11. Lời hứa năm xưa
Đây lại là phần vì ngẫu hứng mà viết ra.
💛
--------------------
Quá khứ...
"Em không ở bên ngoài. Bảo vệ em ấy giúp em" Jiyong gọi điện thoại từ trong quân đội. Trong đây, tin tức có phần bất tiện, ngày anh biết chuyện thì cũng đã ba ngày rồi. Quy định trong quân rất nghiêm, anh không thể nghĩ phép, nên cũng chỉ có gọi điện thoại, mà anh gọi cậu không được.
"Anh biết rồi. Bên chủ tịch nói là sẽ giải quyết chuyện này. Cậu cũng yên tâm đi" TOP nói lại. Tắt điện thoại, TOP mới dám thở dài, tránh để Jiyong nghe thấy, cậu ấy sẽ lo thêm. Ở đây đã rất tệ rồi, Jiyong mà biết cậu ấy sẽ bất chấp tất cả mất. Bản thân anh cũng có chuyện, anh không dám làm càng, chỉ sợ càng làm càng rối. Còn Seungri hiện tại, vẫn phụ thuộc vào YG. TOP ngước nhìn căn phòng đóng cửa trên lầu, ba ngày rồi, cậu ta không ra khỏi phòng. Anh cũng rất lo, nhưng cậu ta cần yên tĩnh...
"Em đi đâu..." TOP giật mình nhìn thấy Seungri đi xuống, quần âu áo vest, Seungri rất ít khi mặc như vậy.
"Em muốn đi gặp chủ tịch"
"Em... ổn chứ" TOP dè chừng hỏi, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm của Seungri, anh không an tâm để cậu ra ngoài lúc này, nói "Hay...anh đi cùng em..."
"Em không còn con nít nữa. Em đến YG gặp bố Yang một lát" Seungri nói, cậu rất miễn cưỡng tạo ra nụ cười cho anh TOP yên tâm.
"Ờ. Vậy....đi sớm rồi về" TOP cũng không biết nói gì trong lúc này, bản thân cũng rất đồng cảm với cậu hiện tại. Nhìn cánh cửa lớn từ từ khép lại, anh không biết làm sao cả? Tất cả chỉ toàn bất lực. Ba ngày, lại khiến Seungri thấy đổi quá nhiều như vậy, trầm tính hơn, và trên gương mặt cậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Seungri của trước kia, vui buồn đều để trên mặt.
YG, phòng chủ tịch.
Tin tức lan truyền rất nhanh, đã vượt qua sức kiểm soát của ông. Cũng nhấn chìm đi một tài năng. Ông không thể tưởng tượng được Bigbang nếu thiếu Seungri sẽ ra sao? Còn Jiyong nữa? Ông cũng tới từng này tuổi, lại không nhận ra tình cảm của chúng sao? Ông vuốt mặt, thở dài, ngước mắt lên nhìn Seungri.
"Cậu..."
"Con sẽ không để ảnh hưởng đến Bigbang đâu" Seungri lên tiếng trước cắt ngang lời nói của chủ tịch Yang
"Seungri, cậu..." Chủ tịch nhìn người con trai trước mặt mình. Cậu ta rất tốt, chỉ là quá háo thắng "Vậy hãy làm những gì có thể đi. Tôi chỉ có thể giúp cậu được như vậy thôi"
"Cảm ơn bố" Seungri cúi chào chủ tịch, cậu luôn xem chủ tịch Yang như người bố luôn giúp đỡ cậu và Bigbang. Seungri rất dứt khoát rời khỏi phòng chủ tịch.
Chủ tịch Yang nhìn cánh cửa phòng dần khép lại, cậu ta thay đổi rồi, chỉ trong ba ngày, ông sắp mất đi đứa con này của mình. Seungri rời khỏi phòng chủ tịch, nước mắt vì không khống chế được nữa rời xuống gương mặt xinh đẹp. Cậu khóc rồi, cậu sắp gục ngã rồi. Ngoài kia, khó khăn quá, ai cũng buông lời cay đắng với cậu.
"Anh Taegi, em muốn một buổi họp báo" Seungri đang nói chuyện điện thoại với anh quản lý
"Họp báo sao?" Taegi lên tiếng, anh cũng vừa thắc mắc vừa lo sợ, Seungri định làm gì vậy? Anh có nên nói cho Jiyong biết không?
"Anh đừng cho anh Jiyong biết. Em sẽ tự nói với anh ấy" Seungri nói thêm, rồi tắt máy
Tối hôm đó cậu không trở về nhà chung, mà ở lại YG. Seungri một mình trên sân thượng YG, ngước nhìn bầu trời đêm kia, trong ánh mắt của cậu không còn sự vô tư nữa, cậu lấy điện thoại ra, để gọi một cuộc gọi quan trọng.
"Anh à~..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã nói lại
"Seungri em không sao chứ? Em lại làm sao? Em vẫn ổn chứ? Có khỏe không?..." Trong quân đội cũng không quá khắc khe về điện thoại, anh vẫn có thể sử dụng, nhưng không để ảnh hưởng chung là được. Suốt mấy ngày nay, Jiyong luôn đợi điện thoại của Seungri, khi cậu vừa gọi đến anh đã lập tức bắt máy.
"Anh. Em không trả lời kịp" Seungri gượng gạo cười thành tiếng. Jiyong của cậu, vẫn như vậy, không bao giờ bỏ rơi cậu.
"Anh...." Lúc này Jiyong mới bình tĩnh hơn nói "Seungri à, anh không ở đó, không thể làm gì giúp em được. Em ổn chứ"
"Anh Yongie, em..." Seungri khóc rồi, nước mắt cậu đã rơi rồi.
"Đừng khóc. Anh không thể lau nước mắt cho em được" Jiyong nói, anh thật hận bản thân mình không thể ở bên cạnh cậu lúc này
Seungri lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt, nói "Anh Yongie, em có thể xin anh quà sinh nhật sớm, có được không?"
"Em...em không sao chứ? Riri...em đừng giấu anh chuyện gì nha" Jiyong dè chừng trước món quà sinh nhật sớm này.
"Anh.... có được không?" Seungri kiên quyết phải có được món quà sinh nhật sớm này.
"Được" Jiyong nói, anh cũng không muốn cậu buồn thêm nữa
"Anh phải hứa đó"
"Được"
"Em yêu anh" Seungri cúp máy, cậu ngước nhìn trời đêm, rất đẹp rất luyến tiếc. Đôi môi cậu cong lên nụ cười hoàn mỹ và nước mắt cũng rơi. "Xin lỗi anh. Đoạn đường phía trước em phải... tự đi tiếp rồi".
Họp báo diễn ra. TOP cũng có mặt nhưng anh chỉ đứng từ xa nhìn, vì anh đã bị lừa bởi cậu em út này, nên đã hứa với cậu, không xen vào chuyện của cậu.
Seungri xuất hiện với trang phục chỉnh chu, quần âu áo vest, bên cạnh cậu vẫn có các vệ sĩ của YG.
"Xin lỗi các vị. Những ngày qua đã khiến cho mọi người thấy những điều không hay, tôi sẽ không bào chữa cho những sai lầm của mình, và tôi cũng tin luật pháp sẽ luôn công bằng. Một điều nữa mà tôi muốn nói là, tôi sẽ rời khỏi YG, để tránh ảnh hưởng đến những người ở lại. Xin cảm ơn và xin lỗi" Seungri cúi người 90° chào mọi người và rời đi.
Cậu ấy cũng đã đăng một bức tâm thư để xin lỗi vào trân trọng với những người hâm mộ của mình. Con đường phía trước cậu ấy nên tự đi tiếp rồi.
......
💛
----------------
LƯU Ý: Đây là truyện không phải thật.
Đây là truyện không phải thật.
Đây là truyện không phải thật.
(Điều quan trọng phải nói 3 lần)
🍀 Còn nữa.
Cảm ơn những người đã ở lại. Cảm ơn vì luôn đồng hành cùng anh ấy.
💙🐼🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top