Vết Thương Nhỏ
Phạm Bảo Khang loay hoay tách đám người, ánh mắt vẫn chung thủy hướng về Đặng Thành An, anh sợ rằng chỉ cần rời mắt đi chỗ khác dù chỉ vài giây, cậu bé của anh sẽ lại biến mất.
"Bảo Khang"
Chợt có ai đó đột ngột giữ anh lại. Anh giật mình quay đầu, Bùi Anh Tú mặt nhăn mày nhó, cố đè nén lửa giận bốc lên bừng bừng trong đáy mắt. Vừa rồi Anh Tú đã gọi cậu ta những ba lần, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý đến, tâm tình xem ra đều đặt trên người nào đó cả rồi, mà bản thân phải liều mạng mới đuổi kịp được cái tên vô tâm này.
"Atus, anh cũng ở đây à." - Bảo Khang thở dốc, chốc chốc lại quay đầu kiểm tra xem cậu bé đã rời đi hay chưa. Quả nhiên, chỉ trong tích tắc Đặng Thành An đã biết mất khỏi nơi đó.
"Có chuyện gì thế ?" - Phạm Bảo Khang mặt đổi sắc, kìm nén bực bội mà rút tay khỏi Bùi Anh Tú. Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay đột ngột biến mất, trong lòng khó chịu giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé, Anh Tú âm thầm nghiến răng, chậm rãi thu tay lại, nở nụ cười cứng nhắc nói:
"Không có gì. Vừa mới về nước nên không có mấy người quen ở đây, tình cờ nhìn thấy cậu ngang qua nên muốn đi cùng thôi."
Trong đáy mắt Bùi Anh Tú khẽ lóe lên một tia buồn rầu. Bảo Khang cúi đầu thở dài, anh không nên chỉ vì lo lắng cho cậu bé mà tức giận với Anh Tú như vậy. Anh vỗ vỗ vai Anh Tú, giọng nói trở nên nhu hoà hơn nhiều:
"Được rồi, hôm trước gặp chúng ta vẫn chưa nói được gì. Đi thôi, em đưa anh đến chỗ Minh Hiếu."
"Được được." - Bùi Anh Tú lập tức mỉm cười mãn nguyện. Ánh mắt kín đáo liếc qua hình bóng nhỏ bé dần khuất sau góc tối bị che phủ bởi một khóm hoa hồng đỏ rực rỡ đầy những chiếc gai
bén nhọn, ít người qua lại, sau đó cùng Bảo Khang vui vẻ rời đi.
--
"Đặng Thành An"
Người đàn ông đứng khuất trong bóng tối, bàn tay như gọng kìm bóp chặt lấy cổ tay Thành An, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của cậu. Ở khoảng cách này, cậu hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người ông ta. Thành An nhíu mày, vài lần muốn rút tay nhưng vô ích, chỉ càng khiến người đàn ông trước mắt thêm mạnh bạo hơn, đau đến mức mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra, cắn răng không cho tiếng kêu bật khỏi cổ họng. Trần Hiệp Vũ ? Tại sao người đàn ông này lại ở đây? Ông ta còn muốn giở trò gì nữa ?
"Cậu bị điếc ư ?"
Lời nói bật ra, đến chính ông ta cũng không thể tin nổi. Trần Hiệp Vũ lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần, giọng nói khàn khàn bị đè nén trở nên đáng sợ, nhưng bởi vì đứng trong góc tối mà Thành An không thể nhìn rõ được lời nói của ông ta. Cậu nhíu chặt mày, một nỗi sợ hãi vô hình đột ngột trào dâng, khiến cậu không nhịn được mà phát run.
Đúng là trên đời chẳng có thứ gì là hoàn hảo, kể cả Đặng Thành An. Trần Hiệp Vũ bật cười, chậm rãi từng chút từng chút vuốt ve bàn tay mảnh khảnh của cậu, làm như an ủi nói:
"Mà thôi, điều đó cũng chẳng hề gì. Cậu vẫn rất xinh đẹp, Thành An à."
Cậu không hiểu ý định của việc làm vô nghĩa này của ông ta, cũng không có ý định muốn hiểu. Thành An dùng hết sức vung mạnh cánh tay một cái, bàn tay thô ráp trượt khỏi cổ tay cậu, người đàn ông bị bất ngờ, vội lùi lại phía sau vài bước. Đám gai hoa hồng vô tình xượt qua làn da mềm mại trên cánh tay, một vệt máu đỏ nhanh chóng chảy xuống, như ẩn như hiện dưới thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bữa tiệc phồn hoa. Đôi mắt gian tà như diều hâu khẽ loé sáng.
"Hoa hồng và máu tươi, thật xinh đẹp."
Ánh mắt kỳ dị của ông ta khiến sống lưng cậu lạnh toát.
"Đặng Thành An"
Trần Minh Hiếu đột ngột xuất hiện phía sau Đặng Thành An, điều này cả cậu và Trần Hiệp Vũ đều không ngờ tới. Hắn chạm vào vai cậu, khiến Thành An giật mình quay đầu lại.
"Cậu làm gì ở đây ?"
Thành An mím mím môi vội vàng quay đầu lại, nhưng Trần Hiệp Vũ từ bao giờ đã biến mất trong bóng tối, có vẻ như hắn cũng không hề biết đến sự hiện diện của ông ta trong bữa tiệc này. Cậu cứng nhắc mỉm cười, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới đáp lời hắn:
"Bữa tiệc hơi ngột ngạt một chút."
Hắn chợt nhớ ra, người thích bữa tiệc không phải Thành An, mà là Thanh Anh. Thực sự không thể phủ nhận, có những lúc hắn luôn lầm tưởng giữa Thành An và em gái nhỏ. Dù ở đâu hay làm gì, hắn đều có thể dễ dàng nghĩ đến Thành An, điều đó khiến hắn không hề cảm thấy thoải mái. Hắn đang cố chối bỏ điều gì chăng ?
Đặng Thành An ngoan ngoãn theo sau Trần Minh Hiếu trở lại bữa tiệc, có khá nhiều người đến bắt chuyện với hắn, hầu hết đều là những nhân vật có tiếng tăm cả. Hắn dừng bước, rất lịch sự đáp lại bọn họ. Thành An đứng một bên hơi ngẩng lên, kín đáo quan sát đôi gò má hoàn mỹ nghiêng nghiêng của Minh Hiếu, ở hắn luôn toát ra một loại khí chất bức người đến mãnh liệt, cậu chưa từng thấy hắn tỏ ra khúm núm hay sợ sệt trước bất kỳ điều gì, dù ở tình huống cấp bách đến thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen láy lạnh lẽo của hắn, chính là thứ mà Đặng Thành An cậu đem lòng ngưỡng mộ.
Bởi vì người đàn ông kia mà tinh thần không được tốt của cậu càng thêm tệ hại, mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi. Vết thương nhỏ trên tay vẫn còn chưa khô máu, rỉ ra từng giọt từng giọt. Cậu lấy tay bịt miệng vết thương lại, liền đụng trúng một chiếc gai rất nhỏ khiến nó càng đâm xuống sâu hơn. Loay hoay mãi mà không thể rút nó ra, Thành An nhăn mày, thật sự bị cảm giác khó chịu từ chiếc gai làm mất kiên nhẫn. Cảm giác như trên người chỗ nào cũng là gai, chỗ nào cũng là gánh nặng...
"Anh An à" - Cô gái bé nhỏ khẽ lên tiếng gọi, ngập ngừng đi đến bên cậu. Cậu ngẩng lên, liền nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Lâm Uyển Nhi, ánh mắt kỳ lạ ấy trước sau vẫn không hề thay đổi. Lâm Uyển Nhi quả thực vô cùng xinh đẹp, ở cô luôn toát lên vẻ lạnh lẽo và cao ngạo, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài quyến rũ rực rỡ của Lâm Tuệ Nhi. Đôi mắt Lâm Uyển Nhi phẳng lặng như mặt nước, lại giống như được bao phủ bởi một tầng sương mù không thể nhìn thấu, khiến cho Đặng Thanh Anh cô không khỏi âm thầm ngưỡng mộ, bởi chỉ có người phụ nữ mang loại khí chất tao nhã như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh Minh Hiếu. Thanh Anh khẽ nhíu mày, nhưng cô thật không hiểu, tại sao vừa rồi khi người phụ nữ đó nói chuyện với cô lại dành cho cô ánh mắt chẳng có một chút cảm tình, nếu không muốn nói là vạn phần lạnh nhạt, vậy mà đối với Thành An lại ấm áp dịu dàng đến thế. Cô đã làm gì đắc tội với cô ấy hay sao ? Dường như người phụ nữ này không hề có thiện cảm với cô.
Người phụ nữ bước lên một bước, quần áo cậu bé vẫn gọn gàng không xộc xệch, đôi mắt sau cặp kính kia vẫn sáng ngời, bầu mặt cũng không có dấu hiệu bị sưng lên. Lâm Uyển Nhi yên tâm rời ánh mắt sang Trần Minh Hiếu, mỉm cười chìa tay ra, chậm rãi nói:
"Trần tiên sinh, nghe danh ngài đã lâu."
"Lâm đại tiểu thư, không cần khách sáo"
Người đàn ông có thể khiến em gái Tuệ Nhi của cô nổi giận như vậy quả nhiên không hề tầm thường. Trên thực tế hắn là một kẻ trăng hoa có tiếng, không những thế còn năm lần bảy lượt muốn hủy hôn với Tuệ Nhi, vậy mà con bé vẫn cố chấp không buông, còn có ý định muốn nhờ cha can thiệp khống chế hắn, ép hắn phải đồng ý hôn ước. Nói đi thì nói lại, cô vẫn phải công nhận rằng hắn thực sự vô cùng xuất sắc, dù trẻ tuổi nhưng đã có thể tự tay gây dựng sự nghiệp. Mà cha của cô, có vẻ như đối với Trần Minh Hiếu cũng khá là hài lòng. Lâm Uyển Nhi không hề nghi ngờ năng lực của Minh Hiếu, bởi chính đứa trẻ ưu tú như Thành An đều là hắn một tay tạo nên.
Nghĩ đến Thành An, cô bất giác quay đầu lại, nhìn thấy cậu cẩn thận vén sợi tóc cho Thanh Anh, không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng. Đứa con của cô, nếu năm ấy thuận lợi sinh ra, thì có lẽ sau này lớn lên cũng sẽ mang dáng vẻ xinh đẹp động lòng người như cậu, khiến cho tất thảy mọi người đều yêu thích, muốn được bảo vệ cậu trong vòng tay. Đặc biệt đôi mắt trong suốt ấy, một đôi mắt như vậy thì làm sao người ta có thể ghét bỏ cho được...
Một người hầu vội vã chạy tới, thì thầm gì đó vào tai Minh Hiếu. Hắn trầm ngâm gật đầu, liếc mắt nhìn Thành An thêm một lúc sau đó mới cùng người hầu kia rời khỏi bữa tiệc.
"Vậy là Hiếu phải đi rồi sao ?" - Cô gái bé nhỏ xụ mặt xuống, hoàn toàn mất hết hứng thú với bữa tiệc xa hoa. Lâm Tuệ Nhi cũng không hề xuất hiện gây khó dễ như cô nghĩ, có lẽ bữa tiệc hôm nay cô ta không tới.
"Anh An, chúng ta có thể về được chưa ?"
Cậu mở miệng định nói, thì đã bị Lâm Uyển Nhi ngắt lời:
"Hiện tại Thành An chưa thể về được. Nếu Đặng tiểu thư muốn về, thì tôi sẽ cho người đưa cô về."
Thanh âm đều đều từ Lâm Uyển Nhi khiến cho Thanh Anh bỗng rùng mình, cô bé lo lắng bám vào tay Thành An. Người phụ nữ này luôn khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, Thành An không nhận ra điều kì lạ ở Thanh Anh, cậu bất đắc dĩ cười với cô, nhẹ giọng nói:
"Anh sẽ gọi tài xế Lê đưa em về."
Cô lập tức gật đầu, chỉ cần có thể rời khỏi đây, giờ có phải đi bộ về cô cũng đồng ý.
--
"Anh không thích cậu ta." - Bùi Anh Tú lẳng lặng mân mê chiếc ly bằng thủy tinh, dường như chỉ cần mạnh tay thêm một chút cũng có thể bóp vỡ nó.
"Ai cơ ? Thành An?"
Phạm Bảo Khang đang say sưa nói chuyện với một người bạn, nghe Anh Tú nói vậy liền giật mình quay đầu lại, tò mò nhìn theo ánh mắt sắc lẹm của anh ta. Thành An dắt tay em gái nhỏ, dần dần khuất sau dãy hành lang.
"Tại sao ?"
Bảo Khang khó hiểu nhìn Anh Tú, nếu anh không nhầm thì lần Thành An bị rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, Minh Hiếu đã gọi Anh Tú đến chữa bệnh cho cậu.
"Cậu ta quá thầm lặng, anh không thích những người thầm lặng chỉ biết che giấu bản thân như vậy."
Thầm lặng đến mức có thể dễ dàng nhìn thấu được tâm tư của người khác. Anh Tú hôm ấy không nghĩ mình sẽ đánh cậu, nhưng cậu đã khiến anh tổn thương, con người thật mà anh phải mất nhiều năm mới dám đối diện, vậy mà cậu lại có thể thản nhiên chấp nhận nó.
"Khang, cậu biết tại sao tôi lại trở về không ?"
"Ha ha, không phải nhớ em nên anh mới về sao ?"
Bùi Anh Tú đối với câu nói đùa của Bảo Khang chỉ khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói:
"Đúng vậy, tôi nhớ cậu, bởi vì không thể chịu nổi cảm giác không được nhìn thấy Phạm Bảo Khang cậu nữa nên mới trở về..."
--
Thành An và Thanh Anh dắt tay nhau đi dọc khuôn viên trải đầy hoa, cả hai anh em đều rất ăn ý mà im lặng, không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ đăm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khi đi đến bên cạnh đài phun nước, Thanh Anh bất chợt dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu:
"Anh An hãy mau đi lên đi, nếu Hiếu trở lại mà không thấy anh thì sẽ lại tức giận đó."
Cậu mỉm cười gật đầu, đưa tay ôm lấy bầu má em gái nhỏ mà chăm chú ngắm nhìn. Cô gái bé nhỏ của anh đang dần trưởng thành rồi, đứng bên cạnh Trần Minh Hiếu thực sự vô cùng hoàn hảo. Nhưng em biết không, đến tận giây phút nhắm mắt cuối cùng, người anh không mong muốn ở bên cạnh hắn nhất chính là em. Đặng Thanh Anh nắm lấy tay cậu, híp mắt cười đáng yêu, chu môi nói:
"Có phải anh thấy em gái của An rất xinh đẹp đúng không ?"
Đúng vậy, em gái nhỏ của Đặng Thành An là người con gái tuyệt thế nhất trên đời. Cuối cùng bóng dáng mảnh mai của em gái nhỏ cũng dần khuất trong bóng tối. Cậu quay người, nhìn đám người không ngừng nói cười bên trong căn biệt thự, chỉ cảm thấy xa lạ đến trống rỗng. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Thành An lập tức bước vào bên trong hoa viên, cậu mặc kệ Minh Hiếu hay gì, cậu hiện tại chỉ muốn tránh xa đám người ngậm thìa vàng kia, tìm một chỗ nào đấy nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần, còn có thể thoải mái mà ngắm sao.
Sâu bên trong vườn hoa là một ngôi đình bằng đá, từng họa tiết trên cột đình được làm hết sức tỉ mỉ và khéo léo, vô cùng bắt mắt. Cậu không kìm được mà cảm thán một hồi, sau đó an phận ngồi vào trong một góc tối tăm. Ngắm trời thưởng đất, nhiều khi cũng là một loại thú vui vô cùng tao nhã.
"Vẫn còn đang chảy máu kìa."
Lâm Uyển Nhi không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, trên tay cô là một miếng băng cá nhân. Dưới thứ ánh sáng mập mờ không rõ, chiếc váy đen nhấn chìm thân hình mềm mại vào bóng đêm. Thế nhưng đôi mắt lại rực sáng lấp lánh, đôi mắt người phụ nữ ấy tựa như hồ nước vắng lặng phản chiếu chút ánh đèn mơ hồ từ khu biệt thự, lại có thể dễ dàng khiến người ta cuốn vào bên trong nó. Thành An hơi ngẩn ra. Lâm Uyển Nhi chậm rãi ngồi xuống, mím môi cười:
"Tay của cậu"
Cậu chợt nhớ ra cái gai vẫn nằm bên trong da thịt, không nhịn được mà nhíu mày đau đớn. Thành An âm thầm nghiến răng, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến liền cảm thấy đau buốt khó chịu. Thành An đưa tay lên miệng hút mạnh một cái, rồi nhổ vật lạ nhỏ xíu sắc nhọn xuống nền đất, máu từ miệng vết thương theo đà tiếp tục ứa ra. Lâm Uyển Nhi giúp cậu lau sạch đi vết máu, rồi cẩn thận dùng băng cá nhân dán lên, vừa chăm chú làm vừa nhẹ nhàng nói:
"Dạng vết thương thế này chỉ cần rửa sạch và băng lại là liền ngay. Giá như trái tim con người cũng như thế thì tốt biết mấy."
Đối với câu nói vu vơ của Lâm Uyển Nhi, Thành An cũng chỉ mỉm cười cúi đầu mà không hề đáp lại.
Chẳng phải mấy năm nay Đặng Thành An cậu vẫn sống rất ổn đó sao? Trái tim không được lành lặn thì có sao chứ, cái gì cần đến thì vẫn sẽ đến, sinh ly từ biệt ngay từ đầu đã được định sẵn rồi.
"Chỉ cần nghĩ thoáng một chút thì tất cả sẽ ổn thôi."
Lâm Uyển Nhi muốn cười to một tiếng, nghĩ thoáng ư ? Cô không thể làm được.
"Đừng ngốc nghếch nữa Đặng Thành An, cậu định nghĩ thoáng đến bao giờ ? Cái gì nên nắm giữ thì phải nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi. Đừng bởi vì ai đó mà đứng mãi một chỗ..."
Chợt nhớ ra, người đàn bà đó cũng từng hỏi cậu điều tương tự:
Làm tất cả vì em gái sao?
Thế thì cậu thật ngu ngốc.
Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi đến, vô ý làm rối tung mái tóc của cậu. Từng sợi tóc rủ xuống che đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, cậu nói, thanh âm nhẹ tựa hương hoa phảng phất trong không khí.
"Không thể, Thanh Anh sẽ tổn thương mất. Tôi không thể làm em ấy tổn thương được. Tôi đã hứa rồi."
"Với ai ?"
"Với người mẹ đã khuất của chúng tôi, và ....với hắn."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top