Chap 1 Chu Tử Anh
Nữ nhân Chu Tử Anh con cái nhà ai không rõ, chỉ biết là võ nghệ cao cường, nhan sắc cũng tầm thường nhưng danh tiếng đã nổi khắp thành Tây Bắc , cô được mệnh danh là nữ đại hiệp chuyên đi giúp đỡ người khác, trừng trị những kẻ tham quan vơ vét của dân lành làm của riêng.
Từ khi có cô những bọn tham quan trong vùng cũng giảm bớt , chuyện nghĩa hiệp của cô đến tay triều đình nhờ cô , mà bắt được những tên quan ức hiếp dân lành , vua nhiều lần cho người ra thành đến nơi đề nghị nữ tử vào làm việc cho nhà vua , nhưng cô từ chối thẳng thừng . Cô nói , " không muốn vào chốn phồn hoa ,vào đó chẳng có việc gì làm chỉ ngồi hưởng thụ , với lại ta quen sống vs đất cát bụi bẩn không thích hợp với nơi đó , ta đi rồi các huynh đệ Tổ Tử ta phải sống sao , tao xin lỗi ta muốn làm dân thường hơn là quan to"
Cô từ chối vì còn lí do cô nge dì Tề kể lại , vào 20 năm trước khi Vua chúa đang say đắm trong hoa sắc thì dân lành đang gặp đại nạn lũ lụt , dịch bệnh làm chết rất nhiều người , họ kêu cứu không những không đc giúp đỡ mà còn bị giết khi bị nhiễm dịch bệnh ,và cha mẹ cô cũng bị giết khi đang trên đường chạy khỏi thành lúc đó họ cũng mang dịch bệnh trong người , Cô đc gửi cho dì Tề chăm sóc vì dì may mắn chạy được , sau đó thì vua lâm bệnh nặng qua đời đến thái tử lên ngôi ,là vua hiện tại biết lo cho dân để chuộc lỗi cho cha , đất nước Thái Bình dân cũng đỡ nhọc hơn , mối thù đó cũng vơi đi trong lòng cô ,
- Tử Anh tỉ tỉ ! đệ nghĩ đó là công việc tốt tỉ nên nhận lời ,sao lại từ chối ?
- Ngu ngốc ? Ta mà đi Tổ tử này sẽ ra sao!
Ngoài việc ra tay nghĩa hiệp cô còn là Đại ca của cái bang nổi tiếng khắp Tây Bắc "Tổ Tử " cái bang đc cô thành lập mục đích cũng là ra tay lấy của người giàu bốc lột sức lao động người khác mà có chia bớt cho người nghèo ,và ngăn chặn bọn tham quan ô lại lấy đất của dân " Tỉ an tâm ở đây có đệ và Nhất huynh lo rồi " cô và tên tiểu tử đang dạo trong khu chợ miệng tên tiểu tử không ngớt khuyên cô " Hứ...đệ á thì làm đc cóc gẻ gì" cô phụt quay cú một cái rõ đau vào đầu tiểu tử
" Còn Nhất huynh.... À nhắc tới huynh ấy ms nhớ sáng giờ không thấy đâu!" cậu vừa xoa đầu vừa xoay qua xoay lại tìm ai đó
- Haha Nhất Huynh của đệ sáng sớm đã đi vào kỉ viện thăm cái ả Mỹ Nữ gì gì đó rồi ! Cô cười to " Sao tỉ biết... "
- Nhìn kìa kia không phải là Nhất trương sao ? Cô chỉ tay vào căn nhà to đùng đc trang trí đầy màu sắc , cùng các cô gái miệng lưỡi ỏng ẹo " Xinh mời ,các vị thực khách vào đây, vào đây " từ rất xa cô đã thấy một người đàn ông cao to gương mặt cũng tầm xuất sắc rất thân quen vs cô đang ôm ấp một Mỹ nữ có vẻ luyến tiếc chia tay . " Hôm sau ta lại đến vs nàng nha" " Vâng thiếp sẽ đợi chàng ".
- Mau...mau lấy cái chậu ta sắp nôn tới nơi rồi ặc...ặc!!! Tử Anh vờ tay chân không yên da cô nổi lên cục cục khi thấy cảnh tượng sến sẩm kia trc mặt
- Tỉ tỉ có sao không ? Tiểu tử lo lắng
- Ta đùa thôi ? Mau về thôi ở đây ta mất mặt lắm , Ta về mai sẽ đến tham nàng ...đường đường là đại sư huynh Tổ Tử mà lại ôm ấp nữ kỉ viện ngoài đường ,thể diện đâu..... Thể diện ta còn để đâu nữa?
Cô nói rất to ngụ ý chọc tức Nhất Trương ( Nhất Trương là huynh đệ tốt cô va huynh ấy lớn lên cùng nhau ,khi cô lập bang , cô giao cho Nhất Trương làm tổng quản , quan lí Tổ Tử , mà tính háo sắc của huynh không bỏ ,cứ hết việc là đến kỉ viện ,cô quá rõ tính )
Đằng xa có hơi chột dạ khi bóng dáng,lời nói cùng tiếng cười của cô đi ngang qua ngày nào mà chả thế muốn kêu Nhất Trương về là bày trò chọc tức huynh ấy trc ,cô vừa đi nganh thấy ánh Nhất Trương đầy tia lữa nhìn cô , cô và tiểu từ nhanh chân chạy về cái bang tranh , ở bang mọi người đang tập võ
" Mọi người tập đến đâu rồi " Tử Anh chạy đến khoác tay lên người của Tiểu Mao ( Tiểu Mao huynh đệ trong bang)
"A bang chủ về rồi à .... Bọn tôi đang luyện tập sắp xong rồi !" Tiểu Mao trả lời
" Aissh Bang chủ gì chứ đã bảo gọi muội là Tử Anh mà" cô cười nói vs mọi người . Nhưng... Không nhưng nhị gì hết cứ gọi muội là Tử Anh !
- Vâng thưa ba...à Tử Anh ! Tiểu Mao rải đầu cười nhẹ. Thôi mọi người đi luyện tập tiếp đi ....ta đi tránh nạn cái zaaaaa. Nói xong cô chạy nhanh vào trong nhà hình như sắp có chuyện gì đó sảy ra
- Chu...Tử...Anh muội ra đây cho ta sao muội không bỏ được cái thói đó hả? Từ ngoài cửa đã nghe tiếng la hét của Nhất Trương đi vào vs gương mặt hầm hầm , đầy sự tức giận , bây giờ ai cũng biết sao Tử Anh chuồng nhanh vậy , Nhất Trương chạy nhanh vào nhà nhìn ngó xung quanh tìm Tử Anh
- Muội nghĩ muội trốn sao cái tủ là ta không tìm đc muội sao ? Mau ra đây ..
Nhất Trương đứng khoanh tay nhịp chân chờ sự xuất hiện của cô , cô cũng bắt đầu chui ra phong thái đỉnh cao của cô làm cho Nhất Trương tròn mắt.
- a..a huynh tìm ta có chuyện gì ? Cô tằng hắng tay chấp sau lung bước nhẹ nhanh tới trc mặt Nhất Trương .
- Đến bao giờ muội mới bỏ cái thói nói xấu trc mặt người ta vậy hả , muội có biết ảnh hưởng đến ta không , muội nói như vậy mấy cô gái bỏ ta đi hết rồi sau? Nhất Trương quát vào mặt cô liên tục
- Huynh nói cái gì ta không hiểu ? Cô phớt lờ ( rất nhiều lần phá đám huynh ấy , huynh ấy bảo là đi tìm vợ , tính háo sắc nên ai cũng tin , huynh ấy bị lợi dụng khá nhiều đa số vì tiền và cái ả Mỹ nhân sáng nay không ngoại lệ , nên huynh ấy có mói nào là phá cho tới cùng )
- Muội còn chối sao? Nhất Trương tức đến nỗi chạy khắp nhà , mà không làm đc gì cô.
- Muội nói cho huynh biết khi nào huynh bỏ tật háo sắc , thì muội sẽ không chen ngang chuyện của huynh! Cô nghiêm túc nói
- Sao muội...Còn nữa...bây giờ là lúc luyện tập để đối phó vs tên cẩu quan Ngô Bảo kia kìa không bao lâu hắn sẽ đến đây phá đám chúng ta để lấy tiền lại đó!! Nhất Trương đang nói thì cô chen ngang
- Sao không cho ta nói hết... Lại cái thói chen ngang? Nè...đi đâu đó? Nhất Trương đang nói thì cô đi thẳng ra cửa bỏ mặt Nhất Trương đang nói lí vs Cô
- Bây giờ có đi luyện tập không ,hay mún muội cho một chiêu là đi ngủ lun hả? Cô bắt đầu tức giận nghiến răng khiến cho Nhất Trương lạnh sống lưng , ai trong bang cũng đều sợ cô , cô chỉ cần lườm một cái thôi là sợ run rẩy , Nhất Trương nhón nhén đi theo Tử Anh miệng thì lẩm bẩm chửi cô , đi ra sân nhà họ bắt đầu luyện tập võ công
Còn về việc tên cẩu quan Ngô Bảo ,lần này chắc hắn sẽ lại dùng trêu trò gì để phá bang "Tổ Tử " , Bang của cô đc thành lập cũng vì muốn đối phó với ông ta,
lần trước thì cho người vào ngang nhiên đánh người, lấy đất , khiến rất nhiều người bị thương cô phải đến tận nơi để dạy cho ông ta một bài học ,cô còn vào kho lấy số tiền bán lúa gạo của ông ta đem chia cho dân vì cô biết số tiền đó là hắn ta lấy đất của dân cướp hết lúa gạo đem bán làm của riêng .
- Rầm!Rầm! mở cửa ra cho ta gặp Chu Tử Anh ! Một giọng người hét lớn trc cửa nhà Tiểu Mao chạy ra mở cửa xem ai thì bị đá văng vào trong , Tử Anh chạy lại đỡ Tiểu Mao mặt cô tối xầm lại ,
- Cái tên chết tiệt nào dám đánh người của ta!! Cô hét to
- Là ta đó! Một người đàn ông bụng phệ , dáng người lùn tướng đi nghênh ngang, mặt thì bặm trợn trừng nhìn cô nói to.cô lúc này mới ngẩn mặt lên
- A thì ra là Ngô... Bụng phệ....a nhầm Ngô Đai nhân đây sao. Cô đứng dậy phủi tà áo nhếch mép cười
- Ngươi...! Hắn bắt đầu tức
- Sao hôm nay đại nhân có hứng ghé thăm nhà của Tử Anh vậy ! Cô nhẹ cuối đầu lễ phép hỏi hắn dầu gì hắn cũng làm quan nên tôn trọng xíu .
- Hứ....còn giả nai hôm trước có phải cô cướp số tiền , cùng với giấy tờ đất của ta không? Hắn chỉ thẳng vào mặt của cô quát lớn. Cô ngẩn đầu lên đẩy ngón tay của hắn ta qua một bên , làm hắn có chút ngạc nhiên . " Từ từ đã đại nhân chứng cứ đâu mà ngài bảo tôi lấy chứ!
- Ta đã nghe danh cô từ lâu rồi ,nữ hiệp của Tây Bắc chuyên lấy của tham quan chia cho người nghèo . hắn tỏ ra hiểu biết vừa cười vừa nói.
- Haha xem ra tôi nổi tiếng đến mức độ đó sao? Cô cười che miệng " Tôi lấy của tham quan chia cho người nghèo chứ nào lấy của đại nhân đâu chứ ?" hắn hình như đã nhận ra mình vừa bị mắt mưu ,hắn tức đỏ cả mặt ,còn cô thì không nhin cười nổi chốc lát lại cười lớn , cùng vs bọn người tiểu Mao ,Nhất Trương họ cũng cười khúc khích , cả thuộc hạ của tên bụng phệ cũng nhịn cười đến xanh mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top