Chim bất tử
Chim bất tử
Hơn một năm trước, một tờ tạp chí bảo tôi viết bản thảo, chủ đề đã chỉ định là: "Nếu chỉ còn ba tháng tuổi thọ, bạn sẽ làm những việc gì?" Tôi nghĩ rất lâu vẫn chưa trả lời vấn đề này của tờ tạp chí ấy.
Hà Tây nghe nói chuyện này cũng từng tò mò hỏi tôi: "Em sẽ làm gì đây?"
Lúc ấy, tôi đang ở trong bếp nhào bột, tôi giơ tay dính đầy bụi trắng lên, nhẹ nhàng sờ đầu anh một cái, chầm chậm nói: "Đồ ngốc, em sẽ không chết, bởi vì còn phải làm sủi cảo cho anh!"
Nói xong những lời này, ánh mắt Hà Tây đột nhiên mông lung, anh vòng tay từ sau lưng lên ôm tôi, tới lúc sủi cảo trên bàn làm xong rồi mới buông ra.
"Anh thần kinh à?" Tôi cười hỏi anh, ánh mắt anh bỗng nhiên lại đỏ lên, cũng cười cười, lúc này mới yên lặng ngồi xuống đối diện tôi.
Sau này, tôi lại nghĩ về phần bản thảo này, câu trả lời vẫn đơn giản tới cố chấp như vậy: "Tôi phải trông nhà của tôi, bảo vệ chồng của tôi, một người có trách nhiệm thì không có quyền được chết."
Mặc dù biết trước, chết là một cách kết thúc sinh mệnh mà tôi thích, nhưng tôi vẫn cự tuyệt chết. Ở cõi đời này có ba người gắn chặt với tính mạng, sống chết của tôi, chính là cha, mẹ, và cả Hà Tây. Nếu như trong bọn họ, bất kỳ ai còn sống một ngày trên đời này, tôi cũng không thể chết, ngay cả thần cũng không thể bắt tôi đi, bởi vì tôi không chịu, mà thần cũng hiểu.
Trước kia có một đêm nói chuyện với cha mẹ, tôi đột nhiên nói: "Nếu như con lựa chọn con đường kết thúc sinh mạng, ba mẹ cũng phải hiểu, bởi vì với con, đó đúng là một kết quả hạnh phúc."
Mẹ nghe lời này, nước mắt liền trào ra, không dám nói một câu kích thích tôi, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Con nghĩ lại đi, nghĩ sống lại một lần, không phải là không cho con lựa chọn, nhưng xin con hãy nghĩ lại."
Cha không đồng ý, ông ngồi dưới ánh đèn ảm đạm, giọng như đã mất không chế, ông nói: "Con nói lời vô tình như vậy, trực tiếp làm cho cha như sống trong địa ngục, bởi vì hôm nay con đã nói ra, khiến cho cha, người làm cha con đây, mỗi ngày phải sống trong sợ hãi, không biết được một ngày nào đó lại đột ngột mất đi con gái. Nếu như con dám làm chuyện hủy hoại sinh mạng mình như vậy, con chính là kẻ thù của cha, không những kiếp này làm kẻ thù, mà đời đời kiếp kiếp vẫn là kẻ thù. Bởi vì con giết chết đứa con gái cha yêu quý nhất."
Lúc đó, nước mắt tôi cũng tuôn ra như suối, tôi ngồi trên giường, một chữ cũng không thể đáp lại cha, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, sau đó cha đứng lên từ từ đi ra ngoài. Tôi nhìn sang từ trong làn nước mắt, vẻ mặt của mẹ bất động như bị rút gân.
Trời xanh trên cao, tôi đúng là điên khùng mới có thể nói lời như vậy với cha mẹ.
Tôi lại một lần nữa biết được, sinh mạng tôi ở trong lòng người yêu thương tôi quan trọng như vậy, tôi ngẫm nghĩ, cha mẹ tan vỡ khiến cho tôi trải qua cuộc đời nhiều tang thương đến vậy, ở trước mặt con gái, bọn họ không chịu đề phòng khiến tôi bị tổn thương hết lần này đến lần khác, mà tôi, giống như chỉ có ở trước mặt chồng mới có thể bày ra dáng vẻ kia. Rất nhiều đêm, rất nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, tôi núp trong bóng tối, nhớ nhung Hà Tây gần như thành điên cuồng, tương tư giống như sâu bọ vậy, từ từ gặm thân thể tôi, đến khi tôi trở thành một cái lỗ mịt mờ trống rỗng. Đêm dài như vậy, tối như vậy, mưa ngoài cửa sổ như lệ trong lòng tôi, mãi mãi chẳng thể rơi hết trong vòng một ngày. Tôi luôn luôn nhớ Hà Tây, trong lòng luôn lầm bầm lầu bầu: "Cảm ơn trời cao, hôm nay tôi còn sống thì cũng là tôi đau, nếu như đổi lại để Hà Tây chịu đựng từng giây từng phút đêm dài như vậy, tôi trăm ngàn lần không chịu. Thật may những điều này cũng không tới phiên anh ấy, nếu anh ấy còn sống như tôi, tôi bỏ mạng cũng muốn đuổi theo cãi Trời để đổi lại với anh ấy."
Mất đi Hà Tây mà tôi còn thành ra như vậy, nếu như hôm nay là tôi đi trước một bước, như vậy cha tôi, mẹ tôi và Hà Tây sẽ thành ra thế nào? Tôi cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ tình yêu của bọn họ đối với tôi, thà để cho cha mẹ vất vả nửa đời sau còn hơn trả giá toàn bộ vất vả nửa đời sau cho họ nhưng kiến bọn họ mất đi con gái yêu, như thế, an ủi cùng hạnh phúc của họ cũng như sắp đánh mất hoàn toàn, đả kích gay gắt như vậy không thể để họ chịu đựng, quá tàn khốc, cũng quá bất công.
Muốn Hà Tây nửa đường đứt gánh, buộc anh ấy mất đi vợ yêu cùng nơi nương tựa, cho dù là sống những ngày còn lại, tâm hồn anh ấy sẽ tổn thương đến mức nào? Sẽ có bao nhiêu vết sẹo? Nếu như vì sự biến mất của tôi mà khiến cho cuộc sống sau này của Hà Tây không còn vẻ tươi cười, như vậy tôi càng không thể chết.
Những điều này, mỗi một chút, vì tôi chết làm cha mẹ và chồng tôi đau đớn vô cùng, kiếp nạn lớn như vậy, mỗi lần nghĩ tới tôi đều không đành lòng, không đành lòng, không đành lòng lại không đành lòng. Dẫu sao, người đi trước cũng hạnh phúc hơn, ở lại cũng chẳng hề mạnh mẽ, sự thật là, ở nơi đây đau khổ thấu tim, đau đớn như cắt da cắt thịt, tôi vẫn phải nói: "Bởi vì yêu, bát đau khổ này, vĩnh biệt vẫn là để tôi tới uống đi!"
Tôi nguyện ý làm một người trọn vẹn ở bên giây phút cuối cùng khi cha, mẹ, chồng qua đời. Nếu như tôi đi trước mà đem bát đau khổ tôi đã nếm trải qua để lại trên đời cho cha mẹ, như vậy là tôi chết cũng không nhắm mắt, bởi vì tôi hiểu tình yêu, yêu sâu bao nhiêu, càng không ngừng bận lòng bấy nhiêu.
Cho nên, tôi không có lựa chọn, phải làm con chim tạm thời không chết được, mặc dù cánh có gãy, lông có rụng, tôi cũng đã không có một nửa kia có thể sát cánh, nhưng trái tim kia dù có vỡ thành từng miếng vẫn là trân bảo của cha mẹ tôi, đau khổ, tổn thương, nhưng chỉ cần bọn họ không muốn tôi chết, tôi sẽ không buông bỏ ý niệm của bọn họ.
Luôn có một ngày như vậy, lúc tôi vượt qua trống rỗng, sẽ có những sáu cánh tay, ôn nhu hòa nhã đưa tôi vào vĩnh hằng, khi đó, tôi sẽ vừa khóc vừa cười gọi bọn họ: ba, mẹ, Hà Tây, sau đó không quay đầu lại mà điên cuồng chạy tới.
Những lời văn này vốn là viết cho một chủ đề khác, nhưng mà tôi không tưởng tượng nổi nếu tuổi thọ chỉ còn ba tháng, cảm thấy quá khó khăn, trong lòng trống rỗng, lúc tử biệt trái tim đau đớn khôn cùng, tất cả để một mình tôi chịu đi!
Cha, mẹ, Hà Tây, tôi yêu mọi người hơn cả sinh mạng mình, thỉnh cầu trời xanh nhìn thấy thành tâm của tôi, cho tôi thời gian lâu dài trên đời này, bảo vệ năm tháng hạnh phúc của cha mẹ tôi, như vậy tôi, dưới phần trách nhiệm này, sẽ không xem nhẹ sự biến mất và cái chết.
Hà Tây, anh đã hứa rồi, anh phải ở bên kia chờ em, có lời cam kết này của anh, em còn có một chút trông chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top