Chap3 Ta biết huynh là ai rồi
Mặt Trời đã lên cao cô cũng bắt đầu ngoe nguẩy trong tắm chăn ấm áp kia ,cô tỉnh dậy đi ra nhà xí làm chuyện hể trọng , tắm gội, khoản 1 canh giờ sau cô bc ra vs một bộ đồ đơn giản hơi giống của nam nhân , tóc tai sạch sẽ gọn gàng , đang định vào bếp làm đồ ăn sáng thì cô có tiếng gì đó , cô đi lên nhà chính thì thấy Nhất Trương tay cầm cây gậy cùng Tiểu tử và Tiểu Mao đang lớn tiếng vs nhau ," Nè ngươi khỏi chối ,ta biết ngươi chẳng tốt lành gì , mau nói ?" tưởng họ cãi nhau định ra ngăn vãn thì cô giật mình thấy cái người mà cô cứu bị chối vào cột nhà ,anh đang giải thích gì đó
" Tôi không phải như huynh nghĩ thả ta ra đi...nhột nhột !" Nhất Trương nhất quyết không thả ra huynh ấy còn lấy vài cái lông gà chọt vào chân của anh ta
" Mấy người làm cái khỉ gì vậy? " Bốn người họ đều giật mình thấy cô Nhất Trương lập tức quoăn cay gậy đi , " À...có làm gì đâu, hỏi thăm cậu ta thôi mà" Tiểu Mao và Tiểu tử đổ mồ hôi ,cô đi đến mở trói ,đỡ anh ấy ngồi xuống ghế , cô lườm 3 người , Tiểu tử và Mao nhanh chân chạy đi mất còn Nhất Trương chân hơi run run ngồi xuống ghế " Huynh có sao không , đừng có trách họ nha ,tại họ.." " Không sao họ muốn tốt cho cô nương thôi "
- Mà huynh là ai ? cô hỏi anh
- Tôi là Lâm Triệu Ân người ở ngoài vào kinh thành tuyển thi tú tài lần tới !
- A..vậy ra anh là trạng nguyên tương lai sao? Mắt cô sáng lên " Thấy chưa ngta là tú tài đó " cô nói xéo Nhất Trương , Nhất Trương cũng hơi ngỡ ngàng ," Ngươi nói xạo cuộc thi tú tài đã tỏ chức rồi và trạng nguyên cũng đã đc chọn, " Nhất Trương nói .
- a...a vậy sau thật ra tôi bắt đầu hành trình từ 2 tháng trc ? "Hả hai tháng trước !" cô và Nhất Trương đồng thanh .Đúng do tôi không rành đường vs lại gặp một số chuyện không ngờ nên ms trễ cuộc thi ! Anh cúi mặt tiếc nuối," Nhưng bọn người kia sao lại muốn giết huynh " cô có một chút nghi ngờ về người này
- Tôi...tôi bị thổ phỉ đuổi giết ! anh ta lắp bắp muốn che dấu điều gì đó , nhưng đều bị cô và Nhất Trương thấy rõ ( trong vùng này gì có thổ phỉ , một người ik 2 trời tiền chắc chắn đã tiêu hết ,muốn cướp cũng không có tiền mà cướp , mà bọn đó chính xác là muốn giết anh ta mà ) cô suy nghĩ " A...thì ra là vậy mà trong vùng này xuất hiện thổ phỉ cũng hơi lạ" Nhất Trương tỏ ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn anh ta
- Thôi huynh nghỉ ngơi đi ,ta có một số cần giải quyết! Nói xong cô kéo nhất Trương đi ra ngoài " Muội thấy không hắn ta quả thật mờ ám mà"
- Ukm mờ ám thật !
- Từ hôm qua ta đã nghi rồi lúc nào hắn cũng ôm khư khư cái tai nải , không chịu buông! Lúc này cô quay lại nhìn anh ta đúng thật ,ngủ mà vẫn ôm tai nải ,chắc chắn trong tai nải có một thứ gì đó, hắn lại đi lên kinh thành , không lẽ anh ta có âm mưu gì .
Ăn uống xong ai vào việc nấy , cô định đi đem bánh bao cho xóm nghèo thì thấy bóng ai thấp thỏm sau vườn . Lâm Triệu Ân anh ta đang viết một thứ gì đó nội dung là [ Thưa tướng quân , tại hạ vẫn bình yên ,giờ tại đang dưỡng thương ở nhà người dân, con dấu vẫn an toàn , mọi việc ổn thần sẽ lên đường] sau đó anh lấy trong túi quần ra một thứ gì đó , anh ta thổi lập tức ta xa một con chim bồ câu bay tới , anh nhét thư vào ống và con chim bay ik ,xong anh ta bỏ vào phòng ,mọi sự việc của anh đã bị cô nhìn thấy
Tối cũng như thường ngày cô là người ngủ cuối cùng ,cô thường đi xung quanh xem có ai đột nhập không , cô đi và dừng chân trước phòng của Lâm Triệu Ân , phòng đc thắp sang nhưng chẳng thấy anh ta đâu ,cô bỗng nghe tiếng sáo trúc vang lên ở gần bờ hồ , cô tiến gần xem ai , không ai khác là anh ta , tiếng sáo vi vu nghe thật dễ chịu kết thúc tiếng sáo cô đi ra võ tay khen ngợi
- Cây sáo đó là? Cô hỏi
- A..cây sáo này đc tôi mua lúc ms vào vùng này ,để thổi cho đỡ buồn? anh cười vs cô
- Thật sao hình như nó còn gọi đc cả chim nữa mà ? Cô nhướn mài
- Cô...cô nói gì thế ? Anh lúng túng
- Anh biết tôi là ai không ? Cô cố tình hỏi anh ta có vẻ nghĩ ngợi
- Một cô nương có vỏ nghệ cao cường còn hay giúp đỡ người khác không lẽ là Đại nữ hiệp Chu Tử Anh hay sao? thật ra anh ta đã biết cô từ lúc cô đánh 4 người kia cứu anh lúc đó cô tự xưng đại nữ hiệp vùng Tây Bắc
- Xem ra huynh không tầm thường ha
thật ra ngươi là ai? Cô quát vào mặt anh
- Quả thật là Chu Tử Anh chẳng có gì qua mặc nữ đại hiệp !
- Ta đã bt từ lúc ngươi nói bị thổ phỉ cướp , trong vùng này làm gì có thổ phỉ chứ , cả khi đi thi tú tài nữa nói dối không chớp mắt mà!
- Thật ra ta người của Triệu tướng quân Triệu Quang Vương tướng quân cai quan vùng Tây Bắc vì gần đây xuất hiện người của Tam hưng đến để cướp thuộc địa , tướng quân cần con dấu của Hoàng thượng để triệu tập binh lính khai chiến vs Tam hưng , ta là người đc tướng quân tin tưởng giao cho ta việc này , nhưng sơ xuất bị bọn Tam hưng bt chúng định giết ta để cướp con dấu?!
" thì ra là vậy lâu nay ta cũng có nghe Tam hưng đang muốn tấn công Tây Bắc xin lỗi đã hiểu lầm huynh " cô cười gượng
- Không có gì đâu tôi chắc chắn bí mật này cũng sẽ bị phanh phui thôi , nhưng cô đừng nói cho ai bt ,chỉ tôi và cô bt thôi! Hắn nhìn cô "Đc rồi ta bt mình nên làm gì! " cô cười to , lúc này cô nhìn anh hơi lâu ms phát hiện anh ta rất Tuấn Tú , gấp mấy lần Nhất Trương huynh , nụ cười , ánh mắt, giọng nói đều nhẹ nhàng hơn Nhất Trương , Triệu Ân thấy cô nhìn anh hoài có chút gượng , anh vẩy vẩy tay trc mặt cô " Cô nương, cô nương " cô giật mình má hơi đỏ lên " Huynh đừng cứ gọi ta là Tử Anh đc rồi "
Hai người trò chuyện qua lại khi cô bt anh là người của Triệu tướng quân cò dần tin tưởng anh hơn ,họ vui vẻ trò chuyện , không họ tạm biệt nhau ai về phong nấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top