Ngày mai lại là chân trời mới
Bạn của tớ, đêm nay tớ cùng cậu cáo biệt, bao lần ánh mắt cậu yên lặng hỏi tớ: "Echo, tương lai cậu phải vượt qua thế nào đây? Một mình cậu đi như vậy, cậu sẽ tốt đẹp sao? Cậu sẽ như vậy chứ? Sẽ như vậy chứ?"
Nhìn thấy ánh mắt cậu ai thương (ai oán bi thương), dạ dày của tớ lập tức quặn đau, tớ cũng đơn giản cầu khẩn chính mình - không được lại đau nữa, không được lại đau nữa, chẳng lẽ đau mãi không hết sao?
Ngày mai, là thứ không thể trốn tránh, tớ không có đường lui.
Tớ không thể trả lời câu hỏi trong mắt cậu, tớ chỉ biết rằng, tớ đau dạ dày, tớ liền che dạ dày của mình, không nói một câu, bởi vì nỗi đau này là đau thật sự.
Bao nhiêu lần, cậu nói, mặc dù tớ có khí thế bừng bừng, tràn đầy tự tin, luôn ngẩng cao đầu mà suy ngẫm, nụ cười thản nhiên luôn gắn trên mặt. Nhưng mà, dưới ánh đèn, ánh mắt tớ không giấu được bí mật, trong con ngươi tớ chẳng qua cũng chỉ tràn đầy nước mắt quật cường. Còn có, trong đại dương đó cũng tựa như chứa câu chuyện thâm tình.
Cậu nói: "Echo, cậu sẽ một thân một mình sống qua ngày sao?" Tớ muốn hỏi ngược lại cậu, cậu có nghe nói qua có ai ở trên thế giới này, không phải cô độc sinh ra, không phải cô độc chết đi* ? Có ai không? Cậu nói cho tớ.
Cậu cũng nói, đừng quên viết thư, tỉ mỉ kể cho cậu, ngày qua ngày tớ vượt qua cuộc sống thế nào, bởi vì có người nhớ mong tớ.
Tớ yêu quý cậu, không cần viết thư, bây giờ có thể nói ngay cho cậu, tớ đi rồi, trở về nhà tớ, ở nơi đó, có biển, có những ngày trống rỗng mênh mang, còn có bãi biển kia gió lớn thổi mãi, phất phơ âu sầu.
(*) Ý tác giả là khi sinh ra cũng là một mình mình chui ra, khi chết cũng là một mình mình nhắm mắt, không ai có thể bên cạnh lúc ấy.
Phía sau nhà là một vùng đồng ruộng không người, làng trên xóm dưới cũng chỉ có lúc nghỉ phép mới thấy xuất hiện. Ở nơi đây có thể đi hai giờ cũng không gặp dấu người, mà tiếng chim hải âu vẫn mãi không ngừng.
Cuộc sống của tớ qua thế nào?
Tớ cũng sẽ giặt quần áo, làm đất, chăm sóc chậu cây cảnh, trải giường. Thỉnh thoảng, tớ sẽ đi vào trấn nhỏ, lúc mua đồ, cùng người khác trò chuyện, đi tới bưu điện xem thùng thư, chờ mong thư của cậu gửi tới.
Cũng có thể vào lúc khí trời quang đãng, lại thêm tâm trạng bình thản, tớ sẽ ngồi máy bay, đi tới cuối đảo, mua một bó hoa tươi, hoàng hôn một mình lẳng lặng ngồi nơi Hà Tây an nghỉ.
Cũng không còn chuyện quỷ khóc thần gào, chuyện xấu nhất đã tới rồi, sau này cũng chẳng còn gì xấu hơn được nữa. Chẳng qua là có lúc, tớ sẽ đau dạ dày, lúc ăn cơm một mình có chút nghẹn ngào nuốt không trôi.
Cũng từng nói qua với cậu, lúc hoàng hôn tới, tớ sẽ cẩn thận khóa kỹ cửa sổ, ban ngày cũng không ăn mặc trang điểm lộng lẫy, bởi vì tới rất rõ ràng, phong tình hôm qua, chỉ làm bản thân mình hôm nay thêm không an toàn. Như vậy, váy áo đầm dài của tớ liền để lại trong rương đi.
Cũng từng nói qua, tớ phải nuôi một con chó sói lớn, mua một cây súng săn, nếu có ai không được phép của tớ mà dám bước vào vườn hoa nhà tớ một bước, như vậy tớ phải để hắn chết dưới mũi súng của mình. Nói ra những lời này, làm cậu kinh hãi, cậu đau lòng, cậu mới biết, ngày mai của Echo không phải chuyện đùa, cậu nói: "Echo, hay là cậu trở về đi, tớ vẫn muốn cậu trở về."
Bạn của tớ, tớ muốn hỏi lại cậu một câu, có ai ở trên thế giới này, không phải cô độc mà sinh ra, không phải cô độc mà chết?
Thanh xuân kết bạn, tớ đã trải qua, là cảm tạ, là thỏa mãn, không có tiếc nuối.
Lại nói, đêm tới rồi, tớ kéo rèm cửa sổ lên, khóa mình bên trong phòng là an toàn, nếu không sẽ lại đi ra ngoài nhìn trời đầy sao trong đêm mất, bởi vì tớ biết, ở bất kỳ một ngôi sao nào trên đó cũng không tìm được tên người tớ hò hét trong lòng.
Tở bật ánh đèn ấm áp chiếu xuống đất, ngồi trên chiếc ghế xích đu lớn, tựa vào đệm đỏ mềm nhũn, nơi đây là nhà của tớ, luôn luôn là nhà của tớ. Tớ ngồi xuống, lau lau cây harmonica, sau đó thử vài âm, rồi ở trong căn phòng yên tĩnh, như cũ thổi khúc ca tớ thích nhất - Gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top