4.
Sau một ngày nằm lì trên giường thì hôm nay Rei phải đi học lại, từ đầu đến chân chỉnh chu như toả ra hào quang khó cưỡng.
"Thức rồi à? Ra ăn sáng thôi"_Adela đứng ở bếp nấu ăn, bánh mì nướng cùng với trứng ốp la và rau xanh không thể quên bổ sung thêm thịt bò
Bỗng dưng Adela thức sớm hơn cả Rei, thậm chí còn chuẩn bị cả món ăn sáng làm cậu bất ngờ rồi lại tò mò.
"Đoán xem ai đến thăm nhà nào?"
Leonard lại đứng trước cửa nhà làm loạn vào sáng sớm, cả hai người bên trong nhà chỉ thở dài rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Leonard bị bơ hơi quê chút rồi cũng nhanh vào nhà nằm ra sofa như một thói quen khó bỏ.
"đúng rồi ... Sắp đến bài kiểm tra đánh giá đó Adela"
Leonard cũng chỉ mới nhớ ra ban nãy thôi, bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm thật kinh khủng với Adela mà nói cậu không quan tâm đâu, cứ cúp tiết là xong rồi . Vẻ mặt của Adela chẳng thèm ngó đến bài kiểm tra gì cả, chỉ gật đầu cho có mà thôi.
"Em đi học đây"_Rei đứng dậy tự giác dọn dẹp đĩa ăn
Adela cũng dọn dẹp theo rồi cũng với bộ dạng chẳng khác gì thường ngày đi theo Rei đến trường, vì nghỉ một ngày hôm qua nên Rei chẳng biết chuyện gì xảy ra vào hôm qua .
"Kì lạ quá, sao mọi người lại nhìn chằm chằm mình vậy?"_Rei tự mình nghĩ, ánh mắt của những người xung quanh chỉ là dò xét chứ không hẳn là ác ý
Chỉ đi đến cổng trường rồi Adela và Leonard tạm biệt Rei, cả hai trèo qua bức tường kiên cố để vào trường bằng lối đi khác sẽ đến lớp nhanh hơn thay vì bị một đám người bao vây không thể thoát.
Rei nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi nhanh đến lớp, vì gần đến giờ vào tiết học đầu tiên nên các bạn trong lớp cũng khá đông đủ ngồi vào vị trí của mình.
Dù hôm nay là ngày đi học thứ ba nhưng cả năm nhất, năm hai và năm ba đều có bài kiểm tra năng lực đầu năm.
Noah trông có vẻ tự tin hẳn ra, tối qua cậu đã ôn bài rất kĩ rồi cả đôi mắt gấu trúc cũng đều vì đêm qua không ngủ để đạt điểm cao trong kì thi lần này.
"Hạng nhất hạng nhất hạng nhất hạng nhất"
Cách quyết tâm của Noah cũng rất đáng khâm phục nhưng nhìn lại tí đi, bên cạnh cậu ta chính là thủ khoa đầu vào của ngôi trường danh giá này- Rei William .
"Có tôi ở đây hạng nhất không đến lượt cậu đâu"
Câu khẳng định đầy chắc chắn của Rei làm cho hào quang sau lưng cậu chiếu sáng, đây là hào quang của những mọt sách trong truyền thuyết sao?
Kết thúc bài kiểm tra thì tất cả đều học các tiết học bình thường, đến trước giờ nghỉ trưa sẽ có kết quả ngay.
"Chà, đúng là mình mà"
Đúng như dự đoán, Rei William nói không bao giờ là phô trương, vị trí cao nhất cả khối là cái ghế của cậu. Sau Rei là Mabel với vị trí số 3 và Noah đạt hạng 5.
"Cả đêm qua đúng là không phí công, mặc dù hơi tiếc hạng nhất...." Luồng suy nghĩ thoáng qua đầu Noah nhưng cậu cũng mặc kệ rồi nhăm nhi ngon lành mấy quả chuối
Đúng lúc giờ nghỉ trưa đang chán thì cả ba quyết định đi một vòng cho thoải mái đầu óc, tiện thể ghé qua bảng điểm của năm ba để xem.
"Quả nhiên...lại cúp rồi"
Rei nhìn chằm chằm vào một dòng trắng trơn không có gì khác ngoài con 0 tròn trịa, 'Adela William'.
" Tuyệt ghê! Tiền bối lại được hạng nhất nữa này"_Mabel cảm thán, tay chỉ vào tên Emilia Earl Florena
Noah như đang tìm kiếm ai đó trên bảng điểm, mắt dừng ở vị trí 50 hơn rồi chỉ thở dài.
"Các cậu muốn lên tầng thượng hóng gió tí không ?"
Noah cho tay vào túi quần, đi phía trước hỏi. Thường thì học sinh lúc tâm trạng không vui thì thường hay lên đấy giải toả, cả Rei và Mabel đều đồng ý. Để lên được tầng thượng phải đi qua dãy lớp của năm hai, vào lúc cả ba cười nói ồn ào thì nghe được tiếng xì xầm to nhỏ bên trong mấy lớp học.
"Ừ đúng rồi là nó đó, là em của thằng đó chứ ai?"
"Nhìn lạ mắt phết, mới đến à?"
"Đừng chơi ngu đụng nó đấy, thằng điên kia sôi máu thì tụi mày cũng không yên đâu"
Ánh mắt lẫn hành động rõ ràng hướng đến Rei, khi Rei dừng bước thì bọn họ mới im lặng nhận ra cuộc nói chuyện đã bị nghe thấy . Rei cuối sầm mặt, không biết nên nói gì vào lúc này chỉ nhìn xuống dưới đất.
" Rei, đi thôi, lên sân thượng nhanh đi"
Mabel đi ra phía sau Rei, nhanh chóng đẩy cậu về phía trước rồi ra hiệu cho Noah chuyển chủ đề.
"Này bí quyết hạng nhất là gì vậy? Cậu chỉ bọn này đi"_Noah khoác vai Rei, cười lớn hỏi
Rei chỉ im lặng, gục mặt xuống mà chẳng nói gì, tính cách lầm lì chẳng biết đường để đoán mò.
" Mát quá!!"
Lên đến tầng thượng, Noah và Mabel đu lang cang để cơn gió ập vào người mình. Rei vì thế mà bị kéo làm theo,ánh mắt xa xăm như đang nghĩ điều gì đó rồi quay sang hỏi :" mấy lời khi nãy, các cậu thấy sao ?"
Lời nói thốt ra từ miệng Rei làm Noah có phần cứng nhắc, chỉnh lại biểu cảm một chút rồi nắm lấy vai Rei lắc mạnh.
" Mơ sảng hả???"
Cả khoảng trời im lặng chỉ còn tiếng gió kêu rít rít và ba con người nhìn nhau, trước hành động của Noah thì hai người kia chỉ biết cắn chặt răng để không cười.
" Dù sao thì... Tôi nghĩ cũng sẽ có lúc tôi phải nói chuyện này cho hai cậu thôi..."
Rei ngập ngừng nói, ánh mắt đảo ngang đảo dọc xem phản ứng của hai người trước mắt, hai tay đan vào nhau thể hiện sự bối rối tột độ.
" Chuyện này..."
Mabel thở dài, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Rei chỉ có thể cắt lời :"Có những chuyện... Cậu không muốn nói, cũng không cần phải nói đâu"
Tiếp tục trưng ra bộ mặt sầu não, Rei im lặng lắng nghe nên Mabel nói tiếp:" Thay vào đó, bọn tôi sẽ tự tìm hiểu sẽ không làm cậu khó xử"
Nhìn sang Noah, có lẽ vì cùng suy nghĩ nên cậu cũng gật đầu. Xong việc cả ba cùng đi về lớp để bắt đầu tiết học sau giờ nghỉ trưa, vừa đi được đến cầu thang thì Rei giữ tay của Noah và Mabel lại.
" Có lẽ tôi tự mình nói vẫn tốt hơn"
Sau đó Rei đã nói sự thật rằng người anh trai của Rei mà Noah và Mabel gặp lần trước thật ra là một tên đầu gấu tay chân linh hoạt, Rei đã cố bình tĩnh để kể hết mọi việc sau đó lại ngập ngừng không dám hỏi rằng :"Liệu các cậu có ghét tôi hay không? Có giống như những người ban nãy khinh miệt tôi không ?"
Lúc những suy nghĩ tiêu cực liên tiếp như mũi dao đâm trực diện vào suy nghĩ của Rei thì những tiếng cười lớn vang lên, Noah và Mabel đều cười đến chảy nước mắt.
" Đó là vấn đề nan giải của cậu sao ? Tôi còn tưởng cái gì khủng hoảng lắm cơ chứ"
Noah nói xong thì cũng ngủm luôn vì cười quá nhiều.
" Aish! Đừng cười nữa, đứng dậy mau đi, người ta đang nhìn hai người đó"
Rei kéo mạnh 2 con người đang cười lăn cười bò dưới nền gạch, bây giờ mọi sự thu hút dồn vào 3 người rồi, Rei chỉ muốn mình tan vào không khí để bớt nhục nhã thôi.
Rei kéo hai tên cười lăn cười bò ra nơi vắng người hơn để dễ nói chuyện nhưng sau khi kể chuyện xong thì 2 đứa bạn đều không nể cậu tí mặt mũi nào mà cười mất kiểm soát.
" Cười xong chưa?"
Đến khi Rei bắt đầu hơi nhướng mày hỏi thì Noah và Mabel mới im thin thít nhưng nhìn mặt đủ biết hai người họ vẫn đang cố nhịn cười .
" xin ... lỗi ... tại câu chuyện buồn cười à không, ý tôi là cảm động"
Mabel vì nhịn cười mà từ ngữ chẳng chạy nổi, nói ra mấy chữ cũng khó khăn rồi Noah cũng gật đầu bảo " đúng rồi chuyện lực cười quá, ủa không,ý tôi là tôi không chấp nhận được việc cậu bị mấy thằng dở hơi bôi nhọ" .
Rei chỉ hận bản thân không đấm chết hai đứa trước mắt, hai người bọn họ vẫn cười không giữ được mồm. Cười đủ rồi thì Noah mới vỗ vỗ tấm lưng Rei, miệng nở nụ cười trấn an : " vậy là nói xong rồi đúng không? Có chuyện gì khó giải quyết đâu chứ?"
Rei mở miệng rồi lại im lặng, không dám nói cũng chẳng biết nên nói gì .
" Nếu cậu lo lắng về việc chúng tôi lảng tránh cậu vì sợ anh cậu giống những người kia thì không cần lo đâu, bọn tôi không để ý mấy thứ đó đâu"
Noah nhìn lên bầu trời mà nói, khoảng trời tự do bao la cùng tia nắng ấm len lỏi vào sân trường, Rei cũng nhìn lên bầu trời theo Noah mà hít thở sâu.
" Những người kia làm cậu bị tổn thương sao?"_ Mabel đã đắn đo không biết có nên hỏi không, sợ vì câu hỏi này mà tâm trạng Rei hạ thấp nhưng cũng vì muốn nắm rõ nguyên do để khắc phục nó
Trước câu hỏi của Mabel, Rei cũng đang tự hỏi lại bản thân liệu có tổn thương không ?
"Tôi không biết"
Chẳng biết có phải Noah đã nhìn nhầm không, đôi mắt lắng đọng u buồn của Rei có chút tuyệt vọng bên trong . Cũng phải thôi, cứ bị những lời ác ý bủa vây ai lại im lặng bình tĩnh mà không phản kháng như cậu.
Renggggg
Cả ba chạy tốc độ như đà điểu marathon về lớp, tiết sau là tiết toán học còn lại là giáo viên khó tính.
_____________
" Thì ra là ở đây"
Leonard đi tìm Adela suốt giờ nghỉ trưa hoá ra lại trèo lên tầng thượng ngủ ngay góc khuất ở cầu thang, gương mặt như đang suy tư điều gì đó .
" Mày đi đâu từ khi tiết đầu đến bây giờ thế hả? Bài đánh giá năng lực mày cũng bỏ"
Adela chẳng quan tâm Leonard nói gì, chỉ âm thầm nhìn xuống cầu thang nơi khi nãy Rei kể hết mọi chuyện về mình với bạn bè. Chưa bao giờ nghĩ vì mình mà em trai lại bị người khác dùng lời tiêu cực tác động, Rei không bị bắt nạt thô bạo hay gì cả mà chỉ là bị những lời nói khó mà nghe được . Sau một lúc Adela mới nói:"tạm thời đi theo quan sát Rei"
Chỉ nói thế rồi nhảy xuống cầu thang tiếp đất an toàn, chạy nhanh đi đâu đó rồi bỏ lại Leonard một mình sau đó lại bị fan rượt đến trễ tiết học.
Adela lại trèo cây ở gần lớp Rei, nhìn vào bên trong rồi thở dài vì cậu em trai chẳng nói gì với mình dù có bị bắt nạt.
Tiếp sau đó hai tuần, Adela vẫn cúp tiết thường xuyên chỉ để leo cây quan sát Rei, kể cả khi giờ giải lao cũng không rời mắt. Ở lớp mối quan hệ của Rei cũng không tệ, Rei được tiếng học giỏi lại tốt tính hay giúp đỡ bạn bè, các bạn học trong lớp rất mến cậu. Mối quan hệ của hai người bạn cùng lớp Noah và Mabel kia cũng không tệ, Noah ga lăng thường giúp đỡ các bạn nữ việc nặng nhọc còn xung phong các hoạt động phong trào nên rất được yêu thích còn Mabel hoà đồng với các bạn cùng lớp dù là khác lớp họ vẫn biết đến cô là một học sinh năng nổ thích giúp đỡ người khác.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ phải đi đến phòng giáo viên tổng kết tuần"
Hôm nay Mabel xin nghỉ học vì có việc đột xuất, Noah dự định rủ Rei cùng ăn trưa rồi đi la cà khắp sân trường nhưng cậu bạn lại bận mất rồi. Một mình cầm bento đi đến phía sau lớp học ngồi, khỏi phải nói bãi cỏ sau lớp mang lại cảm giác tận hưởng như đang đi picnic vậy.
" Trông nó cũng tầm thường mà có gì đâu chứ? Là em trai của thằng William đó thì có gì hay ho? Tao đấm phát nó bay vào tường"
Tiếng nói lớn tiếng phát ra gần đó làm ảnh hưởng bữa ăn của Noah, cậu không muốn để ý nhưng bọn họ bắt đầu nói khó nghe hơn .
" Ở trong lớp thì giả vờ giả vịt giúp đỡ người khác cho ai coi chứ? Lũ con gái suốt ngày lải nhải Rei này Rei nọ mệt óc chết đi được"
" Đúng rồi! Nó có cái gì mà mê dữ vậy?"
"Nó nghĩ anh nó là đầu gấu thì sẽ được an toàn 24/7 à? "
" Nghĩ mà tức, nó là cái quần gì mà được tất cả thế ? Học giỏi với cái tính cách giả tạo đó thì có thể làm được cái đếch gì ?"
Đám nam sinh khá đông kéo nhau đi, miệng mồm khua tới lui chỉ biết nói xấu người khác. Cách nói cũng đủ biết bọn họ ám chỉ Rei, Noah nuốt cục tức xuống tiếp tục ngồi ăn tìm hiểu tình hình.
" Mà tao bảo này, thằng đấy nó không dám hó hé gì đâu bọn mày cứ bắt nạt nó đi"
"Sao cơ? Thằng anh nó sẽ để yên sao?"
" Đã mấy hôm nay rồi, tao với mấy thằng năm hai khác đổ sữa vào ngăn tủ của nó, tao còn mắng mỏ nó lúc ở phòng giáo viên tuần trước mà"
Noah tức giận bẽ gãy đũa, lập tức lũ người kia chú ý đến ngay.
" Thằng này là ai vậy?tự dưng nổi khùng thế ? Sảng hả?"
Một trong số đám đó vừa chỉ vào mặt Noah vừa bảo :" Là bạn của thằng Rei, hôm nào tụi nó cũng đi cùng nhau... Ủa hình như vẫn còn một đứa con gái nữa đâu mất rồi"
Noah đứng dậy, thẳng tay vứt hộp bento lên đầu thằng đứng gần mình nhất cũng là thằng to mồm khinh bỉ bắt nạt Rei .
" Lập tức ... Đi xin lỗi Rei"
Cơm, trứng,thịt tất cả đều nằm trên đầu nam sinh kia, vì thế mà hắn nổi giận quát lớn :" thằng chó!"
Noah biết Rei đã không ổn thế nào khi phải nghe những lời nói tiêu cực, đến bây giờ còn bị lũ này hành xử như thế mà không nói cho ai biết.
" Đàn anh, hay là vẫn thôi đi, thằng này không phải là người bình thường đâu"
Một tên khác cản thằng đầu đàn lại, miệng thì thầm to nhỏ:" Nó có quen biết với đàn anh tên Karen Hopps đó, nó còn cùng họ nữa"
Noah nhìn phát liền biết, cái tên vừa nói đó học cùng lớp với mình. Rei luôn là một lớp trưởng gương mẫu và trách nhiệm đồng thời cũng là người tốt bụng nhưng tại sao lại có nhiều người ghét cay ghét đắng đến vậy ?
" Thì sao? Mày xem nó làm gì tao này"
Tên đó to con hơn Noah nhưng đó cũng không phải vấn đề, hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi cảnh cáo rằng "tao sẽ làm mày bầm dập, chịu thay thằng bạn của mày đi dù sao thì mày cũng không chơi với nó được lâu đâu".
Noah nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tên cao ráo kia, cứ như không dùng sức nhưng e rằng cổ tay kia đã gãy vụn xương rồi. Lực đạo tác động đến xương vừa đủ để nát vụn, sau đó Noah liền đá vào bụng của đối phương rồi hạ gục liên tiếp mấy thằng xung quanh.
" Đừng để tao nóng"
Noah trừng mắt nhìn mấy thằng nằm dưới lớp cỏ xanh, cười nửa miệng khinh bỉ:"mày bảo mày đấm bay cả đầu gấu mà ?"
Đồng tử hổ phách hằn lên tia máu giận dữ, hơi cúi người bảo:"đi xin lỗi Rei mau lên, bọn mày đã sai ngay từ đầu rồi"
Đúng lúc Noah vừa đứng dậy quay đi thì có một tên đánh vào gáy cậu, một cú đau điếng làm hai mắt cậu mờ hẳn rồi ngã xuống đất.
"Thằng chó này, thiếu đòn đúng không?"
Cả đám nam sinh đua nhau đánh Noah, mặc dù phản kháng lại nhưng cậu vẫn có mấy vết trầy ngoài da, mấy tên kia vẫn không tha mà đè người cậu xuống mà bóp cổ.
Lúc sắp bất tỉnh thì cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ai đó, trông khá quen nhưng cũng rất lạ.
'mái tóc bạch kim lạ lẫm này là của ai vậy chứ'_Noah suy nghĩ, dần dần hô hấp lại rồi tỉnh táo hơn
" Có sao không?"
Noah mở to mắt, người này chính là Adela William anh trai của Rei kia mà ? Sao anh ta ở đây ?
"Anh..."
Adela giơ tay về phía cậu, ý muốn đỡ Noah đứng dậy. Cậu đưa tay nắm lấy tay Adela, cẩn thận quan sát mấy thằng nằm la liệt dưới đất có thằng nhìn thấy Adela còn sợ đến tái mặt.
" Đi thôi, thằng nhóc đó chắc sẽ đi tìm cậu đó"
Nhóc nào cơ? Rei à?
Noah phủi mấy vết bùn đất, đi từng bước trở về lớp đến trước khi vào lớp thì Adela nói với âm lượng vừa đủ :"Cảm ơn vì đã tin tưởng Rei"
Adela không biết mình nên nói gì nữa, chỉ là thấy an tâm vì Noah đã không xa lánh rồi nghe theo lũ khốn kia bắt nạt Rei mà ngược lại bênh vực cho bạn mình. Đầu Adela thầm nghĩ " may là tính cách không tệ hại như thằng thiếu đòn cao nhòng như cột điện kia"
Noah hơi giật mình trước câu nói của Adela, sau đó cũng chỉ bật cười rồi bảo:"Cậu ta là bạn tôi mà, bảo vệ cậu ta là việc của tôi nên anh không cần cảm ơn đâu"
Vốn dĩ Adela leo lên cây định đánh một giấc đến giờ giải lao thì lại lén lút đi theo sau Rei nhưng lại ngủ quên, thức dậy vì tiếng ồn ào ở gần đó ngay lúc Noah vừa đổ cả đống thức ăn lên đầu tên năm hai cao ngạo .
"À ừ đúng rồi... Sau này anh đừng trèo cây nữa, cái cây đó sắp gãy rồi"
Noah chỉ vào cái cây gần lớp mà Adela hay trèo lên đấy, hoá ra từ đầu cậu biết rõ mình bị theo dõi suốt nhưng chẳng nói ra vì đó là anh trai của Rei cũng chẳng làm hại gì mình. Adela từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, rõ ràng trước đó mình từng thấy Noah nhảy lên bàn vì con gián nhưng hôm nay lại chứng kiến một Noah mạnh mẽ đầy tinh ý.
"Cậu biết mà không nói cho Rei sao?"
Noah lắc đầu, mắt đối mắt với Adela. Từ trước đến nay Noah không thích mắc nợ bất cứ ai, lần này Adela giúp cậu lần sau cậu sẽ trả ơn.
Cách hành xử của Noah khiến Adela cảm thấy kì lạ rồi thành thú vị, miệng lẩm bẩm "Noah Hopps, tôi sẽ nhớ tên của cậu".
____________
" Này, mày đi theo người ta hai tuần rồi đấy!"
Harlord thở dài, Emilia mà muốn làm gì thì nhất định phải làm cho được. Vì hai tuần này số lần Adela ở trong lớp rất ít ỏi thường thì chỉ vào ngồi tầm 15 phút là đã mất hút rồi cũng vì lẽ đó mà Emilia vẫn chưa có cơ hội làm quen .
" Im ngay cho em, anh không thấy khi nãy cậu ta ngầu đét như nào hả?"
Emilia ngồi trên vai Harlord tính ra cũng đang ngồi ở độ cao cũng trên 2m rồi, cô gái tỉ mỉ quan sát bóng dáng người con trai ngồi trên cây thầm ngưỡng mộ người đó đánh nhau quá ngầu. Đã hai lần tận mắt chứng kiến Adela đánh nhau, Emilia rất tò mò và muốn làm quen nhanh nhưng cậu ta là người khép kín hơn cô tưởng nhiều hoặc có khi là cậu ta không thích người lạ vì Emilia chỉ thấy cậu ta đi cùng với mỗi Leonard cùng lớp thôi.
Rei sau giờ nghỉ trưa cũng trở về lớp, ngồi cạnh Noah nhưng cậu bạn lại cứ né ánh mắt của mình, Rei thấy lạ nhân lúc Noah không để ý mà giật tóc làm cậu hét toáng lên quay mặt về phía mình. Rei thấy gương mặt có chút trầy xước nhẹ ngoài da có lẽ đi sin cos tag với thằng nào đó rồi. Rei xin giáo viên đi cùng Noah đến phòng y tế, Noah đã từ chối nhiều lần vì mấy vết thương đó chẳng có gì to tát cả nhưng Rei lại không nghĩ như vậy, cũng đoán được 7,8 phần nào đấy là do mình mà ra.
Mọi thứ sẽ thật suông sẻ nếu chiếc điện thoại của Adela không reo lên, tên được lưu trong danh bạ là "ba".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top