HOA SAO PHẦN 1
Hoa Sao không sặc sỡ mà cứ dịu dàng, lại có chút hương thơm phảng phất- mùi hương đặc biệt gợi lên hình ảnh của một tình yêu lãng mạng.
Không cầu kỳ, không phô trương, không nổi bật, hoa sao đơn giản là những cánh hoa nhẹ nhàng, mỏng manh, nhưng lại lôi cuốn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-------//
Ngày ấy tôi ngây ngô bước vào trường cấp ba, lạ lẫm, chút sợ sệt nhưng vô cùng hồi hộp và phấn khích, vậy là tôi đã trưởng thành, đặt chân vào cấp ba cũng như bước sang một trang sách mới, một trang sách hứa hẹn nhiều điều thú vị. Tôi vào học một lớp tầm trung, khá giỏi đều, điều đó khiến tôi tự tin hơn. Ngày nhận lớp, cái bản tính rụt rè của tôi khiến tôi chẳng giám bắt chuyện với một người bạn nào, ai chào thì tôi chỉ giám chào lại, tôi cũng muốn mở lòng, nói chuyện xởi lởi với các bạn nhưng lại không mở miệng ra được. Rốt cuộc ngày đầu tiên ở trường cấp ba của tôi chỉ là ngồi chăm chú nghe Giáo viên phỏ biến về trường học , nội quy, ...
Một đứa con gái như tôi có lẽ rất nhàm chán, các bạn trong lớp có vẻ không thích tôi thì phải, cũng đúng, có ai đời lại thích chơi với một đứa như tôi, vừa xấu vừa quê mùa, và rồi tôi lại trở lại cái vỏ bọc của bản thân, tách mình ra khỏi thế giới của các bạn cùng lớp, trở lại là tôi của năm cấp 2.
Suốt nửa năm lớp 10, số lần tôi nói chuyện cùng các bạn có thể đếm trên đầu ngón tay, tôi cũng tự hận bản thân mình, sao lúc chúa trời tạo ra tôi không cho tôi một chút tự tin nhỉ... Nếu tôi có thể hoạt ngôn hơn thì có lẽ tôi cũng khác, nhiều lúc tôi lại ước mình có một người bạn
- Linh, có người tìm mày kìa.
Tôi đang cặm cụi chép bài trên bảng thì sau lưng tôi có người gọi khiến tôi hơi giật mình. Không biết ai lại tìm tôi nhỉ, tôi chắc chắn rằng, trong trường này tôi không quen một ai cả. Tôi lật đật đi ra cuối hành lang như chỉ dẫn của người bạn và bất ngờ là
"Rào"
Một xô nước ập xuống đầu tôi và sau đó là một trận cười khả ố của một đám bạn, có người cùng lớp, có người lớp bên, họ biến tôi thành trò cười, tôi thật sự giận đến nóng mặt, thật là bắt nạt người quá đáng, nắm tay chặt thành nắm đấm, tôi cảm nhận được móng tay lún sâu vào da thịt và rồi tôi thở hắt một hơi thả tay ra vuốt nước trên mặt hướng về nhà vệ sinh, mặc cho những tiếng cười nhạo báng sau lưng. Có lẽ tôi nên im lặng, bởi vì càng phản kháng, người khác càng thấy vui, càng thấy thú vị và càng châm trọc tôi, vậy nên tôi phải nhịn, nhịn để những năm tháng cấp 3 này trôi qua thật bình thường.
Tôi ngồi lì trong nhà vệ sinh nữ suốt tiết học tiếp theo, người ướt tôi chẳng thể ngồi học, nhà tôi xa cũng chẳng chạy về thay được.
- Haha, nảy thấy mặt con Linh A6 bị tạt nước vui vãi, nhìn con đó cứ đần đần sao ý mày nhỉ?
Tôi nghe thấy tiếng của một nữ sinh bàn tán chuyện của tôi
- Đúng á, thấy nó đeo cái kính dày cộp giả tri thức vãi, cột kiểu tóc đúng quê mùa.
- Từ hồi cấp hai nó đã như vậy rồi, lên cấp ba nó chẳng khá lên chút nào. Haha
Tôi vô thức chạm tay lên đôi kính rồi men theo rờ lên tóc. Quê lắm sao, đây là lý do khiến các bạn không chơi với tôi ư?. Nhưng tôi lại thích bộ dạng này, nó khiến tôi không nổi bật trước đám đông, nói đúng hơn thì nó là vỏ bọc của tôi. Tôi sợ có nhiều người nhìn vào mình.
Giờ tôi trở thành tâm điểm cười nhạo của cả trường, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt đi về lớp, chẳng giám ngước lên, tôi sợ. Cả người tôi không ngừng run lên, đây là lần đầu tôi bị như vậy.
"Rầm" ... "Ào" ... "Ketzz"
Khoảng thời gian sau đó, tôi liên tiếp bị bắt nạt, và tôi dần quen với những trò nghịch ngợm quái đản của đám bạn. Vặn vít ốc ghế, cắt đứt dây thắng xe, bột mì... Nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi, tại sao đám bạn lại lấy tôi ra làm trò tiêu khiển, tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Ông trời có mắt thì ngó xuống xem tôi bị đối xử bất công như thế nào...
Trong phòng trọ tôi có lẽ băng gạc, salonpas còn nhiều hơn mì tôm.
- ha ha, nãy tao thấy Thành Phong cầm con sâu róm mày ạ... Nhìn khiếp lắm, tẹo chạy qua A6 xem kịch hay đi, thể nào cũng có đứa nhảy đành đạch.
Gương mặt tôi đen xám lại, nhắc đến a6 , tôi đảm bảo là nói về tôi, nhưng nhỏ đó còn nhắc tới cái tên Thành Phong sao? Không lẽ từ trước tới giờ những trò trọc phá đều do cậu ta làm ra, mà cậu ta là ai? Tôi không quen biết người này, tôi ráng nghe lén thêm cuộc bàn tán của hai nữ sinh kia nhưng họ đã đi đâu mất dạng.
Đúng như nữ sinh kia nói, quả thật có con sâu róm to bằng ngón tay cái, màu lục, mấy sợi lông mọc trên sống lưng khiến người ta cảm thấy ngứa ngay đang bò lổm nhổm trên tập sách của tôi, nhìn thật đáng sợ nhưng chỉ đối với mấy đứa trong lớp thôi, đối với tôi, con sâu này đáng yêu lắm... Tôi bốc nó bỏ vào chiếc hộp bút rồi thản nhiên lấy tập sách ra học bài. Mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên, ghê sợ, tức tối, của đám đồng học...
Ngay sau giờ học, tôi thả bé sâu về với thiên nhiên, thấy lá cây, bé sâu mừng rỡ bò tới văn gặm nhấm những chiếc lá non xanh mướt.
Rừzzzzz rừzzzzz....
- Con nghe nè mẹ, có chuyện gì vậy ạ?
- Bảo bối, quay về đi, ba con nguôi giận rồi. - Mẹ tôi giọng ôn tồn có chút nài nỉ
- Ba.... Mẹ xin lỗi ba giùm con, nhưng giờ con không thể về...
Nói rồi tôi cúp máy ngay, và tôi bật khóc, tôi nhớ ba mẹ lắm, nhưng tôi đã khiến họ thất vọng về tôi, tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa, là tôi có lỗi với họ.
Cầm trên tay bó hoa Sao, tôi tiến vào khu nghĩa trang, nơi đây có người con trai mà tôi yêu thương nhất, người đã vì tôi mà nằm lại nơi đây.
- Anh, em đến thăm anh đây. Lâu nay em không ra đây với anh được, anh có trách em không? Em xin lỗi...
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh trên bia mộ, anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà toả nắng, rất ấm áp.
- Hôm nay mẹ gọi cho em, bảo ba tha thứ cho em rồi, nhưng em sợ lắm anh ơi... Một phần là em sợ về căn nhà đó... Ở đó em lại thấy hình bóng của anh. Em nhớ anh lắm, anh hai. Hãy thứ lỗi cho em.
" Trong vườn hoa nhỏ sau hè, một cậu bé tầm 14 tuổi đang tưới hoa , một cô bé 10 tuổi lẽo đẽo theo sau chỉ vào một chậu hoa mới ươm.
- Chỗ này anh hai trồng gì thế?
Anh nhìn cô bé cười hiền rồi đáp:
- Bí mật... Khi nào hoa nở hai sẽ tặng bé Sao. Chịu hông?
Cô bé gật đầu, bé thích lắm , dù không biết là hoa gì nhưng hoa của anh Thiên trồng là đẹp nhất.
Từ hôm ấy ngày nào cô bé cũng ra vườn hoa tưới nước cùng anh, cô đang háo hức để xem hoa ấy sẽ như thế nào.
Sau đó cô bé bệnh rất nặng, phải chạy chữa bệnh viện trung ương đến nửa năm, ba mẹ đểu sốt ruột, cậu bé Thiên lúc ấy là người lo lắng hơn ai hết, thời gian ấy cậu chẳng còn quan tâm đến vườn hoa nữa.
- Anh hai, hoa của Sao đâu? Hay hai cho chị Nhàn rồi? Hai thất hứa, hai xấu tính...
Cậu chỉ cười rồi gõ lên đâu cô bé. Rồi đùa
- Từ ngày bé Sao đau, anh bỏ vườn hoa vao chăm sóc bé nè, giờ chắc hoa tàn cả rồi..
- Sao không chịu... Sao còn chưa biết hoa đấy là hoa gì cơ mà...
Cô bé cứ giãy đành đạch trên giường bệnh, anh lại cười
Anh lấy trong cặp ra một vòng hoa đội đầu, làm bằng loài hoa nhỏ nhỏ màu tím, cô bé trầm trồ thích thú, anh đội lên đầu cho cô bé.
- Thích không? Nó mang tên giống em đấy.
Cô bé gật gật, nhìn nó như một cô công chúa ý, nó thích lắm.
- Hôm trước anh ra vườn hoa, tưởng hoa tàn cả rồi, nhưng riêng chậu hoa Sao này vẫn còn sống và nở hoa rất đẹp, nó mạnh mẽ như bé Sao vậy... Cảm ơn em gái vì đã cố gắng sống...
Giọng anh trầm ấm thủ thỉ, thấy cô bé có thể cười vui lại, anh rất hạnh phúc, mấy tháng qua anh không có lấy một đêm ngủ ngon."
Em nhớ anh lắm...
-------------------------------------------------
Á á á á á.......
Đây là..................
Một bó hoa Sao....
Nhuốm máu......
Tôi run rẩy, ai đặt nó ở đây, trò đùa này có phải là quá ác rồi không? Mồ hôi tôi chảy đầm đìa. Tất cả xúm lại quanh tôi, có những ánh mắt sợ sệt, ghê rợn, nhưng đâu đó tôi thấy một ánh mắt mãn nguyện, ánh mắt này tôi đã thấy đâu đó.
Tôi kiềm chế lắm mới không cho nước mắt trào ra, tay run rẩy vớ lấy bức thư trên bàn
Chỉ vẻn vẹn năm chữ " Em sống vui vẻ chứ?"
Nét chữ quen thuộc, tôi dường như thở không được, hơi thở ngày một gấp gáp và rồi tôi ngất...
Có người đã đỡ lấy tôi nhưng tôi không rõ là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top