Mỏi Mệt












Trần Minh Hiếu, hắn lại tiếp tục mơ thấy ác mộng. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều ngày qua, không có hồi kết, chỉ là những thanh âm vang vọng ai oán, thê lương. Đúng vậy, đó là cậu, là giọng nói của cậu, nhưng cậu lại không ở đó, tầm mắt hắn tối đen như mực. Cậu gọi tên hắn, từng âm tiết võ vụn, khản đặc và thổn thức, vang lên bên tai hắn lại rõ ràng đến thế.

Cậu xin hắn hãy đến cứu cậu.

Hắn giật mình tỉnh giấc, trong đáy mắt u ám thoáng qua một tia hoảng hốt, mồ hôi trên trán rỉ ra ướt đẫm hai bên thái dương. Chợt quay đầu tìm kiếm, đứa nhỏ vẫn nằm ngay bên cạnh, cậu đang nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, thật dịu dàng nở một nụ cười thuần khiết.

Đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hình trăng khuyết, dường như Đặng Thành An đã tỉnh giấc từ rất lâu rồi, để có thể thoải mái ngắm nhìn hắn, thoải mái hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Gương mặt tuấn mỹ kề sát bên cậu, mới khiến cậu an tâm mà tin rằng hắn thực sự đang ở ngay đây, và dành cho cậu một chút yêu thương. Dù chỉ là một chút thôi...cũng không sao cả.

Minh Hiếu nhanh chóng ổn định lại cảm xúc hỗn loạn, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, hơi khựng lại khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt nứt nẻ, rồi ống truyền nước trên tay cậu bị ai đó dật đứt. Nhớ lại chuyện tốt mà hắn làm với cậu đêm qua, không khỏi cảm thấy hối hận cùng thương xót.

Hắn thở dài, hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời giường. Cậu kéo chăn, cười trộm nhìn theo vết xước nho nhỏ trên vai hắn. Bóng lưng vững trãi của hắn thật hoàn hảo, nhưng lại có chút gì đó cô độc và mệt mỏi. Hắn từ tốn mặc quần áo, bất chợt quay đầu lại, trầm giọng nói:

"Ta sẽ gọi bác sĩ đến thêm lần nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Cậu mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn cậu thêm một lúc, rồi sau đó quay người rời đi.

Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên chiếc đồng hồ cát cũ kỹ được đặt ngay ngắn trên kệ tủ, từng hạt cát lặng lẽ rơi xuống, không hiểu sao lại khiến nhịp đập trái tim hắn bỗng trở nên dồn dập.

Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lướt nhẹ lên chiếc đồng hồ. Cậu yên lặng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dõi theo từng chuyến động của hắn. Cuối cùng, hắn cũng chịu rời đi. Tiếng thở phào như trút được gánh nặng, cậu cúi đầu nhìn hai cổ tay đêm qua bị hắn làm cho tím bầm một mảng, cả thân thể cũng đau nhức không yên, mà không khỏi cười khổ một tiếng.

Chín năm bên người, dù chưa từng một lần ôn nhu, nhưng lại có thế khiến em mê luyến hắn đến như vậy. Dù tình cảm của em cũng chưa từng phai nhạt, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ là rời xa. Nhân sinh ngắn ngủi, ngày nào còn ở bên nhau, em sẽ dốc hết sức mà trân trọng nó. Bởi vì em biết, cảm tình vốn mong manh như thế, mê luyến này có lẽ cũng chẳng nhìn được bao lâu nữa.

Đời người liệu còn mấy lần chín năm? Em không muốn ôm nuối tiếc xuống địa ngục, cho nên mới cố gắng như vậy... cố gắng tiếp cận hắn... cố gắng không khiến hắn phiền lòng, cố gắng...không yếu đuối.

Hắn nói hắn thích nhìn nụ cười của em. Vậy thì em sẽ cười với hắn.

--

Đặng Thanh Anh gượng gạo cười nhìn Trần Minh Hiếu vừa bước ra từ phòng của Thành An, cô gái nhỏ lúng túng bất giác giấu hai tay ra đằng sau lưng, nhẹ giọng hỏi:

"Lão quản gia vừa nói với em là anh An bị bệnh, Hiếu đến thăm anh An sao ?"

"Ừ"

Ngừng một chút, hắn nhàn nhạt nói tiếp:

"Thành An vẫn ổn, không cần lo lắng. Đi thôi, ta đưa em đi học."

"Ơ nhưng..."

Cô do dự nhìn về phía cửa phòng của Thành An. Thôi vậy, Minh Hiếu đã nói anh ấy vẫn ổn mà, có lẽ bệnh cũng không nặng lắm đâu nhỉ, buổi trưa cô nhất định sẽ trốn về xem anh một chút.

Đặng Thanh Anh nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của hai người, không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng. Cô tin rằng hắn có tình cảm với cô, hắn sẽ không bỏ mặc cô mà đi kết hôn với người phụ nữ khác, với tất cả nhưng gì cô có, có lẽ cũng chỉ có thể hy vọng như vậy thôi...

--

Thành An cố với lấy bộ đồ ngủ vứt dưới sàn mặc vào người, mặc dù cảm giác nhớp nháp dưới thân thực sự không mấy dễ chịu, nhưng hiện tại cậu đã mệt đến mức không đi nổi nữa, mà bác sĩ có lẽ cũng sắp tới rồi, đành mặc tạm vậy. Cậu chớp chớp đôi mắt nặng nề chỉ chờ xụp xuống, nhưng lại không thể nào ngủ tiếp được. Cậu thở nhẹ một hơi, yên lặng nằm trên giường nhìn chiếc đồng cát, từng dòng suy nghĩ gãy khúc cứ cuộn lên trong đầu cậu. Thành An nghĩ về rất nhiều thứ, về hắn, về anh, về em gái nhỏ, và về những việc đã trải qua.... Bất chợt cậu nở nụ cười chế giễu, cứ nghĩ ngợi miên man như thế này, thực có cảm giác như mình sắp chết.

Hóa ra sinh mệnh con người lại quá mức mong manh như vậy, mong manh trước sự tàn bạo của số phận.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng bác sĩ cũng đến, Lão quản gia đưa người đó lên phòng của Thành An.

Sau lớp chăn bông, Thành An kín đáo quan sát vị bác sĩ đang cẩn thận xếp từng lọ thuốc bằng thủy tinh lên bàn. Người này có vẻ còn rất trẻ, dù cao lớn nhưng lại mang nét đẹp thanh tú mảnh mai của con gái, nhưng vẫn không mất đi vẻ nam tính sẵn có. Anh ta vận một chiếc áo khoác trắng bên ngoài áo len đen cao cổ, sự tương phản này cơ hồ càng khiến người đó thêm trang nhã, khí chất nổi bật, nhưng lại có chút gì đó kỳ quái, khiến cậu không nhịn được mà nhìn chòng chọc vào anh ta.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, anh ta cũng không tỏ vẻ gì, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không, tập chung bơm ống tiêm xong liền ra hiệu bảo cậu đưa tay ra. Nhìn vào vết thâm tím trên cổ tay cậu, anh ta cười cười đầy ẩn ý, nói:

"Chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày cho tốt là không có vấn đề gì."

Anh ta vừa rồi hình như anh ta nhấn mạnh hai chữ nghỉ ngơi thì phải. Sau đó, anh ta còn cẩn thận giúp cậu bôi thuốc mỡ lên vết thâm tím, miệng cứ tủm tỉm cười như là gặp phải chuyện gì thú vị lắm. Cậu hơi bực mình, nhẹ nhàng rụt tay lại, nheo nheo mắt hỏi:

"Bác sĩ, có gì đáng cười sao ?"

"Cũng có" - Anh ta kỳ quái bật cười thành tiếng, ánh mắt làm như vô ý mà lướt qua dấu hôn đỏ ửng trên cổ Thành An, nói tiếp - "Cần ta giúp cậu vào nhà vệ sinh không ?"

Cái người này, tại sao lại có thể trái ngược với vẻ bề ngoài như vậy? Thành An âm thầm nghiến răng, sau đó liền bình tĩnh mỉm cười:

"Vậy làm phiền bác sĩ giúp tôi một chút."

Cậu thản nhiên bám lên cánh tay anh ta mà ngồi dậy, thân dưới cậu cơ hồ vang lên tiếng xương kêu rắc rắc vô cùng vui tai, còn có thứ gì đó ướt át rỉ ra giữa hai chân. Anh ta không nghĩ rằng cậu thực sự sẽ hùa theo câu nói đùa ấy, đành vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu. Cậu nhóc này buồn cười thật, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó của cái cậu gì gì trước đây, suốt ngày u u ám ám cứ như là có ai thiếu tiền cậu ta không bằng. Tên bác sĩ đỡ cậu xuống giường, chậm rãi nhích từng bước.

"Cậu còn chưa có liệt, bước nhanh lên một chút đi. Thật là"

Hai chân Thành An run run không ngừng, cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu, cố nhịn lại cảm giác ươn ướt khó chịu bên dưới. Công khai liếc anh ta một cái sắc lẹm, cậu khàn giọng nói:

"Anh cứ thử đi rồi sẽ biết cảm giác thế nào là không liệt."

Bác sĩ bỗng trầm ngâm, giống như đang tưởng tượng điều gì đó, bất giác liếm liếm môi. Cửa nhà tắm khép lại, cậu vừa tháo được một nút cúc áo, bỗng một cái đầu đột ngột ló vào. Qua gương soi, cậu nhìn thấy vẻ mặt đen xì vô cùng nghiêm túc của anh ta, lầm bầm nói:

"Cái này, ta và cậu phải nói cho rõ ràng... Ta quen Bảo Khang trước cậu đấy."

"Vậy à" - Thành An tiếp tục cởi cúc áo, mím môi cười -"Nhưng có lẽ anh nên trực tiếp nói với anh ấy thì hơn."

Hắn ta bất mãn hừ một tiếng, đóng mạnh cửa nhà tắm lại rồi tức giận đùng đùng bỏ đi. Hóa ra vị bác sĩ mà anh hay nhắc đến chính là cái người này.

Qua lời kể của anh, cậu thực sự đã tưởng tượng ra thần tiên hạ phàm, mỹ lệ thoát tục, cuối cùng thì ra lại là một tên bác sĩ tính cách không được bình thường...

Sau khi đã tẩy rửa thân thể sạch sẽ, các khớp xương hông mới trở về vị trí ban đầu. Cảm giác cả người mềm nhũn không có sức lực, đầu óc choáng váng, cậu chậm chạp mặc quần áo, rồi sau đó chui vào bên trong chăn ấm, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Bất chợt tên bác sĩ kia hầm hầm đi vào phòng, thô bạo giật phắt chăn của cậu ném nó xuống đất, rồi trèo lên người cậu, khóa hai tay cậu sang hai bên. Mái tóc đen tuyền của anh ta rũ xuống trước mặt, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp mong manh tựa thần tiên.

Thành An mở to mắt, lá phối co thắt một cái khiến cậu ho lên dữ dội. Bùi Anh Tú trừng mắt nhìn cậu, cười khẩy một cái nói:

"Cảm giác bị đàn ông chà đạp thế nào ?"

Thịch...

Trái tim yếu ớt bỗng trật mất một nhịp. Đôi môi khô khốc nứt nẻ run run không ngừng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cậu khó khăn thốt lên:

"Buông ra"

"Đêm qua đến chưa được nhìn rõ, giờ ta mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà Bảo Khang luôn hết lời khen ngợi. Thật sự, ta đã rất tò mò..."

Khuôn mặt anh ta kề sát bên má cậu, hơi thở quyến rũ nhẹ nhàng phả vào tai cậu.

"Bác sĩ "

"Hửm ?"

"Anh cũng đâu có khác tôi"

Bùi Anh Tú nhổm người dậy, nhíu mày nhìn sâu vào mắt cậu. Thành An khẽ mim cười, bình tĩnh nói:

"Chẳng phải anh cũng mong muốn có được Bảo Khang hay sao ? Đột ngột biến mất nhiều năm như vậy, có lẽ bây giờ anh cũng đã chấp nhận con người thật của mình rồi nhỉ ?"

Chát

Khuôn mặt cậu lệch sang một bên, khóe môi từ từ rỉ ra một tơ máu đỏ, mái tóc hơi rối xõa xuống trước mặt, che lấp đi đôi đồng tử mờ mịt đầy ắp những u buồn. Bùi Anh Tú lạnh lùng rời khỏi giường, chỉnh sửa lại áo khoác hơi xộc xệch, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, từ tốn lau lau bàn tay vừa đánh cậu của mình. Trước khi quay lưng bỏ đi, Anh Tú nhàn nhạt nói một câu:

"Ta không thích cậu."

Thành An đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, khổ sở cười một tiếng. Tại sao ai cũng muốn trút giận lên đầu cậu như vậy ?

--

Trong xe ô tô của Minh Hiếu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái bé nhỏ, hỏi cô có muốn đến công ty hay không? Trong tâm trí của một cô bé 17 tuổi, thì dường như công ty là một điều gì đó thực đáng sợ. Đã không ít lần cô chứng kiến hắn và Thành An bàn bạc công việc với nhau, không khí trong phòng lập tức giảm xuống âm mấy độ. Thành An những lúc như thế hoàn toàn khác hẳn với Thành An khi cười với cô. Cô muốn xem xem, đó là nơi như thế nào mới có thể khiến anh trai của cô thay đổi như vậy.

Đặng Thanh Anh rất thông minh, kết quả ở trường luôn luôn không tồi dù có chểnh mảng đến mấy. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc cho cô biết, thế giới bên ngoài đáng sợ như thế nào. Thành An hay hắn đều không thể bảo vệ cô bé đến cuối đời được. Nhưng nếu có thể làm điều đó, hắn cũng nguyện ý làm cho cô.

Không phải cô chưa từng nhìn qua những khu biệt thư cao cấp, nhưng công ty của hắn thực sự khiến cô ngạc nhiên, kèm theo đó là cảm giác nể phục không che dấu. Tòa nhà to lớn này, là nơi mà thường ngày Thành An và Minh Hiếu đến. Là nơi luôn giam chân Thành An đến tối muộn.

Anh mệt mỏi, anh đổ bệnh, đều là tại nơi này...

Chiếc ô tô đen bóng đỗ lại trước cổng lớn dẫn vào đại sảnh của công ty, rất nhanh chóng có hai người vệ sĩ mặc đồ đen chạy đến, tự động mở cửa cho cô và tổng giám đốc của họ.

Lần đầu tiên đứng bên cạnh hắn trước nhiều người như vậy, cô gái bé nhỏ xấu hổ cúi đầu, bàn tay mảnh khảnh vô thức bám lấy tay áo hắn. Bất chợt, có một người đàn ông quần áo xộc xệch không biết từ đâu chạy tới, quỳ xụp xuống dưới chân cô, kéo mạnh tay cô, khẩn cầu gào thét lên:

"Trần Tổng, xin ngài hãy buông tha cho công ty của lão, nếu không có nó, cả nhà lão thực sự sẽ không còn đường sống"

Cô gái nhỏ thất thanh kêu lên, cả người lảo đảo suýt ngã, may thay Minh Hiếu kịp thời ôm cô vào lòng, bị đẩy mạnh một cái, người đàn ông kia liền ngã vật ra đất. Lại thêm một người phụ nữ nữa cũng lao đến, trong lòng bà ta là một đứa trẻ còn rất nhỏ, níu lấy ống quần hắn khóc lóc vô cùng thê thảm:

"Xin ngài...xin ngài hãy mở lòng từ bi...."

Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ bị đánh thức, dụi dụi mắt mấy cái rồi cũng oa oa khóc lớn. Mấy người vệ sĩ vội vàng chạy tới, thô bạo kéo cả nhà ba người nọ đi không một chút lưu tình.

Mà hắn, từ đầu đến cuối không hề có một tia biểu tình, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ. Nhưng Thanh Anh có chút không đành lòng nhìn đứa trẻ đang kêu khóc kia, nhịn không được muốn chạy lên ngăn mấy người vệ sĩ , liền bị Minh Hiếu dứt khoát nắm lấy tay cô kéo lại, thô bạo lôi cô vào bên trong công ty. Cổ tay cô bé bị hắn nắm đến phát đau, nhưng cũng không dám kêu lên, chỉ có thể cắn cắn môi, sợ hãi liếc trộm hắn.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lúc này chỉ còn mình cô và hắn, cô nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu váy, ngập ngừng hỏi hắn:

"Hiếu...có thể tha cho họ không ?"

"Lý do ?"

Cô vội kéo ống tay áo hắn, gấp gáp nói:

"Bên ngoài lạnh như vậy, đứa trẻ đó chỉ được quấn một cái khăn. Nó vô tội mà..."

"Bốn năm trước, khi em và Đặng Thành An một tấm chăn để choàng cũng không có. Lúc ấy có ai giúp em hay không ?"

Cô gái nhỏ bất ngờ, lặng đi nhìn hắn. Minh Hiếu cũng sững lại, hắn chợt nhớ ra, câu trả lời của Thành An khi lần đầu tiên hắn đưa cậu đến công ty. Hắn hỏi cậu rằng, có mềm lòng vì những việc này hay không ?

Cậu khẽ mỉm cười, nói em gái nhỏ của cậu từng bị lạnh hơn bọn họ gấp trăm lần, họ sẽ tự biết cách để tồn tại thôi.

Một câu trả lời thực nhẫn tâm, hoàn toàn không phù hợp với một cậu bé 18 tuổi, nhưng ẩn hiện sau đôi kính gọng đen ấy, lại là một nỗi thống khổ không thể nói thành lời.

"Đặng Thanh Anh, kinh doanh là kinh doanh, ở đây không ai có thể nói đến chữ tình."

---

Sau ba ngày sống kiếp heo nái, Thành An cuối cùng cũng phải miễn cưỡng rời khỏi chăn êm nệm ấm. Ở nhà nghỉ ngơi, ngoài nằm ra cũng chỉ có ăn, hết ăn rồi lại nằm, bởi vì phần cơm của cậu luôn có lão quản gia bưng lên tận nơi, nên có vẻ như chỗ xa cái giường nhất mà cậu đi chỉ có cái nhà vệ sinh thôi, một bước cũng không ra khỏi phòng. Em gái nhỏ nói, cậu như vậy thật chẳng khác gì phi tần bị nhốt trong lãnh cung. Cậu cười, nói rằng vậy thì Minh Hiếu sẽ là vua, còn em sẽ là hoàng hậu.

"Vậy còn An ? Anh là gì ?"

"Anh à, có lẽ sẽ là một tướng quân chăng ?"

Em gái nhỏ giúp cậu cắt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nghe cậu nói vậy liều buông kéo xuống, nghiêng nghiêng đầu nheo mắt nói:

"Em luôn nghĩ rằng tất cả các vị vua đều yêu tướng quân của mình."

Thành An nghịch ngợm ôm lấy bầu má em gái nhỏ xoa xoa, bật cười dịu dàng:

"Vậy thì anh sẽ làm thị vệ, canh gác trước cửa cung của hoàng hậu"

Cô bé nhăn mũi, chu chu môi nói:

"Chẳng có thị vệ nào mà lại xinh đẹp như anh cả."

Thành An biết không, em thực sự rất ghen tị với đôi mắt của anh, dường như bên trong đôi mắt ấy chứa đựng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, mà dù em có cố gắng tỏ ra ngây ngô trong sáng đến mức nào, cũng không thể có được...

Một thị vệ xinh đẹp như vậy đứng trước tẩm cung của hoàng hậu, sớm muộn gì nhà vua cũng đem lòng ái mộ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top