8. Ngoại truyện


*7 năm trước*

Kí túc xá YG

"Jiyong, anh mày nghe theo mày tất" Người cất lời là TOP

"Sao mọi chuyện lại ra như vậy chứ" Daesung trầm giọng, kiềm nén nước mắt và bất lực

Xoảng

Bình hoa va mạnh vào tường vỡ toang. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Taeyang tức giận đến thế. Cậu ấy thậm chí không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Jiyong, từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm nhìn về hướng cầu thang. Anh là một leader, còn là bạn trai, cảm xúc trong anh rất hỗn loạn. Nhìn TOP điềm tĩnh, nhìn Daesung bất lực, nhìn Taeyang tức giận, còn Jiyong anh thì sao? Cảm xúc là gì?

Cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng. Ai cũng có cảm xúc và những điều khó nói.

"Cậu cũng nên cho chúng tôi câu trả lời. Hãy nhớ cậu còn là leader nữa" TOP điềm tĩnh nói lại, anh ấy cảm thấy khó chịu với bầu không khí này. Đây từng là mái nhà ấm áp nhất của họ. Còn bây giờ thì sao? Cũng chỉ là cái nhà.

Jiyong nặng nề đứng lên, trong mắt toàn sự bất lực và áy náy "Em xin lỗi"

Cái cuối đầu của Jiyong, đã chấm dứt tất cả hi vọng của mọi người.

Phía trên lầu, một người nào đó đã khóc đến mệt rồi ngất đi.

"Thật sự không còn cách nào khác sao?" TOP nói thay mọi người

"Anh hiểu rồi" TOP vô thức nhìn theo Jiyong, nhìn về hướng cầu thang. Cũng nên dừng lại rồi. Anh nói tiếp "Mọi người giải tán đi, để bình tĩnh lại, ngày mai chúng ta nói rõ lại"

TOP vừa dứt lời Taeyang đứng vội lên rời khỏi kí túc xá. Jiyong cúi mặt che dấu tất cả cảm xúc của bản thân

"Để anh nói chuyện với Taeyang, cậu cũng đừng lo, cậu ta chỉ là nghĩ không thông xíu thôi, lo cho thằng bé đi" TOP vỗ vai Jiyong an ủi, rồi cũng cùng Daesung rời đi.

Jiyong ngước nhìn từng người rời đi, mắt anh đỏ âu, nước mắt rơi trong vô thức. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như vậy. Nhìn Taeyang giận như vậy cũng không sai. Anh nhìn lại mình của hiện tại, có tất cả mọi thứ, bạn bè, anh em, địa vị, thậm chí là ngôi vương. Thứ anh đang có là bao người mơ ước cả đời cũng không có được. Thứ anh mất là thứ duy nhất anh nâng niu...

TOP đuổi theo đến cửa YG thì thấy Taeyang ngồi bên ngoài hành lang, khó chịu và cô đơn. "Bên ngoài phóng viên rất nhiều, vào trong nói chuyện"

Cả ba người cùng nhau lên sân thượng. Đang là giữa trưa nên sân thượng rất vắng người, trên đây cũng tương đối mát, cũng hiếm ai lên sân thượng YG.

"Tức giận như thế là không nỡ à" TOP muốn xua tan sự im lặng này.

"Rõ ràng cậu ta... cậu ta..." Taeyang thở dài, rõ ràng có rất nhiều cách, tại sao lại chọn cách tiêu cực nhất.

"Vậy nếu cậu ta chọn ở lại thì cậu định làm gì" TOP nói

"Em..."

"Thấy chưa, ngay cả cậu cũng không thể làm"

"Nhưng... nhưng cũng không cần phải cực đoan như vậy"

"Cậu nghĩ đó là cực đoan sao?"

Taeyang trầm ngâm. Cuộc đối thoại của hai người, Daesung chỉ im lặng, nói đúng hơn là im lặng từ lúc trong phòng.

"Cậu không nói gì? Từ đầu" Taeyang nhìn người ngồi bên cạnh một mực im lặng

"Anh muốn nghe gì? Ai cũng có câu trả lời rồi, không phải sao?" Daesung cười gượng với cậu hỏi của Taeyang

"Taeyang hyung, nếu chúng ta ở lại, anh sẽ vui sao?"

"Anh..."

"Ngay cả anh cũng không thoải mái với hiện tại. Anh Jiyong lại càng không thoải mái. Sao chúng ta phải cứ ép anh ấy. Chúng ta không vui, anh ấy cũng chẳng dễ chịu gì" Daesung nói, nhưng lại nhìn về khoảng không của bầu trời.

"Jiyong là leader, cậu ấy cũng hết mình với Bigbang gần hai thập kỷ rồi. 4 năm qua, cậu ta kiệt sức rồi" TOP nói tiếp lời

Câu nói của hai người bọn họ đã đánh vào tiềm thức của Taeyang. 4 năm rồi sao? Cậu bạn đó của cậu đã phải chịu đựng những gì trong 4 năm đó. Phải rồi, cậu cũng nhìn thấy Jiyong suy sụp cở nào mà. Những hình ảnh của kí ức cũ đồng loạt hiện ra, nào là Jiyong uống rượu mỗi đêm, Jiyong lao đầu vào công việc, mấy ngày liền cậu ta ở studio, có khi lại biến mất không một tin tức suốt mấy ngày liền...

"Taeyang, chúng tôi cũng yêu Bigbang không thua gì cậu. Cậu đối với Bigbang là gia đình thì BigBang với chúng tôi là tất cả tuổi trẻ. Như ở hiện tại, cậu thật sự muốn Bigbang ở lại sao?" TOP lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyang

"Đứng lên, anh dẫn cậu xem cái này" TOP kéo vai Taeyang dẫn xuống phòng, thật sự không muốn nhìn thấy Taeyang như lúc này chút, ủ rũ, thiếu sức sống.

*Trong phòng*

"Em ăn gì đó đi, nhịn đói không tốt cho dạ dày của em" Jiyong ân cần chăm sóc người trước mặt, cứ tưởng sẽ bỏ lỡ, lại trở về, khiến anh càng trân trọng.

"Nếu muốn khóc cứ khóc trước mặt anh, đừng ở sau lưng anh mà khóc, anh sẽ không dỗ em được" Jiyong dùng hai tay nâng gương mặt cậu lên, mắt đã đỏ đến đáng thương.

Nghe được câu nói của Jiyong, Seungri ôm anh khóc nức nở, cậu mạnh mẽ lâu như vậy, khóc cũng không dám khóc trước mặt người khác. Giờ đây chỉ dám ở trước mặt anh, cậu khóc như một đứa trẻ, ấm ức cùng tủi thân suốt bao năm, không một ai hiểu cho cậu, không một ai nghe cậu nói.

"Trở về là tốt, 4 năm qua, em vất vả rồi, chúc mừng em... đã chiến thắng" Jiyong cảm khái bảo bối của mình

"Đúng vậy. Em thắng rồi" Seungri cũng ôm anh, nói trong nước mắt, nhưng vẫn có sự vui vẻ

"Tiếp theo em định làm gì? Nói anh thử xem, người yêu của em cùng em làm" Jiyong muốn chọc cho cậu thoải mái hơn

Cậu đánh nhẹ vào vai anh, vừa ôm anh vừa nghiêm túc suy nghĩ lại câu nói của anh. Cậu sẽ làm gì tiếp theo sao? Ca hát từng là đam mê của cậu, nhưng giờ thì sao, có ai sẽ chịu nghe cậu hát. Kinh doanh? Jiyong cũng đã cấm cậu tạm thời không được kinh doanh nữa. Vậy... đâu là nơi đâu có thể lưu cậu lại?

"Yongie, đâu mới là nơi thuộc về em?" Cậu vô thức hỏi anh

Anh ôm cậu chặt hơn, anh thật không muốn buông cậu ra nữa. Lơ là với cậu một lần đã khiến anh rất hối hận rồi. Thứ anh mất đi là nụ cười dương quang và sự ỷ lại vào anh. Bảo bối của anh, ở hiện tại trong mỗi câu nói của cậu luôn kèm lời xin lỗi như một thói quen.

"Anh luôn là nơi em phải trở về, luôn đợi em" Jiyong kiên định nói

"Em xin lỗi. Em biết rồi" Cậu hiểu chứ, anh luôn là chỗ dựa an toàn nhất của cậu trong suốt cuộc chiến vừa rồi. Vì có anh phía sau, nên cậu mới yên tâm đối đầu với những người ngoài kia.

"Sau này không được nói mấy lời đó nữa. Anh sợ..." Jiyong cưng chiều xoa xoa má cậu.

"Sẽ không..."

"Chúng ta đi du lịch đi, được không em?" Jiyong muốn nhìn thấy lại nụ cười của cậu.

"Nhưng... còn các anh với còn.... Bigbang?" Seungri đã bình tĩnh hơn, nhưng cậu vẫn đang sợ, cậu luôn sợ một điều gì đó.

"Phải rồi...em đâu còn là thành viên của Bigbang nữa" cậu nói ra lời này như ngàn mũi kim đâm vào tim cậu vậy, cậu gượng cười một cách chua sót.

Bất kỳ ai nghe được câu nói của cậu đều phải chạnh lòng. Jiyong và ba người ở ngoài cửa.

.....

💛
--------°•°--------

.💛Hyhydran
🍀🐼🍀💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top