9. Ngoại truyện (tt)


"Thế nào cậu còn muốn trở lại không?" TOP vừa nói đi thông dông xuống phòng khách.

"Nhưng còn....VIP...." Taeyang nói. Cậu hiểu dụng ý của TOP, nhưng cậu vẫn muốn giữ lấy hy vọng này

"Đừng dùng họ làm cái cớ, VIP rất hiểu chúng ta. Cũng rất hiểu Jiyong" TOP ngồi xuống ghế nói

Tối hôm sau.

"Seungri đâu" TOP nhìn quanh không thấy cậu nhóc đâu, liền hỏi. Không phải đã bảo cùng nhau nói chuyện sao?

"Em ấy ngủ rồi" Jiyong mệt mỏi đáp

"Chúng ta nói chuyện, sao lại không có cậu ấy được, mau đi gọi" TOP nói

"Không cần đâu. Em xuống đây" Giọng nói phát ra từ phía cầu thang.

Hai tuần không gặp, cậu nhóc đã ốm đi nhiều không còn má bánh bao nữa. Đây đều là suy nghĩ của ba người kia khi thấy Seungri.

"Xuống cũng tốt. Ở quài trên phòng có khi đần ra" TOP nói cho kéo giãn không khí im lặng. Với lại anh cũng sót khi nhìn Seungri như hiện tại.

Cả năm người chìm vào im lặng.

"Mọi người định im lặng đến bao giờ" Daesung bất chợt lên tiếng

"Em sẽ rời khỏi đây một thời gian" Jiyong lên tiếng

Taeyang cũng vì câu nói này mà vô thức đưa mắt về phía Jiyong và Seungri. Cậu nhìn thấy cậu bạn thân của cậu nắm chặt tay của Seungri chưa từng buông ra. Vì Seungri luôn cúi mặt che đi cảm xúc nên Taeyang không thể nhìn được.

"Tớ biết rồi" Taeyang nói nói xong, cúi chào mọi người rời đi

Taeyang rời đi, cảm xúc của Seungri càng tệ hơn.

"Đi cũng tốt. Rời khỏi đây, có lẽ em sẽ thoải mái hơn" TOP thấy được vai của Seungri run hết, hình như cậu ấy đang khóc.

"Cậu cũng nên thông cảm cho cậu ấy. Bigbang với cậu là rất quan trọng. Cậu ấy hiểu mà, chỉ là không vui thôi" TOP nói với Jiyong

"Ôm một cái" Daesung dang tay ôm Seungri, nói "đi đi, rồi trở về trả anh một Lee Seungri vui vẻ như trước kia"

Sân bay quốc tế Seoul

Một cặp tình lữ nắm tay nhau, rời Hàn Quốc. Trời đã khuya, sân bay cũng vắng người. Đối với họ, Hàn Quốc có quá nhiều đau thương rồi. Rời đi để tìm lại nụ cười thuở thiếu niên, rời đi để giữ mãi bình yên trong lòng.

Hai người rời đi, bỏ lại tất cả buồn phiền và không vui.

Phía xa kia, vẫn còn có người đang tiễn họ. Nhìn họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau, anh vẫn luôn cầu chúc phúc cho họ.

Nhìn hai người bước vào cửa máy bay. Người nọ mới mĩm cười quay lưng rời khỏi sân bay

"Cậu vất vả rồi. Chuyện còn lại, để tớ tiếp tục thay cậu làm..."

---------------
Kí ức đến đây, dừng lại là đẹp rồi. Chương này viết hơi ít, nên nói chuyện cho dài ra...

[Góc tâm sự]

Mn ổn chứ?

Vẫn ở lại chứ?

Có một cô gái, cô ấy sống rất đơn giản, dõi theo một Seoul hoa lệ, dõi theo anh ở phương xa. Tình yêu mà cô gái ấy dành cho BB chưa bao giờ vơi đi cả. Cô ấy vẫn như vậy, chờ đợi một mùa hoa đẹp nhất của thanh xuân. Ngày mà anh quyết định rời đi để chiến đấu một mình, thì cô ấy càng thương anh hơn.

Có một người bạn đã nói với cô rằng "Hãy ủng hộ thần tượng hết mình đi. Hẹn hò cũng được, rời nhóm cũng được, thế nào cũng được. Nhưng cứ ủng hộ đi khi còn có thể. Ít nhất thì họ vẫn còn sống. Còn thần tượng của tớ...đi mất rồi"
Cô ấy chứng kiến bạn mình khóc rất thương tâm khi đó, trong tay vẫn ôm tấm hình của thanh xuân.

Cô ấy chợt nhận ra, thanh xuân của mình vẫn ở đó, anh đang gặp khó khăn, đây là lúc anh cần cô nhất. Cô ấy không rơi một giọt nước mắt nào trong ngày xảy ra vấn đề, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đó là lời trấn an của cô ấy trong suốt nhiều năm sau.

Bất cứ ai nhìn vào cũng nói cô ấy ngu ngốc, mù quáng. Cô ấy vẫn im lặng, niềm tin dành cho anh ngày một lớn. Cô ấy đã dùng tất cả tuổi trẻ của mình để thương anh, chỉ là cô muốn đồng hành cùng thanh xuân của mình đến cùng. Nếu anh có sai, cô cùng anh xin lỗi cùng anh sửa sai. Nếu anh đúng, chúng ta cùng bước đi trên đường hoa rực rỡ.

--------------
💛
🍀 Kí ức của hoa 🍀
Cảm ơn mọi người đã đọc phần không phải là cốt truyện. Đây đều là một phần kí ức đẹp nhất của mình.
Chúc mọi người luôn đạt được ý nguyện.
Chúc anh luôn vững tâm, và mãi mãi bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top