Trăng trong gương, Hoa dưới nước
---
Hiện tại, chỉ còn một mình Thành An ngồi ngẩn ngơ trong quản cơm. Vừa rồi có một cuộc điện thoại gọi đến, vì vậy anh bất đắc dĩ phải rời đi. Anh nói sẽ đưa cậu về, nhưng cậu lại từ chối, cậu muốn ở lại đây thêm một lúc nữa.
Nhìn con mèo nhỏ của chủ quán không biết từ bao giờ đã nằm trong lòng cậu, anh thở dài một hơi, nói rằng cậu hình như hơi ốm rồi, phải mau chóng trở về nghỉ ngơi mới được. Cậu mỉm cười lắc lắc đầu:
"Em không sao, đừng lo lắng cho em, ở đây rất thoải mái mà..."
"Khi nào muốn về thì gọi cho anh, nếu có thể anh sẽ đến đón em."
Vậy là, anh rời đi.
Trong quán hiện tại cũng không có mấy người, giờ này vẫn chưa phải là giờ tan tầm, vậy nên chỉ có một mình cậu ngồi ở đây ăn cơm, các nhân viên không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Thỉnh thoảng không nhịn được sẽ lén nhìn cậu thiếu niên kia một cái.
Chủ quán ăn này là một người đàn bà trung tuổi, bà ấy nói thích sự trẻ trung, nên rất hay cười, khi cười bà ấy sẽ luôn không để ý đến người khác mà cười thật lớn, thật vui vẻ. Bà bảo ông thích nhìn bà cười như vậy. Bà chủ quán ngồi đối diện với cậu, đôi bàn tay già nua tỉ mỉ từng chút từng chút đan khăn. Chiếc khăn len màu đỏ của bà đang dần được hoàn thành rồi. Cậu chăm chú nhìn theo từng động tác của bà, những đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng.
"Ông từng nói với bà rằng nếu có thể đan cho người mình yêu thương một chiếc khăn len màu đỏ. Chắc chắn kiếp sau sẽ gặp lại nhau."
Thành An nhất thời ngẩn ra, đôi môi anh đào khe khẽ mấp máy như đang nói điều gì đó...
Còn có kiếp sau sao...
Chợt bà ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười nói:
"Cháu ăn thêm chút bánh ngọt nhé, ta mời."
Thành An hơi bất ngờ, cậu dạ một tiếng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cháu cảm ơn"
Bà cười, cao giọng gọi một nhân viên đang lúi húi lau dọn gần đó, nói cô ấy hãy giúp bà mang tới hai phần bánh ngọt.
"Nhìn cháu xanh xao quá, có phải cảm thấy không khỏe không?"
"Cháu không sao"
"Cái gì mà không sao. Cháu nhìn cháu xem" - Bà vươn tay, muốn chạm vào trán của cậu.
"Bà ơi" - Cậu nhẹ giọng kêu lên, hơi nghiêng đầu tránh né, mỉm cười nói - "Cháu không sao thật mà"
Bà nhăn mày, bực bội chuyển sang vỗ bộp lên mu bàn tay của cậu. Cao giọng mắng:
"Cái đứa trẻ này, lớn như vậy rồi mà vẫn không biết đối xử bản thân tốt một chút. Xanh xao nhợt nhạt thế này ra đường thể nào cũng bị người ta tưởng nhầm là xác sống trỗi dậy. Lại còn nói là không sao..."
Một cô gái với mái tóc xoăn bù xù bước đến, đặt hai đĩa bánh ngọt xuống bàn, nhìn bà nhăn nhó mà buồn cười, nói:
"Sao bà lại mắng cậu ấy như thế, cậu ấy mới đến quán chúng ta lần đầu tiên thôi, bà muốn dọa người ta chạy mất à."
Khóe mắt Thành An khẽ cong lại, cậu bật cười thành tiếng, làm bộ xuýt xoa mu bàn tay dần ửng đỏ, mềm giọng nói:
"Bà đừng tức giận mà, cháu thật sự không sao."
Những nếp nhăn bên khóe mắt dần dần dịu lại, bà buồn bã thở dài một hơi, vừa nói vừa đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu:
"Có phải cháu cũng cảm thấy ta là một bà già kỳ lạ phải không ?"
"Không ạ" - Thành An cười, cậu dùng khăn giấy cẩn thận giúp bà lau chiếc dĩa, nói "Cháu cảm thấy cơm của bà rất ngon."
Bà cười thật lớn, từng nếp nhăn co rúm lại đè lên nhau, nhưng Thành An cũng không hề cảm thấy khó nhìn, ngược lại còn có cảm giác rằng hồi trẻ bà rất đẹp, vậy nên mới gặp được người đàn ông cùng nhau sống đến già, vẫn có thể khiến bà hạnh phúc vui vẻ như vậy.
"Được được, nếu cảm thấy cơm của ta ngon thì đến đây thường xuyên một chút. Ta nhất định sẽ đưa cháu trở về bộ dáng của con người "
".."
Bỗng giọng nói của cô gái tóc xoăn từ trong bếp vọng ra:
"Bà ơi, bà nói gì kì vậy hả ? Mà đến giờ bà đi đón ông rồi đấy bà ơi !"
"..."
"Ôi, suýt thì quên mất"
Bà ném cuộn len sang một bên, vội vàng mặc áo khoác rồi xỏ đôi giày đã sờn vào chân. Thành An cũng đứng dậy, cậu giúp bà với lấy chiếc mũ len và cái ô trên kệ tủ. Nhưng bà lại đội mũ len cho cậu, còn lớn tiếng dặn dò:
"Cái đứa trẻ này, phải biết bảo vệ bản thân một chút. Đừng để bị ốm nghe chưa ?"
Thành An khẽ mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên một loại cảm xúc gì đó thực bình yên.
"À khoan đã"
Bà quay lại, lấy cuộn len và chiếc khăn vẫn còn đan giở, tất cả đem nhét vào một chiếc túi, rồi dúi vào lòng cậu, mỉm cười nói:
"Hãy đan nốt phần còn lại, rồi đem tặng cho người mà cháu muốn."
Thành An lắc đầu, cậu trả lại chiếc túi cho bà, nói:
"Cái này là bà làm cho ông mà."
"Cứ nhận lấy đi, ông ta có mấy chục cái giống vậy rồi" - Bà nắm tay cậu, dứt khoát ép cậu cầm lấy chiếc túi. Còn uy hiếp rằng nếu cậu không nhận nó, lần sau cậu đến, bà sẽ nấu thật tệ rồi bắt cậu phải ăn cho bằng hết mới thôi...
Cuối cùng, Thành An cũng phải đầu hàng, đành miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi. Cậu thực sự không cần đến thứ này, nhưng vẫn muốn cảm ơn bà ấy thật nhiều. Cảm ơn bà bởi vì đã quan tâm đến cậu như vậy. Đặng Thành An cúi đầu thật ngoan chào bà, rồi sau đó quay người rời đi. Bà nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh gầy yếu giống như sắp tan vào không khí của cậu, không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Phải hạnh phúc nhé, cậu bé."
--
Trần Minh Hiếu thảnh thơi ngồi trong một hộp đêm sang trọng có tiếng tại ngoại ô thành phố. Ánh đèn màu biến đổi liên tục, nổi bật lên từng áng khói trắng đục lan tỏa trong không khí. Hương vị thuốc phiện nồng nàn trộn lẫn với mùi son phấn, cơ hồ khiến người ta cảm thấy gai mũi, ý thức cũng dần trở nên lơ đãng.
"Minh Hiếu, em có thể ngồi cùng anh không ?"
Minh Hiếu hơi ngẩng lên, cô gái mặc chiếc váy màu trắng đứng trước mặt hắn đây, dường như lại mang đôi mắt trong suốt tựa khói sương của người ấy, đôi mắt khiến hắn mê luyến không muốn rời xa...Hắn trầm giọng nói:
"Cô là ai ?"
Cô gái mỉm cười, bình tĩnh ngồi xuống đối diện với hắn. Khẽ lắc ly rượu vang trên tay, cô nói:
"Nhanh như vậy đã quên mất em là ai rồi sao ?"
Hắn chớp chớp mắt mấy cái, mọi thứ trước mắt hắn mới dần rõ ràng trở lại. Nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy cũng vì thế mà biến mất.
"Lâm Tuệ Nhi" - Hắn cười nhạt một tiếng, nâng ly hướng về phía trước - "Nào, chúc mừng cho cuộc hôn nhân sắp thành của chúng ta."
"Chúc mừng"
Lâm Tuệ Nhi cười khẽ, cô nâng ly, từ tốn một hơi uống cạn. Nhưng ánh mắt kiều diễm vẫn chung thủy chăm chú quan sát Trần Minh Hiếu.
"Anh không muốn biết lý do em muốn kết hôn với anh sao ?"
Trần Minh Hiếu im lặng không nói, hắn châm một điếu thuốc đưa lên miệng, nghiêng nghiêng đầu lơ đãng nhìn cô. Cô đáp lại ánh mắt của hắn, bên khóe môi khẽ thoáng qua một nụ cười dịu dàng.
"Bởi vì em rất thích anh."
Hắn bỗng bật cười thành tiếng, lưng dựa vào sofa, hơi hơi hé môi nhả khói thuốc vào trong không khí, khàn giọng nói:
"Lâm Tuệ Nhi, cô còn lý do nào nghe thuyết phục hơn một chút không ?"
"Anh không tin ?"
"Tôi không quan tâm"
Hắn cười, không nhanh không chóng dập tắt điếu thuốc lá. Rồi chầm chậm ngửa đầu về phía sau, đôi đồng tử đen láy hờ hững nhắm lại. Lâm Tuệ Nhi vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên như thế, nhưng những đầu móng tay được chăm sóc kỹ càng giờ lại cắm sâu vào bên trong da thịt, tưởng chừng như sắp bật máu đến nơi. Có vẻ sự đau đớn ấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến người con gái thì phải...
--
Màn đêm đã sớm bao trùm cả thành phố... Thành An lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng cũng quyết định sẽ đi bộ về nhà. Đã lâu rồi cậu không vận động nhiều như vậy, về đến nơi thì hai chân cậu cũng rã rời, run run không đứng vững. Có lẽ là bị ốm thật rồi, phải mau vào trong nghỉ ngơi thôi.
Trước cửa, lão quản gia vẻ mặt lo lắng không yên, sốt ruột đi đi lại lại.
"Lão quản gia, có chuyện gì vậy ạ ?"
Lão quản gia nhìn thấy cậu, vội vàng chạy đến trách móc:
"Sao cháu lại về muộn như vậy, ông chủ đã đợi cháu được một lúc rồi đấy. Cháu mau ra hồ bơi đi"
Thành An mệt mỏi thở dài, cậu mỉm cười nói:
"Cháu biết rồi"
Sau đó lập tức quay người rời đi. Hôm nay ông chủ tâm trạng thực không tốt, say rượu đến mức Lâm tiểu thư phải đưa về. Sau khi nghe nói Thành An chưa về thì tức giận đập vỡ bình hoa, rồi nói nếu Thành An về phải lập tức bảo cậu ra ngoài hồ bơi. Trời lạnh như vậy, Lão quản gia lo lắng, chỉ sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ phải hứng chịu sự giận dữ của ông chủ.
Trần Minh Hiếu bình thản ngồi bên chiếc bàn thủy tinh đặt cách hồ bơi không xa, gương mặt tuấn mỹ bởi vì hơi men mà hơi phiếm hồng, mái tóc đen tuyền hơi rối, quần áo cũng không được gọn gàng nhưng cả người hắn vẫn tỏa ra một loại khí thế bức người đến mãnh liệt. Cậu rời ánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh hắn, cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.
"Giám đốc" - Cậu khẽ gọi, chậm rãi bước từng bước đến trước mặt hắn.
"Về rồi đấy à"
Hắn nhếch môi cười, đặt ly rượu vang xuống mặt kính, quay sang nói với Lâm Tuệ Nhi :
"Thế nào, đứa con nuôi này của anh rất xinh đẹp phải không ? Không những vậy đứa còn lại cũng xinh xắn không kém."
Lâm Tuệ Nhi mỉm cười, ánh mắt ngượng ngùng hướng Thành An nói:
"Xin lỗi cậu, Minh Hiếu hơi say một chút"
Hắn nhíu mày, loạng choạng đứng trước mặt cô, đưa tay vuốt dọc gò má cô, trầm giọng nói:
"Lâm Tuệ Nhi, biết không? Đứa con nuôi này của tôi chắc chắn yêu tôi nhiều hơn cô."
Lâm Tuệ Nhi khẽ nhíu mày, thần sắc dần trở nên nhợt nhạt. Thành An bước đến nắm lấy mép áo hắn muốn kéo lại, bình tĩnh nói:
"Giám đốc, ngài say rồi. Hãy vào nghỉ ngơi đi ạ."
Hắn lạnh lùng gạt tay cậu ra. Nắm lấy cằm Lâm Tuệ Nhi, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng nói:
"Nhưng tôi lại phải kết hôn với người như cô"
Hai hàng lông mi cong vút khẽ rung động. Lâm Tuệ Nhi nắm lấy cổ tay hắn, hơi run run gắng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Anh thích cậu ta ?"
Động tác của Trần Minh Hiếu chợt khựng lại. Hắn quay đầu, tìm kiếm hình bóng cậu.
Anh thích cậu ta sao...
Hắn từng bước đi về phía cậu.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
Đôi môi hắn mấp máy, dường như là nói để một mình hắn nghe. Nhưng cậu lại nhìn thấy lời nói ấy.
"Không phải Negav..."
Lâm Tuệ Nhi tức giận túm lấy tay hắn muốn kéo lại, cô hét lên:
"Anh thật sự yêu cậu ta ?"
Đêm tĩnh mịch, có một chàng thiếu niên bật khóc trong tâm can.
"Không" - Hắn cười nhạt, gạt cánh tay Lâm Tuệ Nhi ra.
"Không yêu"
Bỗng nhiên, hắn ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng một cách bất thường của cậu, thì thầm:
"Nhưng ta thực muốn xem xem con yêu ta đến mức độ nào."
Đầu óc cậu váng vất, cả thân thể dường như hơi phát run. Khi cậu định thần lại, thì chiếc vòng bằng bạc trên cổ cậu đã bị hắn giật đứt. Hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, chiếc vòng nhỏ chìm sâu xuống mặt nước vắng lặng, Thành An sững người. Hắn lùi lại vài bước, hai tay thư thái đút túi quần, cười nói:
"Nếu con tìm thấy chiếc vòng đó, ta sẽ không kết hôn với Lâm Tuệ Nhi nữa"
"Trần Minh Hiếu !" - Lâm Tuệ Nhi run rẩy đứng đằng sau, tuyệt vọng hét lên. Nhưng đáng tiếc, không có ai chú ý đến cô. Ánh mắt Thành An và Minh Hiếu nhẹ nhàng đan vào nhau.
"Cha mãi mãi không biết, con yêu cha đến nhường nào. Bởi vì, cha chưa từng thực sự nhìn về phía con."
Giọng nói mềm mại khe khẽ thoáng qua trong không khí. Cậu cởi áo khoác thả xuống đất. Đột ngột tiếp xúc với hơi lạnh, thân thể mỏng manh sau lớp áo không nhịn được mà run lên.
Ánh trăng tĩnh lặng phản chiếu trên mặt nước. Đứa trẻ của hắn thật sự rất nhỏ, rất gầy. Nhưng lại luôn khiến hắn an tâm cùng tin tưởng, hắn chưa từng nghĩ rằng cậu yếu đuối. Nhưng giây phút cậu chìm xuống mặt nước, trong suốt mà lấp lánh, thật giống như nàng tiên cá dần tan thành bọt biển...
Cánh hoa lại thêm một lần héo úa.
Đặng Thành An, đằng sau làn nước lại có thể mềm mại đến thế, thuần khiết xinh đẹp đến mức khiến Lâm Tuệ Nhi cô phải rơi lệ.
Trăng trong gương...
Hoa dưới nước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top