Chương 8: Hạnh phúc trong tầm tay nhưng quá mong manh

Những ngày cuối cùng trôi qua trong sự mong manh và tiếc nuối. Faye yếu dần, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần trước mặt Yoko. Cô không muốn những ngày này chỉ toàn là đau buồn và nước mắt.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, Yoko dìu Faye ra ban công phòng bệnh. Faye khẽ dựa vào vai cô, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc.

"Yoko, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Faye khẽ hỏi, giọng cô mỏng manh như gió thoảng.

Yoko gật đầu, siết chặt tay chị hơn. "Em nhớ. Chị xuất hiện như một cơn bão, đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng bây giờ, em lại mong cơn bão ấy sẽ không bao giờ tan biến."

Faye mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa quá nhiều đau thương. "Em biết không... điều khiến tôi tiếc nuối nhất, không phải là căn bệnh này, mà là thời gian tôi có bên em quá ngắn."

Yoko không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô biết rõ những ngày còn lại không nhiều, nhưng cô không dám đối diện sự thật đó. Cô muốn giữ lấy Faye, nhưng lại không thể chiến thắng số phận.

Lời thú nhận muộn màng

Đêm hôm đó, Yoko ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Faye. Cô biết đã đến lúc cô không thể giấu lòng mình nữa.

"Faye... em yêu chị."

Lần đầu tiên, Yoko thốt lên ba chữ ấy, không chút do dự, không chút trốn tránh.

Faye khẽ mở mắt, nhìn Yoko thật sâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi cô. "Cảm ơn em... vì đã yêu tôi."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Yoko, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

"Yoko, hứa với tôi một điều cuối cùng nhé?"

Yoko gật đầu, dù trái tim cô đang run rẩy sợ hãi.

"Hãy sống hạnh phúc... vì cả phần của tôi nữa."

Yoko bật khóc. Làm sao cô có thể hạnh phúc khi người cô yêu nhất sắp rời xa cô? Nhưng trước ánh mắt dịu dàng của Faye, cô chỉ có thể khẽ gật đầu.

Một đêm dài đầy yêu thương

Đêm ấy, Yoko không rời khỏi giường bệnh, cô ôm lấy Faye, cùng cô thì thầm những câu chuyện nhỏ, kể về tương lai mà họ sẽ không bao giờ có cơ hội cùng nhau thực hiện. Faye khẽ cười, dù giọng nói đã yếu đi rất nhiều.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao lấp lánh như đang chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của hai người.

Những ngày ngắn ngủi, những kỷ niệm không thể quên

Trong những ngày tiếp theo, Yoko cố gắng tận dụng từng giây từng phút bên Faye. Cô giúp Faye viết nhật ký, ghi lại từng cảm xúc, từng suy nghĩ của cả hai người. Đó là những trang giấy chứa đầy những lời yêu thương, những ước mơ dang dở mà họ sẽ không thể cùng nhau thực hiện.

Một lần, khi Yoko đang đọc một cuốn sách cho Faye nghe, Faye đột nhiên nắm lấy tay cô.

"Yoko, nếu có kiếp sau, em có tìm tôi không?"

Yoko nghẹn ngào nhìn chị. "Nhất định. Dù ở đâu, em cũng sẽ tìm chị."

Faye khẽ cười. "Vậy thì tôi có thể yên lòng rồi..."

Đêm ấy, Yoko ôm lấy Faye, để từng nhịp thở yếu ớt của cô ấy khắc sâu vào ký ức. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là một món quà, dù cô biết rằng món quà ấy sắp sửa rời xa tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top