Chương 2: Năm nay hoa nở rộ, nở vì ta hay nở vì người?

"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

-----------------------------------------------------------

Người được chọn, phụ thân chết, mẫu thân chỉ như là hư ảo, chỉ bởi một mảnh giấy có ghi:'Ngươi là người được chọn!', tất cả sẽ biến mất hết. Họ chỉ được chọn giữa sống và chết. Số phận không bao giờ nhân từ. Nàng lại là người được chọn. Nàng là người phải kiên cường hơn ai hết.

Cô nương nhà người thì chịu khinh bỉ, phụ mẫu đặt đâu ngồi đó, gả nhà quan thì phải chuẩn mực, phép tắc đoan trang; gả nhà dân thì ngoan hiền, chịu khó. Nhưng nàng, vốn thân cũng là một cô nương lại được hưởng mọi sủng ái từ phụ thân. Nàng muốn gì có nấy, xung quanh không ai trái ý nàng. Đi trên đường bị trêu ghẹo thì chắc chắn ngày hôm sau con người to gan kia sẽ phải chịu cảnh gia cảnh khốn khó, tan nát...

Chỉ với danh xưng 'Tịch cô nương' thì bao nhiêu người nể sợ. Nàng như được thiên hạ cưng như cưng trứng. Nhưng chẳng có ai là thật lòng, họ chỉ sợ đắc tội nàng thì khổ cho họ mà thôi. Cũng vì thế, nàng trở nên lạnh nhạt với cả thế giới này. Ngoại trừ người phụ thân đáng kính nhất của mình, nàng không đặt ai vào trong mắt.

Ấy thế mà,...phụ thân lại bỏ nàng lại một mình trên thế gian đáng sợ và toan tính này. Ngày ấy, đứng trước quan tài của phụ thân, nàng run run tưởng như sắp ngất rồi. Dù tận mắt chứng kiến thân thể ấy bị thanh đao xuyên qua trái tim người mà yêu quý nàng, cưng nàng như cưng cả thế giới của phụ thân nhưng nàng không tin chuyện ấy là thật.

Nàng đã tin và rất tin rằng, chỉ cần nàng nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, nàng sẽ sà vào người phụ thân đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế to trong vườn như hồi nàng còn nhỏ, dụi đầu vào khuôn ngực to lớn của ông và kể giấc mộng đáng sợ kia. Phụ thân chắc chắn sẽ hà hà cười, xoa đầu nàng nói không sao và tối hôm đó, nàng sẽ cùng ông ngồi ăn món ăn cả ông và nàng thích ăn nhất...

Nhưng...khi nàng mở mắt ra, trước mặt nàng là khuôn mặt phụ thân đã nhắm chặt, hiền hòa như chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi. Nàng đưa bàn tay về phía phụ thân, nắm lấy tay ông...Tay ông thật lạnh. Nàng cười, cười thật thê lương. Sao tay phụ thân lại lạnh thế? Chỉ sau vài giờ thôi...sao lại lạnh như vậy? Vậy để Dao nhi con ủ ấm cho phụ thân.

Nàng nắm tay phụ thân thật chặt. Hơi lạnh từ tay ông truyền vào, lạnh đến tận tâm khảm... Nàng buông tay, nước mắt rơi xuống, đắng ngắt nhưng lại được che đi bởi tấm mạn mà phụ thân đã tự tay làm cho nàng....

Là do Dao nhi là người được chọn nên phụ thân người mới nghỉ ngơi sao? Là do Dao nhi là người được chọn nên cũng là do Dao nhi vô tình giết hại phụ thân sao? Không! Nàng nhìn vào gương mặt của người! Người thanh thản như đang ngủ thôi vậy! Đúng rồi, phụ thân từng nói người không trách nàng, và người tặng nguyên cả khu vườn hoa yêu quý nhất của người cho nàng để nàng tin điều đó.

Nàng vẫn lặng lẽ khóc! Nước mắt dường như bị tấm mạn che đi... Dường như chỉ có nàng cùng phụ thân nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của nàng đó. Giờ nàng mới hiểu, hóa ra tấm mạn này có tác dụng gì...

Nàng nhìn phụ thân, chăm chăm nhìn ông, trong lòng nàng lúc ấy mới à lên một tiếng. Nàng hiểu bộ y phục này có ý nghĩa gì rồi, nàng hiểu tấm mạn che có ý nghĩa gì rồi. Phụ thân không muốn nàng khóc, nên ông đã tự tay mà tặng bộ đồ đó cho nàng, như là ông luôn bên nàng vậy. Nàng ngừng khóc, tâm can nàng giằng xé, nàng thề rằng sẽ trả thù cho người này_phụ thân đáng tôn kính của nàng...

Tịch Dao ngồi lên chiếc ghế yêu quý của phụ thân, trong tay cầm chén rượu trắng như thói quen của phụ thân, nhìn ngắm những bông hoa trong vườn, thật đẹp... Hoa là nở vì ai? Nở vì nàng, hay nở vì phụ thân đã khuất của nàng? Hoa trong vườn cùng nhớ đến ông sao? Cũng đúng, nó là một tay phụ thân chăm sóc tận tụy thế cơ mà...

Trong đầu lại không ngừng tua lại viễn cảnh hạnh phúc trước kia. Nàng không có mẫu thân nên coi phụ thân như cả sinh mệnh... Vô số kế hoạch nở rộ trong đầu nàng. Nàng bỗng chốc đứng dậy, cắm thanh đao xuống đất, ngầm thề rằng, nàng sẽ ra đi, không trả thù được, không cứu thế gian này được, nàng tuyệt đối sẽ không quay về nơi này.

Mang theo bên người nàng là tiền và một con dao phụ thân đã để lại, nàng leo lên nóc nhà, nhìn quanh nơi đã gắn bó với mình, ghi nhớ tận trong tâm trí. Nhảy xuyên qua bức tường cao sau nhà kia rồi đi...

Hồng Diện chạy nhanh ra sau vườn, miệng nói thật nhiều, thật rối:

-Tịch trang chủ! Đã có thông tin của Hạn N....

Hắn hốt hoảng tìm kiếm thân ảnh của nàng.

-Tịch trang chủ, Tịch trang chủ...

Thân áo đen chạy lại chỗ thanh đao quen thuộc của nàng kia, sững sờ khuỵu gối xuống trước mặt thanh đao kia, giật mạnh tờ giấy bị thanh đao đâm xuống:

"Hồng Diện, ta biết ngươi đang rất lo cho ta. Nhưng khi ngươi cầm tờ giấy này, ta đã đi rồi. Đừng tìm ta. Ta muốn tự đi một mình. Không cần ngươi phải theo... Bao năm qua đã cực khổ cho ngươi nhiều rồi! Ta...không muốn ngươi..."

Tất cả dòng chữ hiện lên trước mắt Hồng Diện thật chói mắt. Hắn đã hứa với Tịch lão trang chủ rằng sẽ nguyện theo Tịch trang chủ đến cuối cùng, thề trung thành với Tịch trang chủ. Giờ đây, tất cả như bị bỏ rơi vậy,... Thật đau lòng biết bao!

"Tịch trang chủ, ngài có biết...ngài sẽ lâm vào cảnh rất nguy hiểm hay không? Ngài ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại vẻn vẹn một mảnh giấy cùng thanh đao đi cùng ngài bao năm nay. Ngài nói chờ ngài? Chúng thần sẽ cùng chờ ngài trở về!"

Hồng Diện hắn tin rằng Tịch trang chủ ra đi mà không cần hắn chắc chắn là có lí do. Vì vậy, hắn sẽ ở đây chờ ngài...chờ ngài trở về trong chiến thắng. Hầu cận như hắn từ giờ sẽ chỉ có một nhiệm vụ được giao phó: cùng chờ Tịch trang chủ trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top