2. bị chặn đánh

Đầu tóc chỉnh chu,đồng phục thẳng tắp,từ đầu đến chân đều hoàn mỹ, khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng ra ngoài rồi thì Rei cầm theo balo đi khỏi phòng . Vào bếp nướng hai lát bánh mì,tiện thể chuẩn bị ít thức ăn làm bento mang đến trường.

" Chào cả nhà yêu"_ Leonard xông thẳng vào nhà nằm trên sofa

Rei chán nản thở dài, sáng nào Leonard cũng chạy sang đây để gọi anh trai cùng đi học, cậu thì thích đi một mình hơn.Nếu như để ai đó biết mình là em trai của đầu gấu thì chắc chắn cái kết là toi đời,vì tương lai nên không thể lùi bước,Rei dứt khoát đeo balo rồi cầm theo hộp bento đi ra phòng khách.Miệng đang nhai bánh mì,tay thì chuẩn bị đôi sneaker.

" Hôm nay nhóc đi cùng bọn anh đi,đi một mình nguy hiểm lắm"_ Leonard nói,sau một đêm suy nghĩ chuyện hôm qua Adela kể thì bản thân cũng hiểu rõ hậu quả khủng khiếp nếu cứ lơ là để Rei đi một mình

Rei cũng chẳng quan tâm,đạp mấy phát vào cửa phòng Adela rồi hét lớn " dậy đi" vài lần.Leonard lén giấu hộp bento ra sau lưng vào lúc Rei không để ý, phải tìm cơ hội để nhóc quay trở về nhà rồi cùng nhau đi đến trường .

" Thế tôi đi đây,à đúng rồi,có thể đến tối tôi mới về,dặn anh ấy dùng chìa khoá để vào nhà,đừng đạp cửa nữa"

Rei chỉ biết lắc đầu ngao ngán,Adela nếu không tìm thấy chìa khóa nhất định sẽ vì dễ nóng giận mà đá bay cánh cửa.Vì lẽ đó nên cậu thường về nhà sớm hơn Adela nhưng sau giờ học hôm nay cậu định đến thư viện nên sẽ về trễ.

" Đi cẩn thận"

Leonard chờ khi Rei rời khỏi nhà mới thở phào nhẹ nhõm,coi như công cuộc giấu bento đã thành công . Adela cũng vừa bước ra khỏi phòng trong trạng thái mơ ngủ,vẫn là áo đồng phục bên ngoài mở hết cả nút bên trong là áo phông . Theo thói quen đi sang bếp tìm kiếm thức ăn,tìm một lúc lại chẳng có gì ăn nên thôi .

" ủa ? Rei đâu ? "

" Nó đi học rồi"_ Leonard thản nhiên nói,cả cơ thể nằm dài trên sofa trắng

Adela thầm mắng "mẹ nó" , cứ nghĩ vào giờ này Rei vẫn còn ở nhà thì cả ba có thể cùng đến trường sẽ an toàn hơn . Leonard cầm hộp bento giơ lên cao,Adela lập tức nhận ra đây là hộp bento của Rei .

" Sao nào? Tao giỏi không ? Lát nữa nó quay lại ngay ấy mà"

Cũng may là Leonard nhanh trí giấu đi hộp bento,bây giờ kể cả giờ nào thì Adela cũng muốn ở cạnh em trai mình,sợ rằng những kẻ nông cạn lại không biết chừng mực mà lôi kéo Rei .

Đúng như dự tính,Rei đã chạy về nhà với gương mặt lã chã mồ hôi,vào nhà liền tìm kiếm hộp bento .

" Đây"

Leonard đưa cho Rei, hộp bento về tay Rei thì cậu cũng chỉ cảm ơn rồi nhanh chóng mang lại giày chuẩn bị rời đi .

" Sao chúng ta không cùng đi nhỉ ?"_ Leonard vừa cười vừa nói

Rei mặt tỏ ra vẻ không muốn,cậu không muốn bị người khác biết mình là em trai của Adela William khét tiếng giỏi đánh nhau . Bây giờ cũng chẳng còn cách nào để từ chối nữa nên đành phải gật đầu .

"Cần anh đưa mày đến lớp luôn không ? "

Sau 10 phút đi bộ thì cả ba đã đến cổng trường, Rei luôn cố ý đi phía trước để mọi người không chú ý nhưng đến cổng trường thì thằng anh trai đứng sát mình lại còn hỏi như thế lỡ mà bị người khác biết thì xong đời .

"tôi tự đi được"

Nắm chặt dây balo , muốn chạy thật nhanh đến lớp nhưng lại bị Leonard cầm dây balo xách lên .

" Gấp gáp cái gì chứ ? Adela còn chưa nói xong mà nhóc định chạy đi đâu?"

Leonard hiểu ý Adela, từ nghĩ gì đến hành động đều chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt . Adela lấy ra 1 cái brass knuckles nhỏ đặt vào lòng bàn tay Rei,nhỏ giọng nói : " Khi không có anh mày ở cạnh thì dùng tới cái này"

Rei gật đầu cho qua, bản thân cứ thấy như mình đang bị ai đó lừa . Rõ ràng khi nãy đã cầm theo hộp bento đi ra mà sau đó hộp bento lại biến mất,đến trường rồi thì anh trai lại đưa mình mấy thứ kì lạ . Dù có đi xa bao nhiêu thì Rei vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Adela, hít thở sâu rồi đâm đầu chạy đến khu học của năm nhất .

Leonard biết Adela lo lắng đến mức nào, dù đã khuất bóng vẫn nhìn về phía Rei như thế .

" Ừ đúng rồi, em mày bảo tối nó mới về"

Leonard nói, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua ngủ không đủ giấc .

" Chiều này mày về trước đi,tao đi theo canh nó"_Adela nói chắc nịch thế thì Leonard cũng không phản đối nữa,gật gù rồi bảo nếu cần cứ gọi cho cậu

Adela hôm nay không đến lớp,một mình đi ra khu năm nhất trèo lên cây ngồi nhìn vào lớp của Rei . Giống như những năm trung học, Rei trở thành lớp trưởng và được thầy cô ưu ái rất nhiều . Dù ở lớp trông các bạn khá vui vẻ với Rei nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em trai mình,Adela luôn cảm nhận mọi thứ ảm đạm u buồn đến thế nào . Ở trường Rei chẳng chịu nói gì,mỗi khi có người hỏi đến thì cũng chỉ bảo mọi thứ ổn rồi coi như xong .

" Kia là ... ?"

Trông cứ lạ lạ quen quen,Adela cố nhìn kĩ xem đó là ai . Ngẫm một lúc mới nhớ ra, người ngồi bên cạnh Rei là đứa con trai hôm qua đi cùng . Đôi mắt của Noah  sắc sảo như hổ vậy khó mà trách được Adela sao lại bảo Noah là hổ con,nhìn Rei cười đùa ở lớp cũng làm Adela phần nào an tâm hơn .

" Em kia"

Giọng nói thánh thót này thật quen tai làm sao,hình như Adela đã nghe nó mỗi ngày vào năm nhất và năm hai cao trung . Khi quay người lại thì quả thật không sai,là thầy hiệu phó của trường .

" Em William lại leo cây đấy à ? Trường chúng ta khuyến khích học sinh vận động thể thao chứ không phải làm khỉ"

Thầy lên cao giọng trách móc Adela,cậu cũng dạ dạ cho qua rồi  tiếp đất an toàn không bị thương .

" Ngày đầu học kì nên tôi tha cho em,về lớp đi"

Adela cũng gật đầu rồi đi,đi một lúc rồi mới nhận ra " mình học lớp nào vậy ?"

______________

Năm nhất vẫn luôn là năm sôi nổi,ồn ào,cả lớp vào ngày đầu học kì chẳng ai tập trung được cả mà chỉ toàn giao lưu kết bạn .

" Lớp trưởng,bài tập này giải thế nào ? "

Noah vẫn chưa giải được bài tập toán,cứ ngồi nắm tóc đến sắp trụi đầu nãy giờ cũng chẳng được gì nên quay sang hỏi Rei ngay bên cạnh .

" Cậu chỉ cần áp dụng công thức là ra"

" ừ cảm ơn nha cậu thật hữu ích ❤️"_Noah mỉm cười trong hạnh phúc

Renggggg

Đã đến giờ nghỉ trưa, đôi mắt Noah sáng bừng,cuối cùng tiết toán là ác mộng cuộc đời cậu cũng kết thúc . Mabel ngồi ngay trước Rei và Noah,cô quay người xuống mà cười đùa .

"Cậu ghét toán đến thế cơ à ?"_nhìn thấy dáng vẻ của Noah,Mabel chẳng nhịn được cười

" Không ghét , tôi hận nó"_ Noah phụng phịu nói như đứa trẻ lên ba không muốn ăn mấy món mình không thích

Cả ba nói chuyện một lúc thì giáo viên vào bảo Rei đi nhận tài liệu ở phòng giáo viên , Noah và Mabel muốn đi theo phụ nhưng Rei từ chối,cậu bảo rằng muốn tự mình đi và cũng không lâu sẽ quay lại lớp thôi. 

" Đây,tài liệu của lớp các em"

Thầy giáo chỉ vào đống sách bài tập cao ngất ngưỡng,kì này chắc không qua khỏi rồi . Một mình bê đống sách gần che hết cả mắt của mình,Rei bước đi loạng choạng vì cậu rất tệ mấy việc dùng đến thể lực . Sách nặng đến mỏi cả tay,hai tay bê vẫn cảm thấy nặng .

Từ phòng giáo viên đến khu năm nhất khá xa, Rei không chịu được nữa nên tìm chỗ ngồi nghỉ tạm .

" Chỉ là mấy tờ giấy sao lại nặng vậy chứ ?"

Nghỉ ngơi một lúc rồi định quay lại lớp thì cảm giác lạnh gáy chạy dọc lưng cậu,Rei biết có điều chẳng lành liền ôm sách chạy thật nhanh . Thể lực có hạn nên chưa đi được bao xa đã không thể hô hấp nổi,hai chân run đến gần như không thể đi tiếp .

" Có chắc là nó không vậy ? Yếu ớt vậy mà là em của thằng đó được sao ?"

Đến lúc này có làm gì cũng muộn rồi,chẳng biết từ khi nào một đám học sinh lạ mặt đã đứng phía sau cậu,Rei chẳng biết phải làm gì tiếp theo chỉ đành phóng lao theo lao .

" Mấy người là ai ? Từ đâu bay đến rồi nói như tự kỷ thế"

Chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc bỏ chạy tỉ lệ thành công có khi còn chưa được 50% nhưng có khi kì tích lại xuất hiện thì ai mà biết được chứ ?

" Tao chắc mà,tao điều tra rồi hai đứa nó ở cùng nhà còn cùng họ, mày không thấy tụi nó giống nhau à ?"

Xác định được bọn này muốn đồ sát mình,Rei vẫn có trấn an bản thân để có thể đủ bình tĩnh chạy thoát,ở quanh khu vực này ít người qua lại mà dù có họ cũng không thể giúp cậu .

" Ơ kìa UFO"_Rei chỉ tay lên trời,miệng bật ra câu nói

" Mày tưởng bọn tao là con nít lên ba sao mà dùng trò ấu trĩ đó"

Cả lũ học sinh đó cười phá lên,ai nấy cũng chỉ biết ôm mặt cười mà không cảnh giác,nhân lúc này Rei quay người bỏ chạy .

" Má nó ! Bắt thằng chó đó lại"

Rei bị cả đám rượt đuổi,không la hét để dành sức để chạy . Chạy hết tốc lực để thoát thân,lại còn đang ôm cả sách dày cộm sao có thể nhanh được . Gần đến lớp thì đôi mắt Rei mờ dần,cậu đã quá sức rồi,bây giờ chỉ còn cách đuổi họ đi thôi .

Rei đứng lại,quay mặt nhìn trực diện với đám học sinh cao hơn cả mình .

" Lần này mày không lừa được bọn tao đâu, ngoan ngoãn chịu ăn đòn đi"

Nhìn biểu cảm ấy chắc là đang rất cay vì bị Rei lừa,dù sao thì cũng đúng,trò ấu trĩ đến vậy cũng bị lừa .

" chúng ta không quen nhau,đuổi theo đòi đánh có phải vô lí quá rồi không ? "

Vừa muốn tìm hiểu lí do bọn họ gây sự với mình vừa tiện việc dừng lại nghỉ ngơi lấy sức lát chạy tiếp,những mánh khóe vặt vãnh như này lại rất hữu dụng .

" Mày chỉ cần để bọn tao trút giận là đủ rồi, bớt nhiều lời đi"

'Toang rồi,tụi nó có vũ khí'- Rei nghĩ , cơ thể rất muốn run rẩy nhưng lại không thể,chỉ tầm 5 tên thôi nhưng thằng nào cũng cầm theo thanh sắt lớn .

" Bọn mày..."_Rei lùi lại mấy bước,đặt chồng sách bài tập xuống

Tay sờ vào túi quần, cũng may là khi sáng Adela đã đưa cho Rei cái brass knuckles , dù không muốn dùng đến vũ lực nhưng cứ tiếp tục chạy cũng sẽ chỉ bị bắt lại thôi .

Cậu chỉ biết chút ít về brass knuckles  thôi, nó là một trong những món đồ tự vệ hợp pháp nhưng cậu thật sự không nghĩ mình phải sử dụng nó từ sớm đến vậy .

" Nhìn kìa,cái brass knuckles đó là của thằng đầu trắng , nó đã sử dụng cái đó trước đây,thằng này đúng là em trai nó rồi"

Không đợi thêm giây nào nữa,cả 5 thằng xông lên cùng lúc cũng may chỉ là bọn gà mờ đánh hụt nếu không Rei cũng không thiết tha gì nữa .

"Sao nó né được vậy ? Nãy nó mệt thở không ra hơi mà ?"

Rei tận dụng thời cơ đấm một phát vào góc hàm trái của tên đó, tiếng xương vụn phát ra đủ lớn để hăm doạ những kẻ xung quanh, tên bị đánh khụy gối, máu chảy từ miệng hắn bắt đầu càng lúc càng nhiều nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ mất máu mà chết.

" Tao không biết tại sao bọn mày lại gây sự nhưng .... Đây là lần cảnh cáo cuối cùng"

Rei trừng mắt,nhấn mạnh từng chữ một làm cho mấy thằng khác bị áp đảo.Nắm được tình hình không khả quan,4 tên còn lại nhanh chóng rút lui đem tên bị thương kia đi . Đến khi này Rei mới bắt đầu run lên một lúc,đầu óc choáng váng không thể đứng vững,miệng chỉ thầm chửi thề mấy câu rồi mang sách bài tập đi về lớp. 

Từ trên cây cao,Adela và Leonard đã quan sát được hết tất cả từ đầu đến cuối .

" Tao đã bảo mà,tên nhóc đó không dễ bị bắt nạt đâu"_Leonard hả hê xem kịch,nhịn cười từ nãy đến giờ cũng đau bụng rồi

Adela nãy giờ cũng đã tận mắt chứng kiến Rei đánh nhau,một đứa có thể lực kém nhưng có thể đủ thông minh giữ bình tĩnh để hành động thật sự đã khá lắm rồi . Quả thật không tồi nhưng Adela sẽ không để yên cho lũ côn đồ hạng bét này hành động ngông cuồng đi gây rối,lần này coi như Rei gặp may đụng phải bọn nghiệp dư nhưng nếu đụng phải mấy thằng thần kinh vận động tốt thì phải làm sao chứ ? Thấy Adela tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm , Leonard chỉ có thể nói " lát nữa tao sẽ đi cùng" .

Từ bé đến lớn , Leonard và Adela cùng nhau đến trường rồi cùng về nhà,nhìn nhau trưởng thành là những câu từ miêu tả chính xác nhất về mối quan hệ của hai người,hiểu ý nhau dù chẳng cần nói ra cũng là một phần nào đó gắn kết cả hai .

Sau giờ học,Rei quyết định cảnh giác cao hơn,có lần 1 chắc chắn sẽ có lần 2 . Để chiếc brass knuckles vào túi quần cẩn thận,dù sao hôm nay cũng phải đến thư viện đến tối mới về cẩn thận một chút cũng nên . Sau khi tạm biệt Noah và Mabel thì một mình đi đến thư viện,vì chuyện vào giờ giải lao nên đôi mắt cậu cảnh giác đề phòng bất cứ ai gặp  trên đường,nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì cậu cũng không may mắn rời đi mà không có vết thương .

Đến được thư viện thì ngồi yên một chỗ học bài,giải bài tập xong thì sang tìm sách để đọc thêm . Vì học mà quên mất thời gian,nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 10 giờ tối rồi,vừa mở điện thoại liền thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ anh trai .

" Chết thật mà,học đến quên cả giờ giấc"_ Rei vừa ôm balo chạy ra khỏi trường để về nhà

Đường về nhà nếu đi đường tắt thì cũng chỉ 10 phút là cùng,nghĩ thế nên cậu đi luồn lách vào hẻm cứ thế mà đi thật nhanh .

" Thằng này điên thật mà,10 giờ còn đi đường hẻm không bị chặn đánh cũng là côn đồ hút chích"

Leonard lên tiếng,cả Leonard và Adela đều đi theo sau Rei từ khi cậu đến thư viện cho đến giờ,đến Adela cũng chẳng hiểu nổi tại sao Rei lại học đến quên luôn giờ giấc. Đuổi theo Rei một lúc thì đột nhiên thấy Rei không di chuyển nữa,cậu còn lùi vài bước ra sau tay luồn vào túi quần tìm kiếm thứ gì đó .

'Là đang tìm  brass knuckles '- Adela và Leonard cùng suy nghĩ, cả hai cũng biết đối phương đang nghĩ gì

Rei đã đeo  brass knuckles vào tay rồi nhưng lại chẳng biết đường để đánh đấm vì đối thủ hiện tại quá cao to,có khi còn cao hơn cả Adela nữa .

" Ai...ai vậy?"

Rei run rẩy hỏi,cậu biết mấy tin đồn vào đêm khuya thì giang hồ hay xuất vào hẻm vắng nhưng sao lại ngay khi này cơ chứ ???

Vì người đó đứng ở xa nên chẳng thể thấy rõ mặt,nhưng trên tay người đó đang cầm thứ gì đó.

" Rei ... William"

"Ai vậy ? Sao lại biết tôi ? Đưa cái mặt ra đây coi "_ Rei dùng hết bình tĩnh dồn vào lời nói nhưng cũng chẳng nói nổi câu nào bình thường

Adela muốn đi đến giúp nhưng Leonard ngăn lại,cậu cảm thấy có gì đó không đúng .

" Khoan đã,mày manh động quá đấy ! Còn chưa biết đó là ai mà cứ đến đánh như vậy sao ? "

Adela chẳng muốn nghe gì cả,bây giờ đang ngứa tay lắm rồi,bây giờ cả người nóng ran chỉ muốn được giải toả thôi .

Adela muốn cái gì dù có khuyên ngăn cỡ nào cũng khó mà lay chuyển,Leonard cũng hết cách rồi nên đi cùng  .

" Tránh ra sau đi"

Rei giật mình,miệng còn chưa kịp hỏi 'sao anh lại ở đây?' thì Adela đã quật ngã tên to xác trước rồi,mọi thứ quá nhanh để Rei nhận định được tình hình. 

" Ở yên đi"_Leonard đứng bên cạnh Rei, mắt quan sát từng chuyển động của Adela

Tên to xác mấy lần phản kháng đều thất bại,bị Adela đánh đến mặt mày biến dạng . Đến khi hắn nằm không cử động dưới đất,Adela mới ngừng lại,mắt đại bàng nhìn qua một lượt rồi tiến đến gần Rei và Leonard .

" Thằng đó có mang theo súng điện,có lẽ là muốn bắt cóc"

Rei rùng mình,thật sự lạnh gáy khi nghĩ đến việc Adela và Leonard không xuất hiện . Cùng một ngày bị chặn đánh hai lần rốt cuộc mình đã gây sự với ai cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top