làng Tú Sen




mỗi khi tới mùa sen nở, ai ai cũng sẽ náo nức ghé thăm cái làng Tú Sen để thi nhau hái và ngắm sen. Sỡ dĩ cái làng này có cái tên Tú Sen ấy là nhờ những thửa ruộng mênh mông mà cái làng này sỡ hữu cứ hễ mà hết mùa lúa thì bà con lại bắt đầu trồng sen, hai bên thửa ruộng chính giữa là đường đi, chỉ cần đi dọc con đường dài ấy, là có thể nhìn thích thỏa thích những bông hoa sen đang đua nhau nở rộ, cái làng này ấy mà... yêu sen lắm, dân làng khác vô xin sen cũng biếu luôn, không tính một cắc một đồng nào, bởi thế lúc nào mà đến mùa sen nở, là cái làng Tú Sen lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

năm nay... cũng không ngoại lệ

" chị Khuê ơi, đi hái sen không?" một cô bé nhỏ khoảng chừng 7 tuổi đang lay lay cánh tay của một cô thiếu nữ đang bận rộn nấu cơm

" chị không, bận lắm" cô nàng lắc đầu khẽ từ chối đứa em gái nhỏ

" chị mà không ra hái thì có mà người làng khác họ hái mất đấy" cô bé nhỏ lại nài nỉ van xin

" bu đi qua làng Cẩm đã về chưa?" lúc này cô nàng mới ngước lên nhìn cô em gái đang phụng phịu đòi chị đi cùng

ánh nắng khẽ lướt qua khuông mặt của Khuê, đôi mắt màu đen bây giờ đã có thể nhìn thấy một màu nâu tuyệt đẹp, cô buộc vội tóc nên có vài cọng bị xòa xuống làm cho khuôn mặt nhìn càng thêm nhỏ nhắn. Khuê xinh lắm, cô là hình mẫu lý tưởng của bao trai làng đấy, ấy mà Khuê 16 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu gả đi, nhà cô có 6 người, bu Khuê, thầy Khuê, anh Minh là anh cả, anh Tài là anh ba đến Khuê và còn lại là bé Thương. Hai người anh lớn thì đã mang trầu cau đi rước vợ hết thảy, anh cả thì cùng vợ lên tỉnh để buông bán gỗ, anh ba thì ẵm con xách vợ đi lên miền cao để làm ăn, thoáng cái mà đã 2 năm. Giờ thì chỉ còn lại Khuê và bé Thương . Thương nó còn nhỏ, còn ngây thơ, chưa đỡ đần được bu, thầy thì suốt ngày nhậu nhẹt về thì mang bu ra phê bình, lúc nào cũng lèm bèm rồi chì chiết bu Khuê, thương bu nên Khuê mãi không chịu xuất giá, muốn ở lại chăm bu và em Thương

" bu chưa về chị ạ, bu nói em là rủ chị lên bờ sen hái sen"

" đừng có dối chị" cô khẽ cốc đầu đứa em nhỏ của mình

bé Thương cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh Khuê, Khuê làm gì thì em phụ nấy, Khuê nấu cơm thì Thương thổi lửa, nấu canh thì phụ rửa rau, Thương ngoan lắm nhưng đôi khi cũng rất tinh nghịch

" Khuê ơi, Khuê, thằng Kha... thằng Kha nó" thằng Tiến hì hục chạy tới la to, cứ tưởng là cả làng cháy lên ấy, nhìn nó vừa khẩn trương và vừa vui mừng

" ấy chết, không được gọi là thằng nữa đâu, gọi là cậu Kha, người ta bây giờ là cậu ấm rồi đấy thằng ngu" Thành cũng từ xa chạy tới vội bịt miệng Tiến lại, nó sợ quan lớn nghe được thì có mà vả mồm trăm lần

" ừ... ừ thì cậu Kha" Tiến hất tay thằng Thành ra

" anh Kha ấy à?" Khuê khẽ phủi tay rồi đứng lên

" ừ cậu Kha về làng rồi, đi biền biệt bảy năm trời, bây giờ về là tía nó thành người có chức vị, hồi đó thì bọn tao gọi là thằng Kha, mày gọi là anh Kha, bây giờ bu mày, thầy mày, tía tao, má tao, cả tao thằng Thành đều gọi là cậu đấy... ghét, tao ghét phải gọi mấy từ lễ nghi ấy, gọi thằng Kha sướng mồm hơn" thằng Thành vùi vùi chân xuống đất, khẽ đã nhẹ cành gỗ kế bên bếp lửa

nghe tin cậu Minh Kha về làng, trái tim của Khuê khẽ hụt đi một nhịp, ròng rã bảy năm cậu Kha đi, biết bao nhiêu lần cô khóc vì nhớ cậu... hồi đó thì cậu Kha chỉ là con của một thầy làng dạy chữ ở làng Tú Sen mà thôi ngoài Kha ra thì còn có một anh cả tên là Minh Bạch tính tình hiền hòa và trang nhã, tới đó là Minh Kha con trai thứ hai của thầy và một cậu em út tên Minh Trung tính tình thì không được hiền hòa như anh cả mà lại rất hay nghịch phá khiến cho thầy rầu không thôi, thầy giỏi lắm, dạy cũng hay nữa, thầy biết võ, biết chữ, biết ngâm thơ, biết đàn, ai hỏi gì thầy cũng làm được hết, nhà nào cũng muốn gởi gắm con mình cho thầy dạy nên người, xưa ấy mà chỉ có con trai mới được nhận thôi, còn Khuê là phải học lén đấy, cứ hễ mà hai anh lớn đi học thì cô cũng giả bộ đi chơi với các bạn rồi mò đến nhà thầy, khi thì trèo lên khúc cây nhìn xuyên qua cửa sổ, khi thì đứng nép ở góc tường nghe lén, sao mà cái chữ hay đáo để, chữ này ghép với chữ kia ra một từ, chữ kia ghép chứ này thì ra từ khác, khoái lắm, mỗi lần các anh học về Khuê đều sẽ mượn tập để xem lại bài hôm ấy, mọi thứ cứ diễn ra cho tới khi Minh Kha con trai của thầy phát hiện cô nghe lén thầy dạy, anh không nói cho thầy nghe mà còn nói với Khuê là nếu muốn học anh sẽ chỉ Khuê học và từ đó Khuê chẳng cần nghe lén nữa đâu, mỗi ngày Khuê đều được anh Kha dạy học, còn được làm quen với bạn thân của anh là Tiến với Thành, lúc ấy sao mà vui thế không biết, Khuê lúc nào cũng cười, môi cô lộ ra đường cong nhẹ nhìn yêu lắm cơ. Tưởng sẽ cùng nhau vui vẻ là thế, vậy mà cái năm ấy anh Kha theo thầy vào thành để thầy cậu thi trạng nguyên và từ đó đến nay đã vỏn vẹn bảy năm

nụ cười trên môi Khuê cũng không còn tươi tắn như xưa nữa, đôi mắt đen láy ngày xưa vốn là hồn nhiên thế mà giờ nhìn nó như đôi mắt sắp khóc, nhìn đôi mắt ấy rất buồn, cũng chẳng sai, từ ngày Kha đi Khuê không còn được học chữ nữa, thầy Khuê bắt đầu nghiện rượu, bu Khuê thì ốm đau miết thôi, còn con bé Thương thì vừa mới được sanh, lúc ấy bao chuyện gia đình đếu một mình cô gánh hết, hai anh lớn cũng bận rộn kiếm việc để kiếm sống, từ ngày thầy của Kha đi, sao cái làng này thấy khổ quá! hay là chỉ có một mình Khuê thấy khổ vì anh Kha đi xa?

cái năm cậu Kha đi cùng thầy, Khuê chỉ mới có chín tuổi, thế mà đã lo toan việc nhà không xuể, bu Khuê lúc ấy trúng cơn sốt rét mà mãi đến khi trở nặng bu mới phát hiện ra, thế là suốt mấy tháng ròng bu năm liệt ở giường, âu cũng vì cái nhà này nghèo quá không có tiền mời thầy lang về mà chữa, thế là cũng một mình Khuê mò mẫm đến nhà thầy để nghe trộm cách thầy sắc thuốc cho dân rồi về mà tìm tòi thêm, nếu mà cậu Kha ở đấy chắc hẳn cậu sẽ chỉ cho Khuê cách sắc thuốc, cách chăm sóc người bệnh, cách chọn đúng loại thuốc cho mỗi loại bệnh, cậu Kha giỏi lắm gì cũng làm được, mỗi lần khó khăn là Khuê lại nhớ tới cậu, từ ngày chơi với cậu, bao nhiều chuyện khó của cô cậu cũng giải quyết được hết, lúc nào cậu cùng anh Tiến anh Thành cũng chọc cho cô cười tới khi nước mắt chảy thì thôi.

năm cậu đi cũng là lúc Tiến với Thành đi qua làng khác học, làng Tú Sen có mỗi mình thầy chữ Minh Hoà tức là thầy của Minh Kha, giờ thầy đi thì Tiến với Thành đi qua làng khác xin học cũng không phải lạ. Nhưng mà hai người học ở làng khác xa lắm, không gần như làng Cẩm hay là làng Nguyệt đi vài bước là tới đâu, nghe nói là học ở làng Thượng cơ, cái làng giàu khét tiếng ấy thì Khuê cũng có nghe qua nhưng chưa bao giờ được đến, cũng từ ngày anh Kha đi Khuê cũng không còn bạn bè nữa, chỉ lủi thủi ở nhà chăm em Thương và đi buôn mấy hàng nhỏ khi được người ta nhờ

thoáng cái thì năm năm trôi qua, Khuê lúc này đã mười bốn tuổi, cái độ tuổi mà con gái thời ấy đang tính tới chuyện cưới xin.

năm năm trôi qua, anh Tiến và anh Thành trở về, ai cũng thay đổi hết anh Tiến bây giờ nhìn rất lực lưỡng, rất ra dáng là một người đàn ông thực thụ, còn anh Thành thì nhìn rất thư sinh và hoà nhã, hai con người này nhìn rất đối lập nhau

không chỉ Khuê thấy hai anh cùng làng xưa của mình khác lạ, mà hai anh cũng thấy Khuê khác lạ, Khuê xinh lắm, xinh đến ngất ngây luôn, làn da thì trắng nõn, thân hình thì nhỏ nhắn nhưng rất đầy đặn Khuê mặc một cái yếm nhỏ màu hồng nhạt, nhìn như là cô tiên ấy... và còn đôi mắt Khuê nữa, vẫn đẹp như ngày nào nhưng mà.... sao nhìn buồn quá!

thế là từ đó Khuê không còn cô đơn nữa, nỗi buồn năm xưa kể ra chỉ là nỗi buồn của một đứa con nít khi không có bạn và phải một mình lo toan cho gia đình, giờ Khuê cũng lớn rồi, Khuê không thấy buồn, không thấy nhớ anh Kha nữa... Khuê có em Thương, có anh Tiến, anh Thành, hai năm nay Khuê cười nhiều hơn trước rồi

"Khuê, làm sao đấy" thằng Tiến thấy Khuê nhìn ở đâu xa xăm lắm hình như nó đang nghĩ cái chi mô

Khuê khẽ lắc đầu rồi nhìn hai người trước mắt

" hai anh đã thấy cậu Kha chưa?"

" thấy rồi, nó cao lắm mày, da cũng hơi rám nắng, cái con Thục kế bên tao nó cứ thì thầm khen cậu Kha, ừ cậu đẹp trai thật Khuê ạ, hồi nhỏ ai cũng khen nhìn cậu đẹp rồi, nay trổ mã nhìn còn phong độ hơn" thằng Tiến khịt mũi nói về cậu Kha, giọng điệu có phần ghen tị

" nghe nói là thầy có chức lớn nhưng xin về đây dạy học lại cho làng mình đấy" Thành khẽ ngồi xuống kế bên con bé Thương, một tay đút vào túi quần lôi cục mạch nha ra

" a là kẹo, em cảm ơn anh Thành nha" Thương hí hửng đón nhận kẹo mạch nha từ tay anh Thành

" thầy tốt mày nhỉ, khi thầy mở lớp tao sẽ đăng kí học tiếp để tao lên trển thi" Tiến gật gù tính toán

" gớm, đợt học ở làng Thượng lúc nào cũng bị phê bình, còn mơ tưởng đến lên trển thi?" Thành liếc nhìn Tiến khẽ giọng cười nhẹ

" cứ chờ xem tao lên nhận chức quan huyện nhá, mốt thì đừng có mà xin làm kẻ hầu cho thằng Tiến này" thằng Tiến đá vào chân Thành khẽ hừm lên

" nãy anh đến cổng làng để xem mọi người đón thầy, anh có thấy cậu Kha, kế bên cậu Kha còn có một cô thiếu nữ nữa, độ khoảng mười bảy tuổi, nhìn cũng xinh lắm, nhờ Tiến nhờ"

"ừ, nhìn là biết tiểu thư đài cát rồi, mỏng manh lắm, tao mà đụng cái có khi lại bay theo gió"

" à đúng rồi, đợt ở làng Thượng, tao có thấy con nhỏ này ghé qua làng rồi, tên là Hà Linh, con của phó huyện trển đấy mày " Thành đập tay chợt nhớ ra

" tao chịu, không để ý lắm tao không thích tiểu thư đỏng đảnh hoạnh hẹ đâu, tao thích con Thục hơn"

" có thích thì mày nghĩ người ta ưng mày à?"

" Hà Linh hình như thích cậu Kha đấy, thấy nó cứ sáp sáp lại cậu rồi thủ thì cười đùa vui lắm" Tiến nhún vai coi như không nghe thấy lời châm chọc ban nãy của Thành

nãy giờ Khuê chẳng nói gì hết, bây giờ Khuê cũng chẳng buồn nói, anh Kha của Khuê bây giờ không còn là người anh tốt của Khuê nữa rồi... mà bây giờ phải gọi là cậu Kha, có khi sau này chạm mặt một tiếng cậu Kha hai tiếng mợ Linh cũng không chừng ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu