1. Hẹn ước mùa hoa


Nước Ý xa xôi.

Một lời hứa hẹn trọn đời.

Trải qua tất cả giang nan, bỏ qua cái nhộn nhịp của thế giới ngoài kia, họ chọn cho mình một cuộc sống yên bình nhất, ấm áp nhất, hạnh phúc nhất.
Anh cùng cậu dạo biển. Cậu thích trồng hoa anh cùng cậu trồng hoa. Anh biết cậu thích hoa cúc, anh trồng cả vườn cúc tặng cậu. Cuộc sống đáng ngưỡng mộ đấy chứ!

Nếu có ai đó hỏi họ, có tiếc nuối vì điều gì không? Có chứ, nhưng họ không hối hận.

Đêm nay, họ hẹn cùng nhau ngắm cực quang lục sắc hiếm gặp.
Tương truyền rằng, nếu cùng người mình yêu nắm tay nhau dưới cực quang lục sắc thì sẽ yêu nhau đời đời kiếp kiếp.

Bầu trời hôm nay sáng rất lạ thường, xung quanh căn nhà nhỏ đều là cúc họa mi, loài hoa mà cậu thích.

Anh từ trong nhà bước ra mang cho cậu ít bánh gấu và coca. Không hiểu sao, cậu lớn như vậy mà lại thích ăn bánh gấu lắm thế:

"Ăn ít bánh gấu, uống ít coca thôi"

"Em biết rồi". Cậu cười hì hì rồi hôn lên má anh một cái rất kêu.

"Anh à, bao giờ mới có cực quang nhỉ, em đợi lâu lắm rồi đấy" Cậu làm nũng, hỏi anh, cậu hết kiên nhẫn rồi.

"Đợi lát nữa xem" Anh nói với cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu

Anh cùng cậu đợi đến khuya thì trời dần tối lại một cách lạ thường.

"Ể... mưa sao, sao tối thui vậy. Không phải nói hôm nay không có mưa sao!" Cậu luyến tiếc nói, uổng công cậu đợi từ sớm chiều tới giờ.

"Em nhìn xem, đó là gì..." anh chỉ tay lên bầu trời rồi lại nhìn người yêu tròn như con gấu này, cậu ấy sắp hết kiên nhẫn rồi.

Cực quang sáng rực trên bầu trời quả nhiên là lục sắc.

"RiRi này, cảm ơn em vì đến cuối cùng vẫn chọn anh" Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Sao thế....."

"Không có gì..." Chỉ là đột nhiên anh nhớ lại một số chuyện của lúc trước thôi.

"Yongie... Hôm nay anh rất lạ" Cậu vô tư là thật, nhưng cũng rất nhạy cảm với cảm xúc của đối phương. Jiyong hôm nay, rất lạ.

"Không sao thật mà. Chỉ là...."

"Anh nhớ mọi người hả?"

"Ừm"

"...."

"Nhưng anh không hối hận" Đúng, anh chưa bao giờ hối hận. Mà là nhớ mọi người chút thôi.

"Yongie....em yêu anh......"

Rồi xong, cậu khóc rồi. Anh thật muốn đánh mình mà, nhắc lại làm chi không biết. Anh cũng biết quá khứ luôn là nhược điểm của cậu.

"RiRi......RiRi bảo bối....." Anh ôm cậu càng chặt hơn. Suốt 5 năm qua, anh xem cậu như trân báu mà bảo vệ, mà che chở. Thật ra anh vẫn luôn sợ, sợ mình lơ là, thì cậu lại biến mất một lần nữa.

Chuyện năm đó luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng anh.

.....

________°•°___________
. Hydrangea 💛

Là người Việt 100% nhưng tớ luôn nghi ngờ khả năng viết đúng chính tả của mình.
Nếu có sai sót rất mong mn nhẹ nhàng góp ý.

. Hydrangea 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top