Chương 6: Những ngày bình yên ngắn ngủi

Yoko bắt đầu quen với sự hiện diện của Faye bên cạnh. Dù vẫn còn đôi lúc né tránh, cô cũng không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Faye dành sự quan tâm cho mình. Ngược lại, có đôi lần, chính cô lại là người chủ động để mắt đến Faye, dù không dám thừa nhận điều đó.

Một buổi sáng, khi Yoko tỉnh dậy, cô thấy Faye vẫn còn ngủ say bên ghế sofa trong phòng khách. Trên bàn là một tập tài liệu và một ly trà nguội lạnh. Có lẽ tối qua Faye đã thức rất khuya để giải quyết công việc. Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt ấy, Yoko chợt cảm thấy xót xa.

Cô lặng lẽ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Faye. Ngay khoảnh khắc đó, Faye khẽ mở mắt, đôi mắt nâu ánh lên tia dịu dàng khi nhìn thấy Yoko.

"Em đang chăm sóc tôi sao?" Faye hỏi, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.

Yoko khựng lại, vội quay mặt đi để che giấu vẻ bối rối. "Chỉ là tôi không muốn cô bị cảm lạnh."

Faye khẽ bật cười. "Dù lý do là gì, tôi cũng rất vui."

Những ngày tháng bên nhau

Thời gian trôi qua, cả hai bắt đầu có những khoảnh khắc gần gũi hơn. Dù Yoko vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận cảm xúc của mình, cô không thể phủ nhận rằng ở bên cạnh Faye khiến cô cảm thấy an tâm.

Một ngày nọ, Yoko vô tình nhìn thấy một danh sách những điều ước nhỏ mà Faye viết ra. Đó là những việc cô muốn làm trước khi thời gian của mình kết thúc. Dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng nhưng mang theo một nỗi buồn không thể che giấu:

1. Đi ngắm hoa anh đào rơi cùng Yoko.

2. Cùng Yoko đến biển, nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát.

3. Được Yoko tự tay nấu ăn cho một lần.

4. Được Yoko ôm một cái thật lâu.

5. Nhìn thấy Yoko cười thật vui, không còn lo lắng điều gì nữa.

Yoko siết chặt tờ giấy trong tay, cảm xúc trong lòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cô chưa từng nghĩ đến việc Faye đã chuẩn bị tinh thần cho quãng thời gian còn lại của mình như thế nào. Cô chưa từng nghĩ rằng, ngay cả khi biết bản thân không còn bao lâu, Faye vẫn chỉ mong muốn có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh cô.

Khi trái tim lên tiếng

Vào một buổi chiều muộn, Yoko bất chợt đề nghị: "Đi ngắm hoa anh đào đi."

Faye hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cả hai cùng đi đến công viên, nơi những tán hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa rơi lả tả theo từng cơn gió nhẹ.

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, lặng lẽ quan sát những cánh hoa rơi. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi trong mối quan hệ của mình.

"Yoko." Faye đột nhiên lên tiếng. "Em có bao giờ nghĩ đến việc... nếu chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, mọi thứ sẽ ra sao không?"

Yoko im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp: "Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều... rằng nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra cô quan trọng với tôi đến thế nào."

Faye nhìn Yoko chăm chú, ánh mắt cô như phản chiếu cả bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Yoko biết rằng mình không thể tiếp tục chối bỏ được nữa. Không thể chối bỏ sự hiện diện của Faye trong trái tim mình.

Faye khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ: "Câu trả lời của em, tôi sẽ chờ."

Yoko không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye trong lòng bàn tay mình.

Những ngày bình yên này, liệu có kéo dài được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top