Chương 1: Di nguyện 1000 năm

-Khốn kiếp! Y rốt cục ở đâu?

Thân ảnh màu đỏ, rực lên như ngọn lửa đốt cháy trong đêm. Đã gần một tháng trời, rốt cục thì cũng không tìm thấy nam nhân mà phụ thân nàng bị giết hại bởi y. Nàng chán ghét nhìn đám người y phục đen bên dưới. Bọn họ là người của Như Đồ Nhạn trang, cũng là...hầu cận của nàng đây.

Nàng ngồi trên cành cây cao lớn, thân ảnh lập lờ trong từng tán lá xanh, giọng nói nàng truyền từ trên xuống lạnh lùng đầy giận dữ:

-Nói mau! Đến giờ sao vẫn chưa có tin tức gì? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Lũ vô dụng!

Hồng Diện ngước mắt nhìn lên. Trang chủ cũng thật lạ. Không ai nhìn thấy rõ mặt nàng. Cô gái này là một điều bí ẩn đến ngay cả những nữ hầu cận thân thích nhất cũng chưa từng nhìn rõ khuôn mặt nàng. Điều bọn họ nhìn thấy ở nàng là bộ y phục đỏ rực thêu từng đôi hoa bỉ ngạn xinh đẹp, mạn đỏ che cả khuôn mặt, lúc nào nàng khoác trên mình chiếc áo choàng mũ đen trùm hẳn lên cả trán và giọng nói cùng nhân cách vô tình, lạnh lẽo hệt như thần chết sống.

Nàng ném chiếc ly rượu đã bị uống cạn xuống dưới, chiếc ly trắng vỡ thành trăm mảnh, giận dữ quát:

-Hồng Diện! Ngươi cho là công việc này còn trì trệ đến bao giờ nữa? Gần một tháng rồi, là một nam nhân dù có chút đặc biệt nhưng không đến mức như đã bốc hơi như vậy! Ngươi nói xem, giờ y đang ở đâu?

Hồng Diện biết, giận dữ của nàng hôm nay thực gắt. Dù nàng lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn và ghê sợ nhưng đối với đám hầu cận như hắn còn tốt chán, dù sao, nàng cũng chưa từng gay gắt lấy một lần, chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng tỏ vẻ rồi lại thôi. Có lẽ tâm trạng nàng hôm nay không được tốt. Hồng Diện nhìn đám người phía sau mình, gật đầu cho lui rồi lặng lẽ buông lời:

-Tịch trang chủ! Hạn Nghiêu y rất đặc biệt nên...

Ngay lập tức, lưỡi đao sắc bén lóe lên phía Hồng Diện, y rút đao chặn lấy một chiêu của nàng. Lực đạo quá mạnh, Hồng Diện phải chống cả sức lực vào thanh đao trên tay, nghiến răng nói tiếp:

-Tịch trang chủ! Ngài nghe ta nói, ta biết ngài đau lòng về cái chết của lão trang chủ, một lòng muốn báo oán nhưng ngài không nhớ rằng...

Nàng gào thét như một con hổ bị trọng thương. Tất cả những gì nàng muốn là nam nhân kia. Cái chết của phụ thân ám ảnh nàng từng ngày. Nàng vẫn nhớ rõ, là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt tà mị,... tất cả lúc nào cũng hiện rõ như những cuộn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu nàng mồn một. Nó nhắc nàng cái chết của phụ thân nàng đau đớn ra sao.

-Câm miệng! Ta nói ngươi im!

Lực đạo trên cánh tay nàng lại tăng thêm mấy phần, đôi mắt đỏ rực qua tấm mạn che, Hồng Diện ngay khắc bị hất văng ra mấy chục bước. Y ôm ngực nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi, chống đao xuống đất đứng dậy:

-Ngài cần bình tĩnh để hoàn thành di nguyện của dòng tộc sao? Ngài là người được chọn...

Vung thanh đao, Hồng Diện chặn tiếp một chiêu của nàng, miệng liên tục lảm nhảm:

-Ngài cần tỉnh táo không được mù quáng nữa. Thù hận chỉ khiến ngài lỡ bước mà thôi!

Dồn hết sức, Hồng Diện tung chiêu cuối cùng, nàng nhanh chóng lùi về sau, cắn chặt hai hàm răng với nhau. Hồng Diện nói có lý lắm...huống hồ còn dính dáng đến vận mệnh của cả thế giới này. Đôi mày cau lại, nàng lập tức thu đao, ngồi bệt xuống, thở có chút khó nhọc nhưng vẫn giữ phong thái lạnh nhạt của mình, khẽ nhếch môi:

-Kiếm đạo ngươi có chút tiến bộ rồi!

Hồng Diện theo đó ngồi cạnh nàng. Nói ra, Hồng Diện chính là tiểu đệ đệ kết nghĩa của nàng từ hồi nhỏ, y thế mà vẫn không thể hiểu nổi nàng. Nàng tuyệt đối không cho hắn gọi nàng bằng tỷ, chỉ có thể hơn ở chỗ có thể chịu đựng hắn lâu hơn một chút:

-Đa tạ!

Đêm lại được trả về trong trạng thái tĩnh mịch vốn có của nó. Gió lại thổi hiu hiu, thanh đao lại được nàng đặt trên đùi, lau cẩn thận như viên ngọc quý. Trăng đêm nay thực tròn, khiến nàng đặc biệt nhớ đến chuyện xưa cũ:

-Hồng Diện, ta nhớ trước ngươi phi thường bị ta bắt nạt, kiếm đạo lại cực dở tệ. Ta toàn cả ngày lẫn đêm kèm cặp ngươi. Ngươi còn nhớ không? Lúc cha chết ngay trước mặt ta, ta đã không thể khóc lấy nổi một giọt! Cầm di nguyện của gia tộc mà ta đã run tưởng như co giật...

Nàng bất chợt im lặng. Hồng Diện nhìn nàng:

-Ngài đừng lo có ta đây! Ta sẽ cùng ngài đến khắp chân trời góc bể!

Nàng vân vê nét thêu hoa bỉ ngạn kia, ánh mắt chợt lóe lên ánh phiền muộn. Nắm chặt lấy tay, nàng đã thề với trời đất, Tịch Dao nàng tuyệt sẽ trả thù cho cha, cứu thế giới này bằng mọi giá. Cho dù có trở thành phế nhân, nhưng rửa nỗi thù hận này vẫn không gì bằng.

Khắc hận sâu sắc cái tên Hạn Nghiêu trong tim, nàng sẽ truy tìm hắn, nàng sẽ giết hắn dưới thanh đao sắc bén của nàng và nở một nụ cười đẫm máu nhất dành cho hắn. Hạn Nghiêu cho dù có là quỷ dữ hóa thân, nàng sẽ bất chấp cả tính mạng hóa thân thành nhân vật mà khiến hắn có cái chết đau đến tận tâm khảm.

Lạnh lùng cười, nàng ngước mắt lên nhìn trời xanh, trong lòng ý hận sâu đậm dâng trào. Hạn Nghiêu là ai nàng thực không biết. Thứ nàng có thể biết chính là thanh đao của hắn đã đâm xuyên qua tim của phụ thân đáng kính, khiến nàng đau đớn không thốt được lên lời hệt như bị ai đó đâm chém tàn loạn trên người mình.

"Hạn Nghiêu! Ngươi quá coi thường ta rồi. Ngươi nghĩ rằng ngươi giết được phụ thân ta là xong sao? Ngươi nhầm to! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù cho là ngươi bị đốt cháy vẫn còn tro bụi. Để ta xem...ngươi còn trốn được bao lâu!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top