Chương 1. Hoa Đình Hạ Thương
* Lưu ý: Truyện được viết không trong khuôn phép cố định, hoàn toàn là thiết lập đơn phương của tác giả. Đọc giả cảm thấy không hợp lí xin click back.
[. . .]
Từ trăm năm trước, thiên giới từng có lời đồn về hai đóa sen được nuôi trong tiên tuyền của tiên đế. Nói một trong hai đóa là mầm họa của thế gian, cần diệt. Chẳng qua lời đồn cũng chỉ có vậy, hoàn toàn không có lấy một chút bằng chứng xác thực.
Hạ Thương lần đầu tiên mở mắt trong hình dáng vốn có của phàm nhân, lòng thầm vui mừng. Y tự nhận thức được mình đang ở đâu. Bởi vì không phải đóa hoa sen thực thụ chính phái, y là u linh ở Dải Thiên Hà của thác thời gian, may mắn góp được nhiều một chút linh lực, đổi lấy thân xác này.
Thác thời gian là địa phận nằm ngoài cả ba giới - Thiên, Nhân, Ma. Dải Thiên Hà là nơi chứa đựng linh hồn loạn lạc từ khắp nơi, góp nhặt linh hồn từ tất cả mọi nơi gọi là thế giới.
Lần đầu tiên sau mấy ngàn năm tích góp linh lực đổi lấy một lần quy hồi, y mới chân chính hít được mùi hương của thực tại. Hạ Thương trần như nhọng đứng giữa hồ sen, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự nhiên mà nhắm mắt hưởng thụ. Chẳng qua chỉ là lõa thể một chút thôi? Có gì phải xấu hổ?
" A! Hoa sen của đế quân hóa hình rồi!!"
Tiểu đồng tử vui mừng chạy vọt ra ngoài.
Hạ Thương có chút bất ngờ, ngàn năm nay mới nghe lại giọng nói của người thường, tâm tình y có chút không nhịn được mà hoảng loạn.
Ở Dải Ngân Hà, u linh được xếp ở một không gian riêng biệt, tự tu luyện rồi dùng linh lực đổi linh thạch. Căn bản trao đổi cũng không khác với thế giới này là mấy. Góp càng nhiều, đổi lấy thân phận càng cao.
Hạ Thương nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, xoay người trở về hình dáng một đóa sen thuần túy.
Rất nhanh ngay sau đó, một toáng người kéo nhau đi vào, dẫn đầu là nam nhân vận y phục bạch kim, khắp người tỏa ra một loại tiên khí mang uy áp không nhỏ. Theo sau là chư tiên cùng đến xem náo nhiệt.
" Hả... Kì lạ! Rõ ràng... Rõ ràng lúc nãy thần thấy một đóa sen đã hóa hình rồi! Còn hóa thành một nam tử da trắng tóc trắng, sao...sao lại... "
Tiểu đồng tử lúc nãy ấp úng, giọng điệu run rẩy như sắp khóc đến nơi. Lại nói, sắc mặt tiên đế lúc này vẫn bình đạm như nước, hoàn toàn không có mấy tức giận.
Thiên giới đợi mấy trăm năm, mong chờ lần hóa hình của hai đóa sen này đã lâu. Một lời của tiểu đồng tử khiến bọn họ phải bỏ dở hết việc chạy đến xem, rốt cuộc lại chỉ là công cốc, chư tiên có mặt ngoài tiên đế đều mang tâm trạng không vui.
Tiểu đồng tử hoảng sợ quỳ xuống, đầu ' bộp bộp ' đập xuống nền cỏ, đập đến nỗi cái trán trắng trắng đỏ lên, giọng điệu nức nở không thể kìm nén.
" Xin đế quân tha tội! Thần thề với người không nói trá nửa lời!! Lúc nãy... Lúc nãy rõ ràng có một đóa sen đã hóa thành hình rồi. "
Tiên đế im lặng, tư thế vẫn giữ nguyên lưng thẳng không cúi đầu. Hắn đạm nhạt liếc ánh mắt từ trên nhìn xuống tiểu đồng tử quỳ rạp dưới nền cỏ.
Chư tiên nghĩ, có lẽ tiên đế sẽ phạt tiểu đồng tử. Có lẽ họ nghĩ đúng.
Tiên đế lại di dời tầm mắt đến hai đóa hoa sen đang phát ra ánh sáng, một trắng một tím, kì thực, ánh sáng của thiên giới cũng không làm dịu bớt dao quang của hai luồng ánh sáng kia, đặc biệt là đóa hoa mang ánh sắc tím, cực kì hút mắt.
" Theo đệ tử của Tắc Trạch tinh quân, hạ trần đi. "
Lời này hắn nói, không còn gì nữa chính là đuổi người, nghe như cố ý mà phạt tiểu đồng tử, lại như vô ý mà xoa dịu đi tâm trạng không vui của chúng thiên tiên.
Hạ Thương trong hình hài của đóa hoa sen, tâm tình tốt một chút nhìn biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt tiểu đồng tử bị đệ tử của vị tiên quân nào đó kéo đi.
Thiên giới lên thì khó, xuống lại rất dễ. Nói lên voi xuống chó trong một cái chớp mắt cũng không sai.
Phàm nhân muốn lên Thiên giới phải trải qua thời kì nhập vào tông môn, tu luyện khắc khổ, đột phá tu vi, sau đó mới phi thăng.
Người mới đột phá, phi thăng tới Thiên giới không ít, chỉ là có thể trở thành tiên lại là chuyện đếm được trên đầu ngón tay.
Tư chất tốt một chút thì chọn thần quân để bái sư, tệ một chút thì có thể dùng linh thạch để tu luyện bổ sung. Mà loại tư chất đã kém còn nghèo thì chỉ có thể làm một nô đồng thấp kém.
Chỉ là, dù có như vậy vẫn có không biết bao nhiêu tu sĩ liều mạng cũng muốn lấy Thiên giới làm đích đến. Vì cái gì?
Căn bản là vì, ở Thiên giới không có tuổi thọ, nô đồng cũng có thể sống đến vài trăm năm, nhưng vì sao không lấy Ma giới? Ở đó tuổi thọ cũng không giới hạn, càng không bị bó buộc khắc khổ như Thiên giới.
Bởi vì Ma giới vào thì dễ, ra lại khó.
Một người sau khi vào Thiên giới, không may bị trục xuất trở về Nhân gian, bất quá chỉ là mỉa mai người đó một chút.
Nhưng một kẻ đã đi vào Ma đạo, còn có đường lui sao? Một khi chọn Ma đạo mà tu luyện, căn bản là chặt đứt đường lui của bản thân. Cho dù tâm có hướng thiện, nhưng hắn là ma tu lại không thể chối bỏ.
Luật lệ ở Thiên giới cũng khắc khe không kém, nhưng họ là chính phái, quang minh chính đại mà làm việc. Có điều lấy tiểu đồng tử kia làm ví dụ điển hình, vào thì khó nhưng ra lại dễ.
Sau khi tiểu đồng tử bị lôi đi, chư tiên cũng không có ý muốn ở lại. Bọn họ phần nhiều là còn công vụ cần xử lý.
Rời đi hết, cuối cùng lại chỉ còn hai người. Một là tiên đế, hai là Nguyệt Gia lão.
Nguyệt Gia lão so với hình ảnh ông cụ tóc trắng của Nhân gian hoàn toàn khác xa. Hắn vẫn mặc y phục đỏ mang hỉ sắc, vẫn màu tóc trắng nhưng lại mượt mà gọn gàng, khuông mặt trẻ tuổi khá chuộng mắt.
Hắn khoanh tay, nhìn hai đóa sen trong tiên tuyền thở dài.
" Đế quân biết tính trung thực trong lời của tiểu đồng kia, vì sao vẫn đuổi? "
Tiên đế nghĩ một lúc, âm sắc một mặt lạnh nhạt trả lời hắn.
" Chật hẹp. "
Thân sen Hạ Thương lắc lư, quả nhiên y bị lời này của tiên đế chọc cười rồi.
Hôm qua y thấy tiểu đồng tử đổ vào hồ sen của y thứ chất lỏng màu đen kì lạ, sau khi tiểu đồng rời đi, tiên đế lặp tức xuất hiện, phất tay liền thay hết toàn bộ nước trong hồ.
Hắn vậy mà không nói thật, lại dùng cái lí do trẻ con mà bịa đặt. Một cái Thiên giới còn quá nhỏ, chứa thêm vài người lại chật hẹp sao?
" Chật hẹp? "
Nguyệt Gia lão ngồi xổm xuống, chọc chọc vào thân sen đang lắc lư của Hạ Thương, đáy mắt thoắt hiện một chút thích thú, cũng không thèm quay đầu, trào phúng nói với tiên đế.
" Thiên giới của người có phải nhỏ quá hay không? Chứa thêm một người liền chật hẹp. Haha, nếu vậy ta cũng rời đi, trả lại cho ngươi một chút không gian. "
Cũng là trong lúc hắn đang định nói tiếp, đóa sen bên cạnh Hạ Thương bắt đầu có dị động, cổ ánh sáng chói mắt chiếu thẳng xuống đóa sen trắng, sáng đến mức mày kiếm của tiên đế cũng nhíu lại.
Nguyệt Gia lão nhanh tay đem vạt tay áo che bớt một phần ánh sáng, lại đợi lúc ánh sáng tan dần đi, hắn mới nhẹ hạ tay áo xuống.
Do vừa tiếp xúc với loại ánh sáng mạnh mẽ của thiên đạo điểm xuống, mắt hắn có chút không nhìn rõ. Đợi tới khi làn sương mờ quanh mắt nhạt đi một chút, Nguyệt Gia lão mới thấy rõ.
Tiên tuyền mất đi đóa sen mang sắc trắng thuần khiết, trùng hợp trong hồ hiện tại cũng dư ra một thân ảnh nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, suối tóc mượt mà mang theo màu đen tuyền như mực. Đồng tử màu hổ phách xinh đẹp đem theo chút ngơ ngác và sợ hãi nhìn hai nam nhân.
Nguyệt Gia lão có chút ngẩn người. Đóa hoa sen này cũng thật đẹp quá đi! Hắn đưa tay, trong vô thức muốn chạm vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu.
Bóng người nhỏ nhắn trong hồ sen khẽ mím môi, hai mắt hơi đỏ lên. Cậu rụt người, né tránh đi cánh tay đưa ra phân nửa của Nguyệt Gia lão.
Hắn cũng như bừng tỉnh, rụt tay lại, luống cuống giải thích.
" Không phải! Ngươi đừng sợ, ta tên Huyền Tiêu, không làm hại ngươi! "
Tiên đế nhìn hắn làm loạn cũng không cản, chỉ trầm mặt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong hồ sen, lại nhìn đến đóa sen kế bên. Rõ ràng, đóa sen sắc tím nên hóa thành hình trước mới đúng.
Thân ảnh nhỏ xoay người sang phía Hạ Thương, gọi một tiếng " Ca. ", sau đó lại nước mắt lưng tròng mà thút thít.
Lần này không chỉ có Huyền Tiêu - Nguyệt Gia lão, còn có cả tiên đế - Phù Tiêu Dao cũng ngạc nhiên không kém. Vậy là đóa sen kia đã hóa hình trước, vì cớ gì đó lại không duy trì, hoặc không muốn trở thành hình người?
Huyền Tiêu quay sang nhìn tiên đế.
" Làm sao đây? Đặt tên. "
Phù Tiêu Dao nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nói ra một cái tên.
" Gọi Hoa Đình. "
Huyền Tiêu lại nhìn sang đóa sen chưa hóa hình bên cạnh Hoa Đình, không biết nên làm thế nào. Hắn do dự hỏi Phù Tiêu Dao.
" Vậy.. Còn bên cạnh.. "
Tiên đế không nói, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc lâu, Hoa Đình mới ấp úng, giọng điệu ngọt ngào trong trẻo đánh thẳng vào tâm lý Huyền Tiêu.
" Không cần... Huynh.. Huynh ấy có tên rồi. Tên.. Hạ Thương. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top