Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý
Ngày...tháng...năm...,
Hôm nay là ngày đầu tiên ta vào Lạc Dương Phủ. Mấy tên buôn bán nô lệ nói với ta rằng ta phải may mắn lắm mới được nhà này mua về. Lạc Dương gia là dòng dõi quý tộc bậc nhất Thần Quốc đã nhiều đời, trưởng nữ của Lạc Dương gia chính là đương kim hoàng hậu của Thần Quốc, trưởng tử là ngự tiền thị vệ nhất đẳng, cũng là cận thần bên cạnh hoàng đế. Từ nhiều đời trước, gia chủ Lạc Dương gia luôn là trọng thần triều đình, phu nhân của họ cũng nhờ hiền lương thục đức và tài mạo phi phàm mà được phong làm nhất đẳng mệnh phụ phu nhân. Được sống trong một gia tộc hiển hách như thế, thì dù có làm nô tì cũng nở mày nở mặt hơn người khác vài phần.
Ta không cần cái thể diện đó, ta chỉ mong rằng có thể bình bình an an sống đến cuối đời, không phải bị bán cho hết chủ này đến chủ khác nữa là được. Ta cũng xuất thân từ một gia tộc phú hào, nhưng vì cha ta buôn lậu muối trái phép nên bị điều tra, rồi tịch thu gia sản, cha bị chém đầu, mẹ ta không bao lâu sau cũng qua đời vì đau buồn. Nhà nội lụn bại, nhà ngoại thì không nhận mẹ con ta vì sợ liên lụy, bảo rằng nữ tử lấy chồng như bát nước đổ đi, không còn liên quan gì đến họ nữa. Ngay cả khi ra đi, mẹ ta cũng không được an táng trong mộ phần của gia tộc nhà ngoại. Ta lúc ấy chỉ mới lên bảy tuổi, trong liên tiếp hai năm chứng kiến sự ra đi lần lượt của cha và mẹ, chứng kiến sự ghẻ lạnh, vô tình của những kẻ được gọi là "họ hàng", ta đã sớm không còn nước mắt để khóc, không còn tim để đau nữa rồi. Cũng từ đó, ta bị bán đi làm người ở, từ nhà này đến nhà khác. Không phải vì ta không làm được việc mà bị đuổi, mà là do gia chủ. Có nhà thì gia chủ phạm tội, bị tịch thu gia sản nên không nuôi nổi gia nhân, có nhà thì gia môn lục đục, tranh giành đấu đá rồi bị đuổi khỏi nhà nên gia nhân đi theo chủ nhân đó cũng bị đuổi, ... Người tốt bụng sẽ thương cho số phận ta lận đận, kẻ ác miệng sẽ mắng ta là thứ xui xẻo. Nhưng đó cũng chỉ là những lời ra tiếng vào trong giới nô lệ thấp hèn bọn ta, làm sao đến được tai những gia chủ giàu có, vì vậy ta vẫn cứ bị bán đi nhà khác suôn sẻ như thường. Năm nay ta tròn mười bảy, Lạc Dương gia đã là ngôi nhà thứ năm ta bước vào. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Ngày...tháng...năm...,
Quả đúng là gia tộc quyền quý bậc nhất Thần Quốc, phủ đệ lại có thể khang trang đến thế. Tuy không lộng lẫy xa hoa vì gia chủ lập quy định tiết kiệm cho toàn gia, nhưng từng bụi cây, từng ngọn cỏ, từng cách bài trí đều mang đậm vẻ sang trọng, thể hiện được sự cao quý, uy nghiêm của gia chủ. Nơi ta thích nhất là khoảng đất trống nhỏ ngay sau tiểu viện của thiếu gia – trưởng tử của Lạc Dương gia. Nơi đó chỉ là một khoảng đất trống nhỏ nằm giữa tiểu viện và hoa viên sau nhà, nhưng từ nơi đó có thể ngắm được bầu trời sao rộng lớn phía trên, cũng là nơi nhìn rõ trăng nhất, bên cạnh còn có hồ cá của thiếu gia, tất cả tạo nên khung cảnh nên thơ hữu tình đến kì lạ. Vậy mà lại không có ai phát hiện ra nơi này, ta chỉ tình cờ biết được khi tuân mệnh thiếu gia đi đưa thuốc cho phu nhân, phải đi tắt từ tiểu viện qua hoa viên rồi đến Tây viện của phu nhân. Kế bên hồ cá có trồng một cây dương liễu lâu năm, nếu ta ngồi ở khoảng đất trống đó thì cây dương liễu đã che chắn hoàn hảo cho ta, để không ai phát hiện ra ta ở đó. Do vậy, nơi này nhanh chóng biến thành căn cứ bí mật để ta ngồi ngẩn ngơ mỗi khi hoàn thành xong công việc nhưng chưa thể ngủ được.
Ngày...tháng...năm...,
Đến nay đã được một năm ta làm việc ở Lạc Dương phủ, ta thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ vì gia chủ này là một quý tộc chính hiệu. Lão gia mất sớm, phu nhân một mình gánh vác trên vai cả gia tộc, nuôi lớn hai người con ưu tú, nhưng tính cách bà lại cực kỳ tử tế và ôn nhu, đối xử với hạ nhân luôn nhân từ, với con cái luôn thân thiết. Năm đầu vào phủ, ta chỉ làm tạp dịch, chạy vặt và làm những việc nhỏ để hiểu được quy tắc trong phủ và làm quen với môi trường mới. Bắt đầu từ hôm nay ta được điều đến Đông viện làm nha hoàn cho thiếu gia. Thiếu gia Lạc Dương Ngọc Hiên là một người ôn nhu hiền hòa, tuy nhiên văn võ lại xuất chúng, vừa làm đội trưởng ngự tiền thị vệ, lại còn là thần tử đắc lực của Hoàng thượng. Các tiểu thư khuê tú đều coi ngài là bậc phu quân lý tưởng, nhưng thiếu gia dường như lại chưa nghĩ đến việc lập gia đình, một lòng phò trợ hoàng đế gầy dựng cơ nghiệp.
Ngày...tháng...năm,
Tối qua ta đang ngồi ngẩn ngơ ở căn cứ bí mật thì bị thiếu gia phát hiện. Ban đầu ta rất hốt hoảng, sợ thiếu gia nghĩ ta lười biếng trốn việc mới chui vào đây. Nhưng mọi việc không như ta tưởng tượng, thiếu gia thấy ta chỉ hơi bất ngờ rồi hỏi tại sao ta lại ở đó. Ta bối rối không biết làm thế nào nên chỉ có thể trả lời thật lòng. Ta thường ngồi đây khi xong việc nhưng chưa thể ngủ, ngắm trăng ngắm sao, nghe tiếng gió thổi dế kêu, rồi nhớ về cha mẹ mà thôi. Con gái của một tội thần như ta, làm sao dám công khai tưởng nhớ phụ mẫu cơ chứ. Chỉ khi thu mình trong góc tối nho nhỏ này, ta mới cảm thấy ta không quá đáng thương, không quá cô đơn mà thôi. Thiếu gia sau khi nghe xong thì không trách phạt ta, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ ngâm một câu thơ của Lý Bạch. Ta làm sao lại không biết Lý Bạch chứ, tuy chỉ xuất thân từ gia đình thương nhân, nhưng từ năm ba tuổi ta đã được học thi ca đàn họa, sau khi gia đình xảy ra chuyện thì ta cũng không ngưng đọc sách, thường dùng ngân lượng kiếm được để tích cóp mua sách, nên thơ của Đỗ Phủ, Lý Bạch ta đều thuộc vanh vách. Nay nghe thiếu gia ngâm thơ, ta không kìm được mà đọc ra hai câu tiếp theo, chỉ thấy thiếu gia kinh ngạc rồi bật cười: "Hóa ra ngươi cũng đọc thi thư. Thật hiếm thấy."
Có lẽ do đêm đó phát hiện ra ta cũng hiểu biết một chút văn chương, nên thiếu gia thường hay gọi ta hầu hạ, ngoài dâng trà rót nước thì ta còn có phúc khí được mài mực, bình thơ cùng Người.
Ngày...tháng...năm...,
Dường như dạo này thiếu gia tương tư ai đó, lúc xếp y phục, ta thấy một túi thơm rơi ra từ y phục của Người. Lúc ta mang trả lại cho Người thì có vẻ Người đang cuống cuồng tìm một thứ gì đó, nhìn thấy túi thơm trên tay ta, thiếu gia mừng rỡ đón lấy rồi cảm ơn ta. Ta chưa bao giờ thấy thiếu gia trân trọng một món đồ nào đến thế, trừ vật gia truyền mà lão gia để lại cho Người. Một hôm dâng trà, thấy sắc mặt thiếu gia vui vẻ khác thường, ta mới mạo muội dò hỏi, quả nhiên thiếu gia gương mặt tràn ngập hạnh phúc mà gật đầu. Người còn nói sẽ sớm cầu xin Hoàng thượng được cưới nàng ấy.
Ta chưa bao giờ thấy thiếu gia hạnh phúc vui vẻ đến vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Nhưng không hiểu tại sao, cũng đan xen trong niềm vui đó một chút hụt hẫng. Ta cũng không hiểu đó là cảm giác gì, bất quá nó cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, nên ta không để tâm nhiều.
Ngày...tháng...năm...,
Hôm nay là ngày đại hỉ của thiếu gia, Người sẽ cưới chính thê. Ta nghe các nha hoàn làm cùng bảo vị tiểu thư ấy là nữ quan phục vụ nhiều năm bên cạnh hoàng hậu, nay vị tiểu thư ấy đã đủ tuổi xuất cung, phụ thân cũng là gia đình danh giá, nên hoàng thượng quyết định ban cho thiếu gia làm chính phu nhân. Lòng ta nghĩ, nếu là tâm phúc của hoàng hậu, thì chắc có lẽ đây cũng là vị tiểu thư mà thiếu gia hằng thầm thương trộm nhớ. Vì tuy đại thần trong triều không được gặp hậu phi, nhưng vì sủng ái hoàng hậu, hoàng thượng đã ân chuẩn cho Lạc Dương gia vào thăm hoàng hậu bất cứ lúc nào, và người thường xuyên vào cung nhất là thiếu gia. Ta nghĩ có lẽ nhờ nhiều lần tiếp xúc nên thiếu gia và tiểu thư ấy mới phải lòng nhau, sau đó thiếu gia đã xin cưới vị tiểu thư này. Tim ta lại chợt nhói lên một nhịp, ta cũng không hiểu vì sao, nhưng sự đau đớn thoáng qua đó đã bị niềm vui trong lòng ta lấn át. Chỉ cần thiếu gia vui vẻ hạnh phúc, tự nhiên ta cũng thấy mãn nguyện trong lòng.
Ngày...tháng...năm...,
Sao lấy được ý trung nhân rồi mà ta thấy thiếu gia không hề vui vẻ. Từ khi thiếu phu nhân vào phủ, thiếu gia ít về nhà hơn trước. Mà mỗi lần về, trông thiếu gia đều rất buồn khổ, cũng không đến sương phòng của thiếu phu nhân, luôn luôn nghỉ ngơi ở thư phòng. Nhưng phận hạ nhân làm sao dám có gan dò hỏi chuyện của chủ, ta cũng chỉ thắc mắc trong lòng thế thôi.
Cho đến tối hôm nay lúc mang canh nóng ăn khuya vào cho thiếu gia, ngài lại hỏi ta:
- Ngươi có gì cần hỏi ta sao?
Ta giật mình, ấp úng mãi rồi cũng nói ra nghi vấn trong lòng, chỉ thấy sau khi nghe câu hỏi của ta, thiếu gia bảo ta mang rượu đến rồi ngài sẽ giải thích. Sau khi nhấp một ngụm rượu, ngài ấy mới bắt đầu kể. Hóa ra thiếu phu nhân không phải là người mà ngài thầm thương trộm nhớ, ngài ấy vì cứu người mình yêu mà bất đắc dĩ phải nạp chính thê. Càng thê lương hơn nữa, người ngài ấy yêu đã bị hoàng thượng nhìn trúng, tháng sau sẽ chính thức trở thành Quý Nhân của hoàng thượng. Ta lặng thinh nghe thiếu gia vừa uống rượu vừa kể, cảm giác như chính trái tim mình đang bị xé ra từng mảnh theo từng giọt nước mắt trên má ngài. Đối với ta, thiếu gia là một đại nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, luôn nghiêm khắc với chính mình và chưa từng hổ thẹn với bất kì ai. Nhưng nay nam nhân vĩ đại đó lại khiến ta xót xa theo từng tiếng nấc nghẹn.
Ta muốn khuyên thiếu gia từ bỏ vị tiểu thư kia, nhưng với tính cách của ngài ấy, ta dám chắc ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Rốt cuộc thì phải làm sao mới tốt? Nhìn chủ tử đau lòng mãi thế này, tâm ta cũng chẳng khi nào được vui.
Ngày...tháng...năm...,
Hôm nay trong lúc dâng trà, thiếu gia gọi ta lại, bảo rằng muốn xin hoàng thượng dẫn quân lên phương Bắc dẹp phản loạn. Người nói rằng thiếu phu nhân không đồng ý, khóc lóc buộc Người không được đi vì sợ nguy hiểm. Ngài hỏi ta rằng Ngài có nên đi hay không.
Trong lòng ta lo lắng. Nơi sa trường gươm đao không có mắt, chỉ có ngươi chết ta sống, không cần biết người đứng trước mũi giáo là ai, nếu không có bản lĩnh thì đều phải chết. Hơn nữa cuộc sống hành quân gian khổ, dù có quân lương đầy đủ nhưng điều kiện sống vẫn không thể nào sung túc như ở phủ đệ được. Nhưng nếu thiếu gia đã muốn đi, thì có nghĩa rằng Người sẽ không để ý đến những chuyện vặt vãnh như thế. Đường đường là thủ lĩnh Ngự tiền thị vệ, bản lĩnh của Người lại bị bốn bức tường cung cấm hạn chế, không thể nào phát huy triệt để. Điều đó đối với một đại nam nhi như Người chẳng phải như con chim bị nhốt trong lồng son hay sao.
Do dự một hồi, ta nhất quyết nói:
- Theo hiểu biết của nô tì trong những năm qua hầu hạ ở Lạc Dương phủ, nơi mà thiếu gia thuộc về là sa trường. Đó là nơi những cuốn binh pháp Người hằng đọc được phát huy triệt để, cũng là nơi không có âm mưu tính toán tranh giành quyền lực, chỉ có kẻ địch, chỉ có ngươi chết ta sống. Nghe thì có vẻ vất vả, nguy hiểm nhưng thật ra lại an toàn hơn nơi cung cấm đầy rẫy âm mưu hiểm độc này. – Nhận thấy mình hơi quá lời, ta vội quỳ xuống – Nô tì nhất thời lời nói mạo muội, xin thiếu gia tha tội.
Chỉ thấy thiếu gia thở dài:
- Ngươi thì có tội gì chứ. Chẳng qua ngươi cũng đang nói sự thật mà thôi. Đúng là chiến trường nhìn có vẻ khốc liệt, nhưng thật ra lại an toàn hơn so với bức tường son bốn bề âm mưu giết người không dao kia nhiều. – Người lại trầm ngâm – Nàng ấy...cũng khuyên ta như vậy. Dù ta không hề đề cập đến trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn chủ động khuyên hoàng thượng cho ta ra trận.
- Ngài nói...là vị Quý Nhân ấy sao ạ? – Ta thận trọng hỏi dò
- Phải. À không, giờ phải gọi nàng ấy là tiểu chủ rồi, nàng đã thăng vị Tần rồi.
Nghe lời thiếu gia nói, có lẽ vị tiểu chủ ấy không phải hoàn toàn vô tình với thiếu gia. Vậy tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Nhưng ngẫm lại, theo những thông tin được nghe từ thiếu gia, vị tiểu chủ ấy hẳn phải là một nữ tử tài mạo song toàn, lại thông minh tinh tế. Nữ tử trên đời vừa có nhan sắc, vừa có đức vừa có tài nào có bao nhiêu người, huống chi nàng ấy lại sống trong cung cấm, việc được hoàng đế nhìn trúng hoàn toàn có thể hiểu được. Việc nàng ấy được sắc phong Tần vị chỉ sau mấy tháng chính thức làm Quý Nhân cũng đủ chứng minh điều ta suy đoán rồi. Nếu thật sự nàng ấy cũng có lòng với thiếu gia, thì chỉ có thể trách ông trời quá tàn nhẫn với họ.
Tự nhiên lòng ta lại nhói lên một hồi, là do thương tiếc cho đôi uyên ương bạc mệnh, hay là do đố kị vì vị tiểu chủ kia được thiếu gia để mắt đến đây? Ta không biết, cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng chẳng tìm được câu trả lời. Ta quyết định bỏ qua cảm xúc đó, vì dù là câu trả lời nào thì cũng là quá phận đối với nha hoàn như ta.
Ngày...tháng...năm...,
Từ ngày thiếu phu nhân về phủ, có vẻ nàng ta không thích ta thì phải. Từ khi ta được châm trà bình thơ cùng thiếu gia, cũng đã có không ít lời ra tiếng vào bảo ta quyến rũ chủ tử rồi. Thiếu gia cũng biết điều đó nên đã phái ta sang làm nha hoàn cận thân cho Người luôn để tránh cho ta bị dị nghị. Tuy nhiên điều đó hình như không vừa ý thiếu phu nhân. Nàng ta cứ kiếm cớ sai bảo ta, nói ta là nha hoàn cận thân của thiếu gia thì đương nhiên cũng phải phục tùng nàng ta khi thiếu gia không có nhà, sau đó cố tình bắt những lỗi nhỏ nhất mà đánh ta, mắng ta.
Ta cảm thấy từ khi nàng ta về phủ, có lẽ những ngày tháng bình yên của ta đã không còn nữa rồi. Cũng phải, thân là thê tử, nhưng trượng phu của mình lại chỉ mong nhớ người khác, lại chỉ sẵn sàng uống trà ngâm thơ cùng một đứa tiện tì chứ không thèm để thê tử vào mắt, ai trong vị trí của thiếu phu nhân mà không oán, không hận được chứ. Nghĩ vậy nên ta cũng chỉ thấy thương cảm cho thiếu phu nhân, chứ cũng không oán giận gì. Dù sao thì phận làm nô lệ, may mắn gặp chủ tốt thì được nhờ, xui xẻo gặp chủ không tốt thì khổ cực cỡ nào cũng phải chịu, đâu phải lần đầu ta trải qua những chuyện này.
Ngày...tháng...năm...,
Thiếu gia thật sự ra trận rồi, cũng không biết khi nào Người mới có thể trở về. Ta ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, chúc mừng Người đã được như ý nguyện, cũng gửi Người lời chúc thượng lộ bình an. Ta đã hứa với Người sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt, tận hiếu thay Người. Nhưng đêm đến, ta lại ra góc nhỏ bí mật của riêng mình, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi, rơi mãi không ngừng. Điều ta né tránh mãi rồi cũng đến, ta...đã yêu thiếu gia mất rồi.
Nhưng yêu thì sao chứ? Thiếu gia là giai cấp gì, ta là giai cấp gì chứ. Quá khứ tiểu thư thì đã sao? Chẳng phải bây giờ ta cũng chỉ là một con nha hoàn thấp kém hay sao? Có tư cách gì để nói yêu với một mệnh quan Nhị phẩm như thiếu gia? Ta khóc vì gì chứ? Vì nhớ thiếu gia? Vì lo lắng cho thiếu gia? Hay vì bản thân ta đã có thứ tình cảm không nên có với chủ tử của mình? Dù là vì cái gì, thì ta cũng không có quyền khóc, không có quyền bất bình, là chính bản thân ta đã sai, không thể đổ lỗi cho bất kì ai khác. Thế thì sao ta có quyền khóc đây?
Một tia sét rạch ngang bầu trời, mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. May quá! Thế này thì ta có thể thoải mái khóc thành tiếng mà không sợ ai nghe thấy. Một lần này thôi, hãy để ta được khóc vì Ngài chỉ một lần này thôi.
Ngày...tháng...năm...,
Hôm nay, có lẽ là lần cuối ta được viết chữ lên cuốn nhật ký này. Sau khi thiếu gia ra đi, ta được phân công sang hầu hạ phu nhân. Nhưng ngoài chuyện hầu hạ phu nhân, ta còn phải làm việc theo sự sai bảo của thiếu phu nhân nữa. Nàng ta vẫn lấy cớ là nha hoàn thân cận của thiếu gia theo lý nên chăm sóc nàng ta khi thiếu gia vắng nhà, rồi vẫn vô cớ đánh ta mắng ta. Phu nhân đã tuổi cao sức yếu, không thể quản quá nhiều chuyện, huống chi ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé nên không thể bẩm tâu lên tới Người được. Phần nữa cũng vì phu nhân ái ngại chuyện thiếu gia ra trận, thương thiếu phu nhân lo lắng nên cũng có phần mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện nàng ta làm. Dù sao trong mắt các chủ tử, việc không vừa mắt mà trách phạt một nha hoàn không phải là chuyện gì quá lớn.
Nhưng lửa cháy âm ỉ lâu ngày cũng bùng lên. Thiếu phu nhân vu vạ cho ta ăn cắp bảo vật gia truyền của Lạc Dương gia, ta có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Thế là ta bị phạt 80 gậy, rồi bị trục xuất khỏi Lạc Dương phủ. Thiếu phu nhân ngoài mặt thì bảo trả ta về lại trại nô lệ, nhưng thật ra là bán ta vào kỹ viện.
Haha, đáng nhẽ ta phải thấy được bộ mặt độc địa của nàng ta từ khi bị cố ý gây khó dễ rồi chứ. Lúc đó ta lại còn thương cảm cho hoàn cảnh của nàng ta. Thật nực cười! Cho dù nàng ta có tổn thương đến mức nào, thì việc trút hết uất ức lên người vô tội là việc chỉ có loài cầm thú mới làm ra được. Không có bất cứ kẻ tổn thương nào có quyền gây tổn thương cho người khác cả.
Cuộc đời ta vốn dĩ đã là một tấn bi hài kịch, ta vốn không còn gì phải hối tiếc trên nhân gian này nữa rồi. Chỉ là, có duy nhất một người, một người mà ta cố nén chịu bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu lời mắng chửi để được ở lại cạnh bên, một người mà cả đời này ta có nằm mơ cũng không thể nào vươn tay được tới. Có lẽ...có lẽ ta không kịp đợi được Người về trước khi nhắm mắt rồi.
-------------------------------------------------------------
Câu chuyện tiếp sau đây sẽ được kể theo ngôi thứ ba, từ góc nhìn của người dẫn chuyện nhé, vì nha hoàn Mộc Thụy Anh đã không còn sức để viết nhật ký nữa rồi.
--------------------------------------------------------------
Lạc Dương Ngọc Hiên vừa thắng trận trở về phủ, điều đầu tiên hắn muốn làm là bái kiến mẫu thân rồi lập tức tiến cung. Hắn muốn gặp nàng, người đã luôn ủng hộ hắn, người mà hắn luôn nhớ về mỗi khi cảm thấy bế tắc trên chiến trường. Hắn muốn báo cho nàng biết rằng hắn đã trở về, chiến thắng khải hoàn và lành lặn trở về rồi. Nhưng hắn vừa bước chân vào phủ, quản gia đã báo với hắn một tin khiến hắn chấn động đến mức cả người chợt như cứng đờ:
- Bẩm thiếu gia, Mộc Thụy Anh, cô ta, cô ta... – Quản gia hớt hơ hớt hải
- Thụy Anh làm sao?
- Thiếu gia, thiếu phu nhân khép tội Mộc Thụy Anh ăn trộm bảo vật gia truyền Lạc Dương gia, phạt đánh 80 gậy và trục xuất về trại nô lệ rồi ạ.
- Sao cơ? Mộc Thụy Anh ăn trộm bảo vật gia truyền? – Lạc Dương Ngọc Hiên như không tin vào tai mình.
Tội danh nực cười như vậy cũng có thể đổ lên đầu cô nha hoàn nhỏ bé đó của hắn. Thụy Anh đâu phải thứ nô lệ hèn kém không có óc suy nghĩ. Hắn biết, thê tử của hắn từ khi vào phủ đã không vừa mắt Thụy Anh, nhưng nàng ta chưa làm gì quá đáng nên hắn nghĩ khi hắn đi nàng ta cũng sẽ chỉ gây khó dễ cho Thụy Anh một chút thôi chứ không dám làm càn. Là hắn đã quá chủ quan, hắn đã nghĩ ai cũng có chút lương thiện thẳm sâu trong tâm hồn.
Thụy Anh là người bạn duy nhất của hắn, người duy nhất có thể nghe hiểu mọi thứ hắn nói và sẵn sàng sẻ chia với hắn mọi lúc, kể cả chuyện của "nàng ấy". Hắn sớm đã không coi Thụy Anh là người hầu, vì tri thức nàng có, tầm nhìn của nàng đều vượt xa những nữ tử cao quý mà hắn biết. Chỉ là hoàn cảnh của nàng quá éo le mà thôi. Hắn còn định đánh trận này xong sẽ chuộc thân cho nàng và nhận nàng làm nghĩa muội, để nàng không còn phải chịu cảnh bần nô nữa. Nhưng hắn chưa kịp động tay, nữ tử độc ác kia đã hành động trước rồi.
- Tìm hiểu xem Mộc Thụy Anh hiện đang ở đâu. Chuộc nàng về cho ta – Giọng Lạc Dương Ngọc Hiên nghiêm túc mà dứt khoát.
- Dạ rõ, thưa thiếu gia.
Lạc Dương Ngọc Hiên bái kiến mẫu thân xong, không thèm liếc nhìn phòng của thê tử thêm một cái, lập tức lên xe ngựa vào cung diện thánh. Đang trầm tư, chợt hắn hơi chúi về phía trước do xe ngựa dừng gấp, hỏi ra thì có một đám người đuổi theo một cô gái chạy ngang qua ngáng đường xe ngựa. Hắn vén màn xe xem thử, nhận ra bóng dáng nữ tử ấy thật quen thuộc. Có khi nào...Mộc Thụy Anh?!
Hắn lập tức xuống xe, đuổi theo đám người. Sau khi hạ gục hết những tên lưu manh kia, Mộc Thụy Anh xuất hiện trước mặt hắn với quần áo rách rưới, trên người chằng chịt những vết thương, vết mới chồng lên vết cũ, nhìn rất thảm hại.
- Thụy Anh! – Hắn lo lắng gọi
- Thiếu...thiếu gia – Giọng cô gái phát ra yếu ớt rồi chợt tắt ngúm. Cô ngất xỉu trong vòng tay hắn.
- Mau đi tìm đại phu!
Nhìn thân hình nhỏ bé gầy gò nằm trên giường bệnh, Lạc Dương Ngọc Hiên không khỏi thương xót. Thủ hạ báo lại, tuy thiếu phu nhân ngoài miệng thì bảo sẽ trả Thụy Anh về trại nô lệ, nhưng thực chất lại bán nàng cho kỹ viện. Vào đó đã được hơn bảy ngày nhưng nàng không chịu phục vụ khách, luôn tìm cách trốn ra ngoài. Tuy chỉ bảy ngày nhưng nàng đã trốn đi được bốn lần, mỗi lần bị bắt về đều bị đánh bán sống bán chết, nhưng vẫn không thể dập tắt ý định của nàng. Hôm nay nàng chạy trốn lần thứ năm, trên đường thì bị Lạc Dương Ngọc Hiên hắn bắt gặp.
Khẽ thở dài, hắn đau lòng nhìn thân hình nhỏ bé nằm trên giường. Tuy sóng gió vùi dập, vùi dập nàng đến mức thảm hại nhưng nàng chưa bao giờ oán trách gì, cũng chưa bao giờ tắt hi vọng sống. Một cô gái quật cường đến mức khiến người ta đau lòng. Hắn không thể hiểu được tại sao một nữ tử thiện lương, có tư duy và tài hoa như thế lại có thể bị ông trời đối xử bất công đến vậy. Nàng xứng đáng có một cuộc sống sung túc, được học hành đàng hoàng, và gả cho một nam nhân tốt, chứ không phải chịu kiếp nô lệ chua chát này.
Đại phu vừa kê thuốc xong bước vào, Lạc Dương Ngọc Hiên lập tức hỏi:
- Xin hỏi đại phu, cô gái này sao rồi?
- Thành thật xin lỗi đại nhân, cô gái này đã bị bạo hành quá nhiều ngày, cộng với việc trước đó bị trọng thương do phạt roi, lại không được ăn uống chữa trị đầy đủ, nên lão phu cũng không thể làm được gì hơn. Đại nhân...còn lời gì muốn nói với cô ấy thì hãy mau nói đi. Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu ạ. Lão phu đã kê một thang thuốc để cô ấy có thể giảm đau đớn trong những giây phút cuối đời. Lão phu thành thật xin lỗi vì không giúp gì hơn được.
Lời nói của đại phu như sét đánh ngang tại Lạc Dương Ngọc Hiên. Mộc Thụy Anh...sẽ chết ư? Không được. Không phải như thế!
Hắn vội quay vào giường nơi Thụy Anh đang nằm, nàng lúc này đã mở mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò tội nghiệp:
- Thiếu...thiếu gia.
- Thụy Anh! Ta đây, ta ở đây. – Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương.
- Em...em biết...em biết em không còn nhiều thời gian nữa. Không ngờ...những giây phút cuối đời...lại có thể nhìn thấy thiếu gia.
- Thụy Anh – Lạc Dương Ngọc Hiên kêu lên đầy thương xót – Ta xin lỗi. Là ta đã quá chủ quan, là ta đã nghĩ ít ra Lý thị kia dù có thù ghét em đến mức nào thì cùng lắm cũng chỉ kiếm cớ hạch sách em một chút chứ không đuổi cùng giết tận. Là ta nên xóa thân phận nô lệ cho em sớm hơn, thì em đã không phải chịu khổ như vậy.
- Thiếu...thiếu gia. Xin Người hãy bình tĩnh. Thụy Anh không còn nhiều thời gian...nữa. Người có thể...cho em nói với Người vài lời cuối cùng hay không? – Mộc Thụy Anh gắng sức nặn ra từng chữ một cách khó nhọc.
- Được...được, ta nghe đây.
- Thiếu...gia, cả đời Thụy Anh gặp được thiếu gia...thật sự không còn gì đáng tiếc nữa. Chỉ là, có câu cuối em muốn gửi đến Người. Người hãy...quên vị tiểu chủ kia đi. Hai người rõ ràng là không thể hi vọng gì nữa. Em chỉ là không muốn nhìn thấy thiếu gia tiếp tục đau khổ mỗi ngày nữa thôi. – Mộc Thụy Anh nói xong câu cuối, cả người lả đi như đã dồn hết tất cả sức lực còn lại của mình vào đó.
Lạc Dương Ngọc Hiên chợt trầm tư, không ngờ tâm nguyện cuối đời của cô gái bé nhỏ này...lại vẫn chỉ xoay quanh vấn đề của hắn. Hắn không hề biết rằng hắn đã khi nàng ấy bận lòng đến vậy.
- Ta...ta xin lỗi, Thụy Anh. Ta xin lỗi – Lạc Dương Ngọc Hiên đau lòng nhìn thân hình bé nhỏ nằm trên giường. – Nếu có kiếp sau...ta nhất định...sẽ là ca ca của muội.
Trái tim Mộc Thụy Anh như chết lặng. Đến cuối cùng, thiếu gia vẫn chỉ coi nàng là muội muội mà thôi.
Hơi thở chậm dần, thưa dần rồi nhẹ hẳn, bàn tay Mộc Thụy Anh đang nắm lấy Lạc Dương Ngọc Hiên cũng buông thõng. Nàng, thật sự đã ra đi. Một giọt nước mắt khẽ trượt dài trên gương mặt anh tuấn của Lạc Dương Ngọc Hiên. Hắn nào biết rằng người hắn luôn tâm niệm sẽ nhận làm muội muội lại đem lòng yêu hắn. Và cho đến cuối đời, tất cả những gì cô ấy đánh đổi được cũng chỉ là hai chữ "muội muội". Tình yêu ấy, bắt đầu từ một người, và cũng chỉ do một người kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top