Phẫn Nộ










"Bỏ tôi ra "

Cô gái bé nhỏ bất lực dãy dụa, nhưng sức lực yếu ớt của cô không thể thoát khỏi gọng kìm của hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh. Vừa rồi khi đứng trước cổng trường đợi tài xế Lê, đột nhiên những người đàn ông này xuất hiện vây lấy Thanh Anh, ép cô bé lên một chiếc xe rồi đưa cô đến đây. Biệt thự riêng của Lâm Tuệ Nhi, khu biệt thư xa hoa tại một vùng hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.

"Nhị tiểu thư, người đã được đưa đến."

Họ đưa cô vào một căn phòng lộng lẫy, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài. Đặng Thanh Anh chỉnh sửa lại đồng phục bị làm cho xộc xệch, cô bé mím môi cố đè nén sự tức giận xuống, nói:

"Cô rốt cuộc muốn gì ?"

Lâm Tuệ Nhi thư thái ngồi bên chiếc bàn cạnh cánh cửa lớn bằng kính dẫn ra ban công, mái tóc dài hơi che khuất đi gương mặt tinh xảo khiến cho Thanh Anh không tài nào nhìn thấy biểu tình của cô ta. Người phụ nữ đó chậm rãi đặt ly trà và cuốn sách xuống mặt bàn thủy tinh, sau đó ngẩng đầu hướng Đặng Thanh Anh mỉm cười, bình tĩnh nói:

"Nếu ngay từ đầu Thanh Anh đồng ý gặp tôi, thì tôi đã không phải dùng đến cách này để mời cô đến đây."

"Chúng ta không có lý do gì để gặp nhau cả, Lâm tiểu thư."

Đặng Thanh Anh vẫn nhất quyết đứng yên một chỗ, làm như không nhìn thấy cô ta ra hiệu bảo cô lại gần. Chỉ khi đứng cách cô ta một khoảng như thế này thì Thanh Anh cô mới cảm thấy an toàn, mới không bị khí chất đặc biệt của cô ta lấn áp.

"Thanh Anh tức giận sao ? Tôi chỉ muốn trò chuyện với cô thôi mà."

Lâm Tuệ Nhi nhíu mày không vui, nhưng vẫn duy trì nụ cười mỉm kỳ lạ trên môi, đứng lên chậm rãi bước về phía cô gái bé nhỏ. Chiếc váy trắng mềm mại dường như càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều tao nhã của người phụ nữ đó, cảm giác hoàn toàn khác hẳn chiếc váy đỏ rực rỡ mà cô ta đã mặc ngày hôm qua.

Đặng Thanh Anh tay nắm chặt thành nắm đấm, ép bản thân phải đứng cho vững, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta. Nhưng ánh mắt non nớt ngây thơ ấy lại chẳng giấu được điều gì, bao nhiêu sợ hãi uất ức lại hiện lên một cách rõ ràng như thế. Ý cười trên môi Lâm Tuệ Nhi càng đậm hơn. Cô nâng váy, từng bước bước ngang qua Đặng Thanh Anh rồi đi về phía chiếc tủ kính sau lưng cô bé, Tuệ Nhi dự định sẽ pha thêm một ấm trà nữa.

"Đừng lo lắng và ngồi xuống đi, Thanh Anh."

Khi người phụ nữ đó lướt qua Đặng Thanh Anh, cô bé càng cảm nhận được rõ ràng nỗi bất an giống như sóng thủy triều mạnh mẽ trào dâng. Vô thức cắn chặt môi dưới, Thanh Anh nặng nề ngồi xuống ghế, ánh mắt không nhịn được mà nhìn theo từng cử động uyển chuyển của Lâm Tuệ Nhi.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng Lâm Tuệ Nhi cũng pha xong ấm trà, đặt xuống trước mặt cô gái bé nhỏ một tách trà vẫn còn nghi ngút hơi nóng, hương trà nồng đậm ngai ngái khiến cái mũi nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, cố ngăn không cho tiếng hắt xì tùy tiện bật ra ngoài. Trên bàn còn có một chút điểm tâm, Lâm Tuệ Nhi mỉm cười đẩy chiếc đĩa về phía Thanh Anh, nhẹ nhàng nói:

"Loại trà này tuy mùi của nó hơi khó chịu, nhưng khi đã uống quen lại rất ngon."

Cô gái nhỏ mím môi không nói gì, ánh mắt nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, đó là lúc mặt trời sắp lặn, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, phía xa xa có một số khu nhà cao tầng đã bật đèn, từng đốm sáng nhỏ rực rỡ dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, mà từ chỗ này nhìn xuống dường như còn có thể thấy được cả thành phố phồn hoa. Thực là đẹp. Lâm Tuệ Nhi làm như không nhìn thấy vẻ lơ đãng của Thanh Anh, tiếp tục nói:

"Đây cũng chính là loại trà yêu thích của Minh Hiếu."

Mỗi lần cô đến văn phòng của hắn, trên bàn lúc nào cũng có loại trà này. Lần đầu tiên thử nó cô cực kỳ không thích chút nào, nhưng sau khi đã uống quen lại cảm thấy mùi hương của nó vô cùng quyến rũ, thực sự là giống hệt như Trần Minh Hiếu, biết là đắng chát nhưng một khi đã vướng vào thì sẽ không thể thoát ra được nữa. Trần Minh Hiếu khiến cô bị tổn thương, và rồi cũng chính hắn ban tặng sự an ủi cho tâm hồn thống khổ của cô. Mỗi khi không được tỉnh táo, cô đều uống trà.

Đặng Thanh Anh nhíu mày quay đầu nhìn Lâm Tuệ Nhi, làm sao cô không biết loại trà này cơ chứ, Thành An của cô rất thích nó mà.

Nhưng Minh Hiếu thì khác...

"Cô nhầm rồi, Hiếu không hề thích loại trà này."

Tách trà vừa được nâng lên chợt khựng lại giữa không trung. Lâm Tuệ Nhi ngẩn người nhìn Thanh Anh, dường như người phụ nữ ấy không thể tin vào tai mình. Bất chợt cô cười rộ lên, giống như đã hiểu ra tất cả, tiếng cười khổ sở của cô ta khiến sống lưng Thanh Anh lạnh toát.

Trần Minh Hiếu không thích loại trà đó, nhưng nó lại luôn xuất hiện trong phòng làm việc của hắn...

Lâm Tuệ Nhi không thể ngây thơ nghĩ rằng Đặng Thanh Anh đang cố tình nói dối được, bởi vì cô gái đó vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần mà thôi. Đôi môi đỏ mọng run run uống cạn tách trà trong tay, đầu ngón tay Lâm Tuệ Nhi trắng bệch bấu vào thành bàn, cô nói:

"Cô biết tại sao Trần Minh Hiếu từng đồng ý kết hôn với tôi không ?"

"..."

"Là bởi vì công ty của anh ấy gặp khó khăn, nên anh ấy chọn tôi."

Hóa ra là vậy, Thanh Anh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng phấn chấn hơn một chút. Lâm Tuệ Nhi không để ý đến ý cười lấp lánh trong đáy mắt Đặng Thanh Anh, tiếp tục nói:

"Vậy có biết tại sao anh ấy lại hủy hôn với tôi không ?"

Lâm Tuệ Nhi mỉm cười chua xót, chầm chậm thốt ra từng câu từng chữ:

"Là vì Đặng Thành An"

Thịch

Trái tim cô gái bé nhỏ dường như vừa trật mất một nhịp, tách trà trên tay cô bé đập mạnh xuống mặt bàn, mang theo âm thanh chói tai vô cùng. Thanh Anh hoảng hốt đứng bật dậy, vội vã muốn rời đi. Không thể nào, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Lâm Tuệ Nhi đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô bé kéo giật lại. Trong đáy mắt xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại sự giận dữ, tưởng chừng như có thể nghiền nát cô gái bé nhỏ chỉ bằng ánh mắt đó.

"Sao lại bỏ chạy, có phải cô cũng biết rồi đúng không ? Mối quan hệ đặc biệt giữa Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An."

"Tôi..."

Cổ họng Đặng Thanh Anh nghẹn lại, cô run rẩy muốn gỡ bàn tay Lâm Tuệ Nhi ra nhưng không được, chỉ càng khiến cô ta thêm thô bạo hơn. Móng tay đỏ rực của cô ta găm sâu vào da thịt Thanh Anh, cô ta nghiến răng, chỉ hận không thể một lần đâm thủng cô bé.

"Biểu cảm này là sao? Cô không biết ư ? Làm sao lại không biết được, Đặng Thành An yêu Trần Minh Hiếu như vậy, cái gì cũng nguyện làm cho hắn ta cơ mà... làm sao mà cô lại không biết cơ chứ ??"

Lâm Tuệ Nhi cô lại thua cuộc trong tay một đứa con trai ư? Cô không can tâm, cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy
ra.

Tròng mắt Lâm Tuệ Nhi đỏ quạnh, hoàn toàn mất tự chủ bóp chặt lấy vai cô bé như muốn nhấn xuống nền đất. Mái tóc Thanh Anh bị cô ta làm cho rối tung buông xõa trước mặt, phần vai tưởng chừng như sắp vỡ tan đến nơi, cô bé liều mạng chống cự lại sự mất kiểm soát của Lâm Tuệ Nhi, nước mắt không nhịn được mà tràn xuống ướt đẫm cả hai má. Cô đau xót kêu lên:

"Buông tôi ra"

Lâm Tuệ Nhi bỗng run lên, cảm nhận được sự thảm hại của bản thân qua hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên chiếc tủ bằng kính, cô ta nghiến mạnh đôi môi đỏ tươi, hung bạo đẩy Thanh Anh một cái khiến cô bé ngã bệt xuống nền đất.

"Lâm Tuệ Nhi, em đang làm cái trò gì vậy ?"

Lâm Uyển Nhi không biết từ bao giờ đã đứng ở ngoài cửa, vừa đúng lúc chứng kiến hết mọi chuyện. Cô tức giận quát lên, rồi vội vàng chạy đến ôm lấy vai Tuệ Nhi, đẩy cô em gái vẫn còn mấy tự chủ ra phía sau vài bước rồi quát lớn:

"Người đâu"

Lập tức có một vài người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng chạy vào, cúi người cung kính nói:

"Đại tiểu thư có gì sai bảo"

Lâm Uyển Nhi từ đầu đến cuối vẫn không hề nhìn Đặng Thanh Anh ngồi bệt dưới đất, chỉ lạnh nhạt phân phó:

"Tiễn Đặng tiểu thư về"

Bọn họ dạ một tiếng rồi cẩn thận đỡ Đặng Thanh Anh đứng dậy, dìu cô bé từng bước rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, Thanh Anh vẫn kịp nghe thấy hàng loạt những tiếng rơi vỡ từ bên trong vọng ra vô cùng chói tai, cả người cô bé lại run lên, bàn tay run rẩy cố gắng lau sạch nước mắt trên má.

Cô mệt rồi, cô muốn về nhà...

Một người đàn ông trung tuổi lái xe đưa cô trở về, sau đó đợi cô an ổn khuất sau cánh cổng của biệt thự nhà họ Trần mỏi yên tâm nhấn ga phóng vụt đi.

Cô bé gặp lão quản gia đang dọn dẹp gì đó trong khuôn viên, ông nói rằng cả Thành An và ông chủ đều không có nhà, có lẽ họ đang cùng thiếu gia Bảo Khang dùng bữa tối. Ông nhìn vẻ trắng nhợt không một chút huyết sắc của Thanh Anh, lo lắng hỏi:

"Cháu sao thế ? Cảm thấy không khỏe ở đâu à ?"

Cô bé khẽ cười, lắc đầu nói:

"Cháu không sao, cháu muốn ngủ một chút. Đến khi nào Hiếu về bác hãy gọi cháu dậy nhé."

"Được, cháu mau nghỉ ngơi đi"

Đặng Thanh Anh không suy nghĩ chạy vào phòng của Thành An, cô bé điên cuồng lục tung tất cả mọi thứ, những chỗ có thể giấu một cái gì đó cô đều tìm hết, một ngóc ngách nhỏ cũng không hề bỏ sót. Nhưng cuối cũng chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang muốn tìm cái gì. Không biết từ lúc nào nước mặt lại giàn dụa hai bên đôi gò má nhợt nhạt, chậm rãi nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Đầu óc cô choáng váng không đứng vững, cô dựa cả người vào tường thở ra từng hơi nặng nề, và rồi chiếc đồng hồ cát được đặt đơn độc trên mặt tủ vô tình lọt vào tầm mắt của cô.

Từng hạt cát lặng lẽ rơi xuống, thật giống như nước mắt của ai đó.

Đặng Thanh Anh đưa tay gạt phăng chiếc đồng hồ xuống đất.

Thủy tinh tan thành vạn mảnh, phần gỗ cũ kỹ cũng gãy làm đôi.

Thanh Anh khuỵ gối xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mặt càng lau lại càng chảy nhiều hơn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở vô cùng thương tâm. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này, tại sao cô lại làm chuyện ngốc nghếch này cơ chứ?

Keng!

Giây phút chiếc đồng hồ cát rơi xuống, trái tim Đặng Thành An bỗng cuồng loạn đập mạnh. Chiếc dĩa nhẹ nhàng trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống mặt bàn tạo thành một loại âm thanh chói tai.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu, Bảo Khang ngồi đối diện cũng giật mình ngẩng lên, nói:

"Thành An à, sao thế em ?"

"Không...em không sao"

Thành An vội vàng nhặt lại chiếc dĩa, cúi đầu tránh ánh nhìn khó hiểu của Bảo Khang và hắn, cũng là để che đi sự hoảng hốt cùng nỗi bất an vô hình trong đáy mắt.

--

Sau khi ăn xong bữa tối, hắn và anh Bảo Khang có việc riêng phải rời đi, Thành An cậu đành phải ngồi chuyến xe bus cuối cùng trở về nhà.

Lão quản gia chạy ra đón cậu, ông nói hình như em gái nhỏ bị ốm rồi, bảo cậu mang cháo và thuốc lên cho em ấy. Thành An vội vàng bưng khay cháo vừa được hâm nóng lại chạy lên phòng. Cậu gõ cửa phòng, lên tiếng gọi em nhưng một lúc lâu cũng không thấy cô bé ra mở cửa.

Phòng của em không khóa, bên trong tối đen như mực mà lò sưởi cũng chưa được bật lên, hình như em gái nhỏ không có ở bên trong. Đi khắp phòng một lượt, Thành An chạy vội về phòng của mình, đúng như dự đoán, em gái bé nhỏ đang đợi cậu trở về.

Đèn chưa được bật sáng nhưng không gian vẫn rõ nét nhờ có ánh trăng, các cửa sổ đều được mở toang, từng đợt gió lạnh lẽo lùa vào bên trong khiến cậu khẽ rùng mình. Thanh Anh ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt xa xăm hướng về khung cảnh đêm tối ảm đạm bên ngoài cửa sổ. Khi cậu bước vào cô bé không hề di chuyển, cũng không hề ngẩng lên, ánh mắt vô hồn vẫn thủy chung nhìn về phía trước. Chỉ đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh, cô bé mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua như gió bay:

"Thành An à, em làm vỡ chiếc đồng hồ cát của anh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top