Chương 1: Giang sơn thay đổi
Hai mắt nhắm lại, rồi từ từ mở ra. Ngoài cửa từng trận huyên náo ầm ĩ, bỗng chốc cửa phòng bị đẩy mạnh, một nha hoàn áo xanh chạy vọt vào.
"Tiểu thư, không xong rồi. Phúc công công đến phủ tuyên chỉ, người mau thay đổi trang phục nhanh đi thôi."
"Thu Sương?" Kha Lộ Khiết mờ mịt kéo đôi mắt nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn nha hoàn đang loay hoay trước tủ xiêm y.
Tối hôm qua nhất thời tìm thấy cuốn sách y cũ kĩ ở phòng kho, nàng hứng trí dào dạt nghiên cứu đến tận canh ba. Vừa chợp mắt một chút lại bị đánh thức, khẽ nhíu mày, bây giờ không phải vừa qua canh ba ư?
Trong ngày thường nhất định không xảy ra việc như thế này.
"Phúc công công từ trong cung đến phủ chúng ta tuyên chỉ. Phu nhân dặn dò tiểu thư hãy mau chuẩn bị." Vừa nói, Thu Sương vừa kéo Lộ Khiết, đem xiêm y vừa chuẩn bị mặc vào người nàng.
"Không phải là Bình công công sao?"
Lộ Khiết đứng dậy, tuỳ cho Thu Sương nhảy nhót trước mặt. Từ trước đến nay đều nghe người bên cạnh hoàng thượng là Bình công công, đâu lại lồi ra Phúc công công này. Vả lại, sáng sớm có chuyện gì mà gấp gáp tuyên chỉ vậy.
Nếu đã vội vã, thì chỉ có những việc vô cùng quan trọng. Nhưng là, phụ thân nàng đã từ chức ở kinh thành, gia đình quay lại Giang Nam ở cũng đã hai năm, hà cớ gì hoàng thượng bây giờ lại tuyên chỉ.
Không lẽ...
.
Lịch sử kể lại, thời khai quốc, ba nhà Lãnh, Viên và Âu Dương cùng nhau gầy dựng giang sơn. Trải qua hơn trăm cuộc đấu tranh, từ nội chiến đến ngoại chiến, triều đại Khai Phong rốt cuộc bắt đầu.
Đại diện nhà họ Lãnh và nhà họ Viên lần lượt là Lãnh Thiệu cùng Viên Hoằng đồng lòng đưa nhà họ Âu Dương, lúc bấy giờ là Âu Dương Vũ lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thiên Thừa Đế. Thiên Thừa Đế là người ngay thẳng, chính trực, vì không phụ lòng các thần tử đã chinh chiến bên cạnh mình bao nhiêu năm, ông lần lượt ban cho Lãnh Thiệu chức vụ Tể tướng, Viên Hoằng chức Đại tướng quân. Cả hai đều nắm giữ vị trí cốt cán, quan trọng trong triều đình, một nội một ngoại, Thiên Thừa Đế rất hài lòng.
Thế nhưng, sự yên bình ấy chẳng giữ được bao lâu. Qua ba lần thừa kế, đến lần thứ tư do Âu Dương Thanh nắm quyền, vào năm Tự Đức thứ mười tám, một viên đá rơi xuống mặt hồ, phá tan sự tĩnh lặng vốn có.
Đời thứ tư của nhà họ Viên - Viên Cảnh Mạo đột nhiên khởi nghĩa đấu tranh, mang theo tám mươi vạn quân bao vây kinh thành. Bốn mươi vạn quân được chia ra canh giữ thành, gặp ai có ý đồ phản kháng, chém không tha. Bốn mươi vạn quân còn lại Viên Cảnh Mạo dẫn đầu vào trong cung, lần lượt chia ra khống chế ở tẩm điện Tự Đức đế, Triệu Hoàng Hậu, Thái Tử cùng các phi tần, lập mưu phản quốc soán ngôi, lật đổ triều họ Âu Dương.
Ngay trong đêm, một mảnh huyết tanh bao trùm cả hoàng cung, kinh dị vô cùng.
Không tới nửa tháng, Viên Cảnh Mạo thành công chiếm ngôi vua. Ra lệnh giết toàn bộ người của hoàng thất cũ, xoá sổ họ Âu Dương trên Khai Phong quốc. Đồng thời bắt cả nhà Lãnh Tể tướng vào trại giam, chờ ngày chém đầu.
Viên Cảnh Mạo lên ngôi, lấy niên hiệu là Bình Trị đế cai quản đất nước. Thê là Hoàng Minh Lan lên ngôi hoàng hậu, lập con trai trưởng Viên Đoàn làm thái tử.
Trước sự giàu sang phú quý, có ai mà không bị mờ mắt. Sau Bình Trị đế lên ngôi đến năm thứ bảy, do ăn chơi loạn lạc, hoang dâm vô độ, bỏ rơi triều chính, mặc cho các đại thần tung hoành, dẫn đến đất nước ngày càng đi xuống. Quốc khố càng trống rỗng, thuế dân càng tăng cao, lòng dân khốn khổ vô cùng, một số nơi vùng lên khởi nghĩa đấu tranh. Tuy nhiên, Bình Trị đế lại không chịu thay đổi, ra lệnh chém giết một tỉnh thành lớn ở phía Nam, khiến cho nơi ấy trong một đêm biến thành nơi chứa xác người.
Đôi khi người tính không bằng trời tính...
Không lâu sau đó, nhà họ Nam Cung triệu tập các đại gia tộc lớn trung thành với nước, tiến lên cùng đấu tranh, giành lại chính quyền, vì dân đánh bại bạo quân Viên Cảnh Mạo.
Trong hoàn cảnh loạn lạc ấy, Kha Lộ Khiết xuyên không đến đây....
.
Ai, cổ đại thật rắc rối mà. Kha Lộ Khiết vươn tay xoa mi tâm, mỗi lần nhớ lại lịch sử nơi này là cả một vấn đề.
Nàng đến đây đã được hai năm. Thời gian bắt đầu đến là lúc phụ thân cáo quan về quê, lại nói kinh thành chuẩn bị loạn lạc, gia đình nàng quay về Giang Nam, thật ra cũng khá là yên ả.
Chỉ là, hình như bây giờ sắp sửa chấm dứt những ngày tháng an lành. Nàng thở dài, chân bước vội qua ngã rẽ, lập tức thấy một hàng người quỳ trên sân, đứng đầu là phụ mẫu, kế tiếp là hai ca ca, Lộ Khiết nhanh chân bước đến hàng cuối cùng bên người đệ đệ, quỳ xuống.
Phúc công công khẽ ngẩng đầu liếc dưới sân, cảm nhận có lẽ đã đủ, hắn khẽ hắng giọng.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Xét thấy Kha Lộ Uy là người trung thành, liêm khiết, chính trực, một lòng vì Thiên tử, vì dân chúng, dám hi sinh lợi ích riêng của bản thân. Trẫm rất hài lòng, nên đã khôi phục chức quan cho khanh. Lệnh cho khanh ngày mười tháng bảy năm Thiên Sinh thứ nhất quay về kinh đô nhậm chức. Khâm khử!"
Lời vừa dứt, cả sân bỗng trở nên yên tĩnh. Lộ Khiết khẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt phụ mẫu có chút khó tin cùng đăm chiêu, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Hoàng thượng mới đây là có ý gì.
"Kha Ngự sử đại nhân, người còn không mau tiếp chỉ." Phúc công công đợi mãi không thấy Kha Lộ Uy cử động, nhịn không nổi lên tiếng nhắc nhở.
Kha Lộ Uy giật mình, quỳ xuống tiếp chỉ, đồng thời rút trong tay áo một túi bạc, dúi vào tay Phúc công công:" Ngài đi đường mệt mỏi, chẳng hay vào nhà uống một ngụm trà thông họng?"
"Không cần phiền phức như vậy, hạ quan bây giờ còn phải đi đến phủ của Tả thị lang Mẫn Trung Thiện cùng phủ Doãn thượng thư." Phúc công công nhẹ đong đếm túi bạc trong tay, âm thầm gật đầu, Kha Lộ Uy tuy là Ngự sử, nhưng lại làm người không tệ, lúc này bán cho ông ta cái nhân tình cũng không coi là gì.
Kha Lộ Uy cười khéo léo tiễn người ra cửa, ngay khi Phúc công công định rời đi, hắn quay đầu lại nói khẽ:" Mong ngài hãy nhớ, từ bây giờ, quốc gia này mang họ Nam Cung."
.
"Con bà nó, lão tử biết ngay, trốn tránh không nổi đây mà." Kha Lộ Uy thở phì phì, tức giận quơ tay trên bàn, bộ ấm trà 'Lăng Phi Tiên' độc nhất vô nhị cứ thế từ từ rớt xuống.
Tiếng choảng vang lên cùng lúc với một tiếng rống dài:" Mẹ nó, Tiên Tiên của lão tử, tại sao không ai ngăn cản ta hả."
"Phụ thân, chúng ta trốn đi, trốn xuống phía Bắc, nếu vẫn bị truy lùng thì mau chạy qua Man cương trú một thời gian. Khi nào hoàng thượng quên lãng chuyện này rồi hãy trở về."
"Ta tức điên, rõ ràng lúc trước ta bảo cẩu hoàng đế họ Viên viết cái cam kết cho nhà chúng ta mười đời không vào triều làm quan rồi. Ấy thế nào bây giờ cẩu hoàng đế mới lên ngôi vẫn phải làm. Má, vậy có phải uổn công ta ngày đêm bày mưu tính kế để bị cắt cái chức quan này coi như trôi sông bỏ biển không."
Trời vừa vào hè, vốn dĩ là nóng nực, thế nhưng Giang Nam lại là nơi nằm giữa các con sông lớn, bốn mùa như một, vẫn mát mẻ dịu dàng. Lẽ thường, hôm nay là một ngày tốt...
"Các người nháo đủ chưa." Bạch thị nheo mắt quét về phía giữa phòng, lạnh lùng nhìn hai người kẻ xướng người hoạ, quát to:" Còn ra thể thống gì nữa không, hai người muốn chết thì đi một mình, mở miệng là cẩu này cẩu nọ, ngại cái đầu nằm trên cổ lâu quá hả?"
Kha Lộ Uy và con trai út Kha Lộ Vũ cùng nhau im lặng. Kha Lộ Uy từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi quần áo sạch sẽ, thả tay áo xoắn từ trên khuỷ xuống, mỉm cười đôn hậu. Kha Lộ Vũ sờ sờ mũi cười ngượng, nhấc chân từ trên ghế xuống, lấy tay áo lau sạch dấu giày. Hai người đứng sống vai trước mặt Bạch thị, như trẻ con nghịch phá chuẩn bị chịu phạt.
Bạch Thị miễn cưỡng đè nén bất mãn trong lòng, đưa mắt nhìn một vòng người đang ngồi trong phòng.
"Hàm nhi, con có ý kiến gì." Nhấc chum trà lên, dùng nắp gạt đi vụn trà, Bạch Tâm Di chậm rãi lên tiếng, hướng về phía đứa con trai thứ hai đang ngồi ung dung nhàn nhã bên dưới.
Dưới gối bà có ba nam một nữ, đều là thân sinh. Tuy không thể phủ nhận tài hoa của Kha Lộ Uy nhưng ngoài cái tính trẻ con nham nhở, hăng hái điên cuồng như đám trẻ trâu, thì Kha Lộ Uy không phải là dạng háo sắc, nên không nạp thiếp hay nha đầu thông phòng.
Con trai cả - Kha Lộ Triệt là thương gia, tự mở doanh nghiệp ở bên ngoài, tài sản trải rộng từ nam ra bắc, kì tài trong kinh doanh, cuộc sống về vật chất rất dư dả, khiến bà rất hài lòng.
Con trai thứ hai là người hiền hoà, nhẹ nhàng, ấm áp như mùa hạ, hiểu lòng người, thông minh tài hoa, cuộc sống về tinh thần cũng rất ổn, khiến bà yên tâm.
Đứa con gái duy nhất là đứa bé ngoan, hiểu chuyện, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, cầm kì thi hoa đều tốt, khiến bà tự hào.
Lại liếc mắt đến hai người trước mặt, khẽ hừ một tiếng:"Ngồi xuống đi."
Văn dở võ dốt thương tệ, đây chính là con trai út, Kha Lộ Vũ của bà.
"Di Di, nàng bớt giận, kẻo hại thân." Kha Lộ Uy nở nụ cười xu nịnh, đi tới chỗ chủ vị, ngồi xuống, châm trà cầm quạt, một loạt đông tác lưu loát như đã quen từ lâu.
"Mẫu thân, binh đến tướng chặn. Cứ lên kinh thành trước đã, dù sao thời thế đã đổi, ứng biến trước đi. Nếu Thiên Sinh đế gây khó dễ cho nhà ta, chúng ta cứ tiếp tục từ quan là được." Kha Lộ Hàm nhẹ nhàng phẩy quạt, nụ cười nhẹ nhàng như đoá hoa u cốc vẫn rực rỡ trên môi.
"Phi, ông đây phi." Kha Lộ Uy đang ngồi trên ghế thì vội bật dậy, hai tay chống nạnh, gông cổ lên như mấy bà bán cá ngoài chợ:
"Đừng tưởng ta không biết ngươi là đang muốn tham gia cuộc thi Hương ở kinh thành. Còn nói cái gì mà binh đến tướng chặn. Uổn công ta nuôi nấng ngươi, cho ngươi ăn học, để rồi ngươi có những suy nghĩ bại hoại như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top