng *phạch* đi về hướng đứa trẻ. Tiếng nói như suối chảy róc rách, ôn nhu, từ tính vang lên:
"Cớ gì không theo thầy đồ Chu học chữ, ở đây lại động tay chân lên một người vô tội, cha mẹ các ngươi mà biết sẽ vô cùng thất vọng? Lý Vạn Hải có phải chăng không biết cha mẹ ngươi đã qua chỗ thầy Chu hỏi thăm? "
"Aaaaa, chết ta rồi, ông bà già đó sẽ đem tao vào chuồng heo quất hai mươi roi, tao phải về ngay" - Lý Vạn Hải tá hỏa chạy còn nhanh hơn cả bảo mã về nhà.
Sau khi xử xong nhóc cầm đầu, Mục Túc quay sang mỉm cười nhìn đám nhóc còn lại với ánh mắt thâm thúy, tay phẩy nhẹ quạt mở miệng nói:
"Còn các ngươi có muốn.."
Mục Túc còn chưa nói xong thì đám nhóc đã chia ra ba ngã chạy thục mạng khỏi chỗ đáng sợ này.
"..Cảm ơn" - một tiếng nói yếu ớt vang lên từ phía sau Mục Túc.
"Ta dẫn người đi gặp lang trung Bác Thiện?" - Mục Túc lại gần đỡ đứa bé dưới đất lạnh lên, rồi sau đó hỏi mà ý kiên quyết.
"Không sao, ngài để ta tự đi!" - cậu bé đó tiếp tục kiên trì bác bỏ lòng tốt của Mục Túc, dưới khuôn mặt ôn hòa vô hại đó là lớp phòng bị kiên cố vô cùng.
"Haizz, nếu ngươi đã cố chấp như vậy, đây là lọ thuốc trị thương của ta, nay ta tặng nó cho ngươi, ta ít khi bị thương, và trước khi để nó thành rác thì ngươi giúp ta đem nó trở thành vật có ích, được không?" - Mục Túc lộn xộn nói một vài câu mong đứa bé không hiểu lầm ý tốt của anh.
Đứa bé sắc mặt trầm xuống, không nhận thuốc trong tay Mục Túc mà bỏ đi. Trời ngày càng lạnh, gió thổi những bông tuyết từng hạt nhỏ phủ kín lối đi, bờ vai của đứa bé phía trước run rẩy mà kiên cường bước đi khuất dần sau ngõ nhỏ.
Mục Túc im lặng đứng nhìn một hồi, chỉ là suy ngẫm một chút mà tóc anh đã trắng xóa vì bị tuyết phủ.
Thời gian trôi để lại hai tiếng lòng cô độc đang tìm kiếm hơi ấm trong trời đông giá buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top