Chương 2: Gượng ép và xa cách
Yoko ngồi trong chiếc xe sang trọng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục nhân viên của mình. Không khí trong xe im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng cần gạt nước hoạt động đều đặn, xóa đi những giọt mưa trên kính.
"Cô đang đùa đúng không?" Cuối cùng, Yoko cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
"Tôi chưa bao giờ đùa." Faye nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Ba tháng - tôi không yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần em đồng ý, tôi có thể giúp em giảm bớt gánh nặng cuộc sống."
Yoko cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự mỉa mai. "Cô nghĩ rằng tôi có thể bị mua chuộc sao?"
"Không phải mua chuộc, mà là một thỏa thuận." Faye quay đầu nhìn Yoko, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo một sức ép vô hình. "Em gái của em cần tiền để chữa bệnh, đúng chứ? Nếu em đồng ý, tôi sẽ lo toàn bộ viện phí cho con bé. Còn nếu em từ chối... tôi không đảm bảo rằng những khoản nợ của em sẽ không tăng lên đâu."
Yoko siết chặt tay thành nắm đấm. Cô căm ghét bản thân mình vì cảm thấy dao động trước lời đề nghị này. Em gái cô, Yumi, đã bệnh tật từ nhỏ, và số tiền điều trị ngày càng chồng chất. Nếu chấp nhận lời đề nghị này, cô có thể giúp Yumi có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cái giá phải trả là gì? Trở thành người yêu của một người xa lạ mà cô không hề có cảm tình?
"Chỉ ba tháng thôi." Faye tiếp tục, giọng nói mềm mại như một lời mời gọi.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, giống như một bản nhạc nền não nề cho cuộc mặc cả định mệnh. Yoko nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cuối cùng, cô cất giọng, khàn khàn nhưng đầy kiên quyết:
"Được. Nhưng đừng mong đợi tôi sẽ yêu cô."
Faye không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười vừa hài lòng, vừa mang theo một tia đau lòng mà chính cô cũng không nhận ra.
Ba tháng - liệu có đủ để thay đổi một trái tim đã đóng băng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top