Có biến rồi!!! Nhất Trương huynh !

     Cũng không lâu sau Bang Tổ tử ngày càng phát triển bây giờ người ngoài thành Tây Bắc ai cũng biết . Mấy ngày trước Tử Anh còn nhận được thánh chỉ và lệnh bài của Hoàng thượng , nội dung là khen thưởng , lệnh bài mà Hoàng thượng đưa mọi khi có việc nghiêm trọng liên quan đến quan lại hay cần bắt giữ người thì chỉ cần giơ lệnh bài lên là mọi chuyện đc giải quyết nhanh chống

  Suốt thời gian qua  nhờ công sức của huynh đệ trong Bang ,còn có Lâm Triệu Ân nữa , nên bang mới lớn mạnh như vậy cái tên " Bang Tổ tử " đã được thay thế một cái tên mới " Tử Môn Gia "  do Hoàng thượng tự tay đặt cho , bây giờ " Tử  Môn Gia " là nơi để giải quyết mọi việc thay cho nha Môn của Lâm  Bảo
Từ ngày có Tử  Gia Môn tên Lâm Bảo nhàn rỗi ra hắn không có vụ kiện nào hay vụ tranh cãi  , hắn luôn tìm mọi cách để đối đầu với Tử Anh

Nói về chuyện khác Lâm Ân và Tử Anh ngày càng thân thiết hơn vẫn chưa có diễn biến tình cảm nhưng họ đã thôi gọi tên nhau thay vào đó là "muội và huynh"
Lúc nào họ cũng đi cùng nhau , Tử Anh dần quen khi làm việc ở ngoài phải có Lâm Ân đi theo lúc trước là Tiểu Mao .
Nhất Trương thì vẫn như ngày nào , vẫn ghét Lâm Ân , thấy họ đi với nhau Nhất Trương bực dọc luôn đi theo làm kì đà , Tiểu Mao giờ làm người thăm dò , hể có diễn biến gì giữa Lâm Ân và Tử Anh thì nó lập tức báo cáo cho Nhất Trương .

  - Nhất huynh có biến rồi!!  đệ vừa thấy 2 người bọn họ đi ra sau vườn rồi! Tiểu Mao nói nhỏ vào tay Nhất Trương , Nhất Trương đang uống trà thì xuýt sặc

- Bọn họ ra sau vườn à?

- Ukm 2 người họ cười nói vui vẻ lắm!

- Đáng ghét !

- Ê ...ê đợi đệ với!

Nhất Trương tức giận quyết định đi ra vườn để xem họ đang làm gì mờ ám

- Lâm Ân huynh nè !

- Hả muội kêu ta ?

- Huynh  thích trồng xương rồng hơn hay thích  trồng hoa hơn? Tử Anh vừa tưới mấy chậu bonsai vừa hỏi Lâm Ân

- Sau tự nhiên hỏi huynh chuyện này ?

- Thì huynh cứ trả lời?

- Ta thích trồng xương rồng , nó dễ trồng , dễ nuôi , cứng cỏi và sống rất lâu.

- Haha huynh cùng ý với muội rồi, muội thích trồng xương rồng vì muội có bảng tính loài cây này! Tử Anh cười nhìn Lâm Ân

- Cứng cỏi, không khuất phục , và dễ nuôi có đúng không hả! Lâm tiếp lời cô

- Ukm đúng rồi haha! Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau chỉ có cặp mắt phía sau là đỏ ngầu đầy tia sáng " Dễ thương hả, dễ nuôi hả, không ngờ cái tên này cũng ghê gớm thật !" vì ở khá xa 2 người họ nên Nhất Trương nghe tiếng có tiếng không , nghe lầm nữa

- ~Khụ khụ~

- Ủa Nhất Trương sao huynh lại ra đây?

- Đây là vườn nhà ta , ta muốn đi đâu kệ ta !

- Ồ thế à vậy huynh ở đây đi ta với Lâm huynh vào trong uống trà !!

- Nè khoan đã  Lâm huynh ta muốn nói chuyện với huynh! Nhất Trương gọi Lâm Ân ra xa Tử Anh để nói chuyện

- Có chuyện gì à?

- Rốt cuộc huynh đang bày trò gì thế Lâm Triệu Ân? Tại sau huynh luôn đánh lẻ , muốn làm gì thì phải bước qua xác của Nhất Trương ta !

- Huynh nói gì thế ta không hiểu ?

- Còn giả vờ , đừng hòng gạt ta ! Bắt đầu từ đây ta Nhất Trương quyết định khiêu chiến với Lâm Triệu Ân huynh !
  Nhất Trương nghiêm túc , Lâm Ân thì không hiểu Nhất Trương đang nói chuyện gì .

- Ta không hiểu là huynh đang nói về vấn đề gì nhưng huynh đã quyết định vậy rồi thì ta cũng chấp nhận! Lâm Ân đặt tay lên vai Nhất Trương , Nhất Trương gạt tay Lâm Ân ra thải độ bực bội hơn nữa
" Cái tên này cứ giả vờ "

Tử Anh đợi lâu quá sau mãi hai người chưa nói chuyện xong

- Hai huynh nói gì mà lâu thế ? Lâm Ân huynh trà sắp nguội rồi mau đi thôi !Tử Anh khá là dịu dàng với Lâm Ân

- Ta tới liền đây !

- Huynh cùng uống trà chứ? Lâm Ân quay lại hỏi Nhất Trương

- Không ! Một câu dứt khoát

- À vậy ta uống cùng muội ấy! Nghe xong câu nói của Lâm Ân mặt của Nhất Trương biến sắc " yah !!!!Trời ta tức á , may cho ngươi là ta quên mang kiếm , chứ không thôi là ta chém ngươi chết rồi " Nhất Trương nghĩ thầm mắt nhìn Lâm Ân như muốn ăn tươi nuốt sống huynh ấy

- Tất nhiên phải  uống chứ ta khát nước nãy giờ! Nhất Trương nói

Lâm Ân cười " Ta đi thôi "_ " ukm" Nhất Trương nhanh chân đi qua Lâm Ân nghuýt vào vai huynh ấy " Hứ"

- Tử Anh chúng đi uống trà thôi! Nhất Trương xoay Tử Anh lại đẩy đi

- Còn Lâm Ân huynh ấy đâu?

- Ở ngoài sau chứ đâu! Hai ta đi trước mặc kệ hắn! Nhất Trương đẩy mạnh Tử Anh

- Đừng đẩy ta coi!

- Ta có đẩy muội đâu chứ!

- Ăn đấm không hả?

- Nè muội...

Lâm Ân đi phía sau lắc đầu ngao ngán với 2 người đó , họ cứ như nước với lửa gặp nhau là cãi lộn có lẽ Nhất Trương thích Tử Anh thật ......

- Thưa Đại nhân tình hình của Tử Gia Môn đang rất là phát triển , nô tài nghĩ chúng ta nên dùng phương án tiếp theo ạ!

Ở Nha Môn tên Lâm Bảo ngồi rảnh rỗi không có chuyện làm đâm ra bực tức sai người dò xét tình hình Tử Gia Môn , hắn đã có một âm mưu khác , một âm mưu tàn ác hơn nhắm vào Tử Anh

- Được ngươi cứ thực hiện theo kế hoạch , haha Tử Anh cô muốn đấu với ta cô chưa biết sự lợi hại của ta mà !

Hắn bóp nát quả táo đang ăn vỡ , tên này nhìn bất tài vậy thôi chứ ông ta là một chuyên gia xảo quyệt , ông còn có võ công rất thâm hậu , nghe nói ông là một trong những người đệ tử có võ thuật cao nhất của Huyền Trang Môn một bang lớn mạnh nhất trong tất cả các bang ở giới võ thuật , nhưng bang bây giờ đã không còn. Nói chung là rất khó đối phó với hắn

- Ngươi mau gọi tất cả các lính đi bắt  con nha đầu Tử Anh cho ta.

- Thưa Đại nhân Tử Anh bây giờ cô ta là mệnh quan triều đình rồi , sao chúng ta có thể bắt cô ta đc

- Hứ ! Chỉ là mời về uống trà bàn công việc thôi mà ! Hắn cười nham hiểm tên thuộc hạ nét mặt cũng ác độc không kém gì Lâm Bảo " Ngươi phải làm thế này nè"
Lâm Bảo gọi tên đó đến nói nhỏ " A thì ra là vậy thuộc hạ sẽ đi làm ngay ạ!"
" Tốt mau đi đi hahaha"

Ở Tử Gia Môn mọi  người ai cũng đi nghĩ ngơi chỉ có Tiểu Mao vẫn đang xoa bóp cho Tử Anh " Thoải mái hong tỷ tỷ "
" Ukm cũng được " hôm nay cả gia đình  Tử Anh đc nghỉ xã hơi vì hơn mấy tháng qua họ đã làm việc cực lực , cô cho một số  huynh đệ về thăm gia đình họ , bây giờ trong Tử Gia Môn chỉ còn những người  mồ côi nên không có gia đình về , Tử Anh rất thương bọn họ , vì bản thân cô cũng là trẻ mồ côi nên cô đồng cảm với họ , đang mãi hưởng thụ  kĩ năng xoa bóp thượng thừa của Tiểu Mao thì một huynh đệ trong Môn hối hả chạy vào gương tái mét

-  Tử Anh tỷ có chuyện rồi ! nó vừa nói vừa khóc

Tử Anh hoang mang khi thấy huynh đệ mình toàn thân máu me
- Có chuyện gì thế Nhị đệ sao toàn thân để máu không vậy?

- Tỷ ơi huynh đệ bị giết hết cả rồi huhu!

- Gì chứ ngươi mau nói cho rõ ra xem nào! Tiểu Mao đỡ Nhị đệ đứng dậy

- Sáng nay đệ cùng các huynh đệ lên đường về thăm gia đình , sắp đến ngã ba chúng đệ tam biệt nhau thì ở đâu xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen chùm kính mặt tần công bọ đệ , võ công họ rất cao đệ phải cố gắng lắm mới về đc , các huynh đệ còn lại đều bị giết hết rồi !

- Không ....thể nào ai dám làm chuyện này chứ? Nước mắt của Tử Anh rơi xuống , cô chưa khỏi hoàng hồn với những gì mà nhị đệ vừa nói , những huynh đệ mà cô xem như gia đình ruột thịt của mình họ đã bị giết...  nước mắt chứa đầy sự căm phẫn , " Các huynh đệ của taaaaaaaa"  cô hét lớn

~Bụp~ một cây dao sắt nhọn găm vào cây cột trước mặt Tử Anh , trên đó có một tờ giấy , Tử Anh lấy tờ giấy ra và đọc
[ Gửi Bang chủ , Lâm đại nhân mời bang chủ đến Lâm Nha Môn một chuyến để bàn một số chuyện ] Cô dò nát tờ giấy trong tay cơn thịnh nộ bắt đầu lên đến đỉnh điểm " Tiểu Mao mau đưa Nhị đệ vào trong trị thương " " Dạ" Tử Anh cầm thanh kiếm bước đi

- Tỷ định đi đâu thế?

- Ta đi trả thù cho bọn họ!

- Tỷ tỷ!! tỷ tỷ!! Nguy rồi  Tiểu Mao hoảng hốt

- Nhất huynh , Lâm Ân huynh có chuyện rồi!!!! 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top