Chương 5: Cảm xúc hỗn loạn

Thời gian trôi qua, Yoko bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong chính mình. Từ những lần vô tình chạm mắt, những cái chạm nhẹ không chủ đích, đến những khoảnh khắc lặng lẽ quan sát Faye, tất cả đều khiến cô bối rối.

Một buổi chiều muộn, khi cả hai đang cùng nhau ngồi bên bờ hồ ngắm hoàng hôn, Faye bất ngờ hỏi:

"Em có còn ghét tôi không?"

Yoko giật mình, quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Faye vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đôi mắt cô lại chất chứa một nỗi buồn khó tả. Lúc này, Yoko mới nhận ra rằng, từ lâu rồi, cô đã không còn cảm thấy ghét bỏ sự hiện diện của Faye nữa. Nhưng thay vào đó là gì, cô cũng không dám chắc.

"Tôi không biết." Yoko đáp, giọng có chút ngập ngừng. "Nhưng tôi không còn cảm thấy phiền phức như trước."

Faye khẽ cười, ánh mắt cô ánh lên một tia ấm áp. "Vậy là tốt rồi."

Sự quan tâm vô thức

Càng ngày, Yoko càng nhận ra rằng cô không thể vô tâm trước những cử chỉ của Faye. Khi Faye mệt mỏi, cô sẽ thấy lo lắng. Khi Faye vắng mặt một ngày, cô sẽ cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó quen thuộc. Nhưng cô vẫn cố chấp không chịu thừa nhận rằng mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc này.

Một đêm nọ, khi Faye bất ngờ ngất xỉu do mệt mỏi, Yoko đã hoảng hốt thực sự. Cô vội đưa Faye đến bệnh viện, cả đêm ngồi bên giường bệnh mà không rời đi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Faye, lần đầu tiên trong đời, Yoko cảm thấy sợ hãi.

"Sao cô lại không tự chăm sóc bản thân chứ?" Yoko lẩm bẩm, siết chặt tay Faye. "Cô cứ như thế này, tôi phải làm sao đây?"

Faye dù yếu ớt nhưng vẫn mở mắt nhìn Yoko, nở một nụ cười dịu dàng. "Em đang lo cho tôi sao?"

Yoko im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cô không thể phủ nhận được nữa-cô thực sự quan tâm đến Faye. Nhưng liệu đây có phải là tình yêu không? Hay chỉ là sự cảm động trước sự dịu dàng của Faye?

Sự trốn tránh

Sau khi Faye xuất viện, Yoko bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Cô không muốn đối diện với cảm xúc của mình, cũng không muốn chấp nhận rằng mình đã thay đổi. Nhưng dù cô có cố gắng trốn tránh thế nào, Faye vẫn luôn hiện diện, dịu dàng mà kiên trì.

"Em sợ điều gì vậy, Yoko?" Faye nhẹ nhàng hỏi, một ngày nọ khi cả hai cùng đi dạo dưới những tán hoa anh đào.

Yoko cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Faye. Cô sợ nếu nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

"Tôi không biết." Cô lẩm bẩm.

Faye thở dài, nhưng không ép buộc. Cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Dù em có chấp nhận hay không, cảm xúc vẫn luôn ở đó. Em không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Chỉ cần đừng chạy trốn khỏi chính mình."

Lời nói của Faye khiến tim Yoko thắt lại. Cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh mãi, nhưng liệu cô có đủ can đảm để chấp nhận thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top