Chương 4: Là bị bắt cóc hay giả vờ sập bẫy?
"Ta yêu nàng nhiều như thế ... Cứ ngỡ nàng cũng yêu ta nhiều như vậy
... Nhưng ...
Tất cả chỉ là 'ngỡ' ...
... Buồn cười thật ...
Khi tôi quay lại nhìn nàng, chào đón tôi lại là một con dao găm..."
----------------------------------------------
Nhanh chóng rời khỏi ngôi làng này, nàng đã nở một nụ cười lạnh. Nghe nói, mấy ngày hôm nay, Hạn Nghiêu cùng trợ thủ nghênh ngang đi qua chốn này. Còn nghe nói, hình như đang lùng tìm một nữ nhân kì bí nào đó. Theo mô tả thì chắc chắn đến 80% là Tịch trang chủ. Nắm chặt chiếc áo choàng đen, nàng nở nụ cười có chút gượng ép, Tịch trang chủ chẳng phải nhắm đến nàng ư? Thông tin truyền đi cũng quá nhanh rồi.
Đi ngang qua vùng đèo cao này, cũng quá khó khăn. Một mình nàng thì không thể đi qua đây. Sơn tặc vùng này rất lộng hành, rất dễ bị cướp bóc. Còn chưa trả thù cho phụ thân mà lại phải chết không thì là hao tâm tổn lực vì một đám sơn tặc, e là quá điên rồ rồi.
Ghé qua một ngôi nhà gần đó nghỉ chân, nàng chào hỏi chủ quán. Cánh cửa đằng sau bỗng bật mở ra, một nam nhân trông có vẻ rất quen mắt. Chủ quán trọ lại là một thúc thúc có vẻ tuổi trung niên, quay lại nhìn ra sau nàng, cất tiếng ôn tồn mà lộ rõ vẻ bất đắc dĩ:
- Song, nhà ngươi không thể nhẹ nhàng một chút à?
Song? Nàng ngờ vực, quay ra sau nhìn kĩ lại. Quả nhiên, là nam nhân trong quán ăn mấy tháng trước. Nàng rất nghi ngờ thân phận nam nhân trước mặt này. Ngay từ đầu, không hà cớ gì, nam nhân này đã xuất hiện ngay trong quán ăn ngày đó. Y phục cũng không phải tầm thường gì, liếc mắt là biết y không phải người vùng đó.
- Vị cô nương đây muốn tìm phòng, ngươi dẫn ngài đi.
Vị thúc thúc ném cho y chìa khóa, rồi tiếp tục cầm hồ lô rượu tu ừng ực. Nàng theo Song về phòng. Y bất chợt mở miệng:
- Tịch cô nương?
Nàng im lặng như chưa từng nghe y lên tiếng, một mực theo sát y về phòng mình. Y nở nụ cười, nhưng sao nàng cảm thấy quái dị quá:
- Tịch trang chủ mới đúng. Xin hỏi, ngài tìm đến đây có phải tìm Hạn Nghiêu chủ nhân hay không?
Nàng nắm chặt con dao sau tấm áo choàng đen, tiếp tục im lặng. Hạn Nghiêu chủ nhân? Hóa ra thực là người của Hạn Nghiêu. Nhưng có vẻ, nếu im lặng chắc nàng sẽ không thể biết được rốt cuộc sẽ tìm tên kia ở đâu. Chưa để nàng cất lời, Song y đã ra tay trước. Vừa rút đao ra, vừa cười phóng khoáng như chỉ tình cờ rút đao chơi đùa thôi.
- Xin ngài theo tôi gặp chủ nhân?
Nàng nhanh chóng né đi, rút con dao ra đấu với y. Chỉ là một con dao con, không thể cầm cự được lâu. Dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật là dao không thể đấu lại với đao kiếm được. Nàng như chợt lóe lên một suy nghĩ, vừa cố gắng đáp trả, vừa nói lạnh nhạt:
- Không phải một câu hỏi a?
Y nhìn nàng bằng một con mắt tức giận, nàng ta đấu bằng dao? Một con dao găm chỉ dài khoảng 20 cm? Nàng ta thực sự nghĩ có thể thoát được hay là đang khinh thường y? Song cười lạnh, y không nghĩ nàng ta có thể thoát khỏi thanh kiếm của chủ nhân.
- Dao găm ư? Ngài nghĩ có thể thoát ư?
Nàng cười lạnh nhạt:
- Cho ta một lý do để nói không.
Song cười khinh thường, nàng ta quả ngạo mạn.
Đao kiếm y đặt ngang cổ nàng, y cười khinh bỉ. Trong thoáng chốc, y có thể nhìn thấy, dưới lớp mạn đỏ kia, nàng đang nở một nụ cười ngạo nghễ không kém. Nàng đưa dao thẳng vào trái tim y, không kém phần khinh thường. Cổ và trái tim, một nhát dao, nàng muốn xem ai sẽ là người chết trước.
Y thu hồi thanh đao,ném chìa khóa cho nàng, cười rồi nói:
- Hãy nghỉ ngơi cho tốt! Sớm mai canh 3 sẽ đánh ngựa đến chỗ của chủ nhân. Ta sẽ hộ tống ngài đến hết đường đi.
Cầm chiếc chìa khóa trong tay, chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay nàng bắt đầu thấm máu đỏ dần. Nàng không mấy quan tâm, mở cửa phòng đi vào. Vặn vòi xả, nước lạnh tuôn ào ra nhanh chóng, nàng nhẹ nhàng đưa tay rửa sạch máu trong lòng bàn tay. Băng bó lại, vết cắt do thanh đao kiếm kia cũng không sâu lắm. Nghỉ ngơi thôi...
Ở một nơi khác trong nhà trọ kia, gia nhân chạy đi chạy lại quanh vị nam nhân tên Song, luôn miệng, luôn tay, băng bó các vết thương không mấy nghiêm trọng lắm, cũng chỉ là vào vết xước nho nhỏ mà thôi...
Vừa băng bó, y vừa nghĩ đến vị Tịch trang chủ kia. Kiếm đạo của nàng quả nhiên tốt. Nhưng y không hiểu, nếu là đến tìm Hạn Nghiêu chủ nhân, tại sao nàng lại không mang theo đoản kiếm mà chỉ mang theo một con dao găm không có sức uy hiếp kia? Nàng ta quả nhiên ngạo nghễ, nếu nghĩ chỉ một con dao kia mà có thể đâm xuyên qua thân thể của chủ nhân. Nếu có thể, thì không biết chủ nhân đã chết bao nhiêu lần rồi...
Canh ba điểm, trời chỉ mới tờ mờ sáng, vẫn còn sương mù dày đặc, bước ra từ quán trọ, chỉ có hai con người lục đục lên ngựa. Hai con ngựa hý lên vài tiếng, chạy vụt vào trong khoảng sương trước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top