Khởi đầu
Trần Minh Hiếu chầm chậm mở cửa phòng ngủ của Thành An. Các cửa sổ đều được đóng kín. Tấm rèm lụa mỏng manh từ bao giờ đã được thay thế bằng gấm nhung, loại chất liệu này hoàn toàn ngăn lại thứ ánh sáng chói chang bên ngoài, không cho phép những tia nắng nhạt kia làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu bé. Cả căn phòng như chính chủ nhân của nó, u tối và ảm đạm.
Thành An vùi mình trong tấm chăn bông, lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn. Mái tóc tơ mềm mượt buông xoã trước mắt, đôi lông mày thanh tú thoải mái dãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, lay động lòng người. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đôi mắt của đứa trẻ đẹp đẽ, bất chợt trong đáy mắt lạnh lẽo của hắn khẽ xẹt qua một tia ôn nhu nhạt nhòa. Nhanh đến mức, chính hắn cũng không kịp nhận ra.
Thành An, em đang mơ một giấc mơ hạnh phúc có phải không ?
Minh Hiếu cứ đứng bên giường lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ say như thế, không biết bao lâu sau, cuối cùng hắn cũng quay người rời đi. Thành An trở mình, đưa tay dụi dụi mắt rồi hướng ánh nhìn về phía cửa phòng đã sớm được đóng lại, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Cậu vùi mặt xuống gối, mơ mơ màng màng tiếp tục giấc mộng vẫn còn đang dang dở.
Em đã từng có một suy nghĩ, rằng dù cho bản thân không còn nghe được, không còn nhìn được, hay không còn bất cứ cảm giác gì nữa,... thì thứ duy nhất em vĩnh viễn có thể dễ dàng cảm nhận được, chính là hắn, Trần Minh Hiếu. Là hơi thở, là sự hiện diện của hắn.
Thật ngốc nghếch phải không ?
--
"Chủ tịch Lâm"
"Đến rồi đấy à, ngồi đi."
Trong một căn phòng xa hoa, người đàn ông trung tuổi ung dung tự tại ngồi trên chiếc ghế lớn ở chính giữa, nụ cười thường trực trên môi ông ta có vẻ rất thân thiện ôn hòa, nhưng trong đáy mắt sắc bén kia lại chứa đầy vẻ cương nghị cùng lạnh lùng, luôn khiến cho người đối diện với cặp mắt ấy không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Minh Hiếu khẽ nhếch môi, hướng người đàn ông trung tuổi kia cúi nhẹ đầu một cái, sau đó bình tĩnh ngồi xuống đối diện với ông ta.
"Minh Hiếu, chắc cậu cũng biết lý do ta hẹn gặp cậu. Vậy thì không cần vòng vo nữa... Nói đi, điều kiện để cậu kết hôn với con gái ta là gì ?"
Người đàn ông nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, như thể muốn bóc trần từng chút từng chút lớp vỏ bọc cao ngạo của hắn. Hắn không vội trả lời câu hỏi của chủ tịch Lâm, nâng chén trà trước mắt lên hướng người đàn ông mời, sau đó từ tốn thưởng thức vị trà êm dịu từng chút chảy xuống cổ họng. Ừm, quả nhiên là trà thượng hạng, nhưng vẫn là không ngọt ngào bằng Đặng Thành An. Đứa trẻ đó, không biết đã tỉnh dậy hay chưa ?
"Bác Lâm, trà này thực sự rất ngon, không quá ngọt cũng không quá đắng. Không biết đây là loại trà gì... ?"
Người đàn ông họ Lâm khẽ nhướm mày hừ một tiếng, nói:
"Một loại trà ở Bắc Mỹ, cũng không phải là dễ tìm."
Tay xoay xoay chén trà tinh xảo, Minh Hiếu nhíu mày chăm chú ngắm nhìn hoa văn uốn lượn trên chiếc chén bằng men sứ, cảm thán nói:
"Màu sắc quả thật vô cùng tinh tế."
Vẫn chưa nhận được câu trả lời mong đợi, chủ tịch Lâm không kiên nhẫn đặt chén trà xuống bàn. Thu lại nụ cười trên môi, ông cao giọng nói:
"Trần Minh Hiếu, tôi hẹn cậu đến đây không phải để nói chuyện phiếm."
Chất lỏng xanh thẫm trong chén không ngừng bị hắn làm cho lay động. Hắn mỉm cười, chậm rãi đáp:
"Nếu cháu không đồng ý thì sao ?"
"Thì cậu sẽ phải hối hận"
"Chủ tịch Lâm"
Hắn đặt chén trà xuống bàn, từ tốn đứng dậy chỉnh sửa lại âu phục, lãnh đạm nói:
"Cháu vẫn gọi Chủ tịch một tiếng bác, là bởi vì nể tình mối quan hệ khi xưa của bác và mẹ cháu. Vậy nên, mong chủ tịch đừng đi quá giới hạn."
Không bận tâm đến sắc mặt ngày càng tối lại của chủ tịch Lâm, hắn hướng ông ta cúi nhẹ đầu, rồi sau đó lập tức quay người rời khỏi phòng.
--
Yên lặng ngồi trên xe ô tô một hồi lâu, hắn trầm mặc chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt sắc lạnh của hắn không hiểu sao lại khiến cậu tài xế trẻ tuổi toàn thân rùng mình một trận. Vội vàng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cậu lúng túng hỏi:
"Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu bây giờ ạ ?"
Hắn nhắm mắt nặng nề ngả người ra đằng sau, khàn giọng nói:
"Về nhà"
Bỗng dưng, hắn muốn nhìn thấy cậu.
Muốn mỗi lần mệt mỏi trở về nhà, đều có thể được nhìn thấy cậu dịu dàng cười với hắn.
--
Khi Thành An tỉnh dậy đã là giữa trưa, cậu nhíu mày cúi đầu rũ rũ tóc, hôm nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng, vậy mà cậu lại ngủ quên mất. Đứng trước gương chậm rãi đánh răng, cậu đưa tay khẽ khàng xoa xoa đôi gò má tái nhợt không chút sức sống của mình.
Còn nhớ hồi nhỏ, mẹ của cậu thường nói năm ấy thật kì diệu tới ngày cậu sinh ra mà tuyết vẫn còn rơi trắng xoá cả vùng trời, cho nên cậu mới có hình dạng của một bông tuyết. Mẹ dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay nói với Thành An rằng, Bé con của mẹ xinh đẹp hệt như tuyết trắng vậy.
"Đâu có, con không phải tuyết, bởi vì da của con đâu có trắng."
Cậu bé buồn bã phồng má, môi nhỏ mấp máy nói từng tiếng khó khăn, tay chân khua khoắng trước mặt nhìn đáng yêu vô cùng. Thành An không phải từ khi sinh ra đã mất đi thính giác, cậu bé vẫn là một người bình thường cho đến khi phải trải qua một trận ốm nặng năm ba tuổi, từ đó ông trời đã cướp mất đôi tai cậu, cũng suýt nữa cướp đi khả năng diễn đạt ngôn ngữ của cậu.
Bọn trẻ ở nơi cậu sinh ra đều rất trắng trẻo đáng yêu dù chúng nó sinh vào mùa đông hay mùa hè đi chăng nữa. Đặng Thành An khi ấy mới năm tuổi, cậu bé thực sự vô cùng tự ti vì làn da của mình.
Cậu không dám chơi trên nền tuyết như các bạn nhỏ khác bởi vì đứng cạnh nó sẽ khiến da của cậu đen hơn, bạn bè luôn trêu chọc cậu như thế. Mặc dù sự thực là từ khi còn rất nhỏ, Đặng Thành An đã mang bộ dáng của một bông tuyết, thuần khiết và trong suốt, khiến người ta muốn chạm vào cũng không nỡ, hơi ấm con người sẽ khiến tuyết tan mất...
--
Thành An chòng vào người chiếc áo len lót bông ấm áp, sau đó ôm cái bụng đói meo chậm chạp đi xuống dưới nhà. Ngôi nhà rộng lớn này lúc nào cũng như vậy, lạnh lẽo và trống vắng, hơi thở của con người còn chưa kịp đọng lại, đã bị gió đông nhanh chóng cuốn đi. Mặc dù ngôi nhà này có ba người, cộng thêm lão quản gia nữa là bốn. Nhưng cậu hiểu, cậu, em gái nhỏ và hắn, không thể ở chung một chỗ được, nếu có cậu với hắn, sẽ không em gái nhỏ. Nếu có hắn với em gái nhỏ, sẽ không có cậu. Không phải lỗi của Thanh Anh, chỉ là cậu tự động lùi lại mà thôi.
Cậu đi một vòng quanh nhà tìm kiếm bóng dáng lão quản gia nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai cả. Nghĩ thầm có lẽ bây giờ ông ấy đang ở trong nhà kính chăm sóc tường vi cho hắn, cậu đành tự túc đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Đã khá lâu rồi không tự tay nấu cơm, Thành An chật vật hơn một tiếng trong nhà bếp mới hoàn thành một loại món ăn vô cùng ưa nhìn. Tuy nhiên, cậu không phải không hiểu rõ năng lực của bản thân, món ăn này dù có miễn cưỡng nhắm mắt nhắm mũi cũng tuyệt đối không thể ăn được. Chán nản đổ tất cả vào thùng rác, Thành An bắt đầu dọn dẹp lại nhà bếp hiện tại không khác gì cái bãi chiến trường, nghĩ thầm một lát nữa sẽ đến quán của bà ăn cơm vậy. Cậu vẫn muốn cảm ơn bà về chiếc khăn len màu đỏ, chỉ là...có lẽ nó sẽ không được dùng tới.
--
Khi Minh Hiếu về tới nơi, hắn nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Hình ảnh ấy, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy vạn phần ấm áp, xúc cảm không tên lại mãnh liệt trào dâng, khiến hắn chỉ biết ngẩn ngơ đứng yên một chỗ.
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà bước đến, nhẹ nhàng bao bọc cậu trong vòng tay, gương mặt tuấn mỹ vùi sâu trong mái tóc nâu rối bời, cảm nhận cơ thể mềm mại của đứa trẻ ấy trong thoáng chốc bỗng cứng đờ, tỏa ra một loại mùi hương mê hoặc lòng người. Hắn nhắm mắt, đôi môi mỏng nóng rực từng chút trượt xuống vành tai non mềm, rồi xuống hõm cổ, nhẹ nhàng gặm cắn phần xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo len dày cộp. Từng tấc da thịt hắn chạm vào giống như có dòng điện đi qua, Thành An liều mạng bám vào thành bàn, cố ép bản thân phải đứng vững.
"Cuộc họp hôm nay tại sao không đến ?"
Hắn xoay người cậu lại, để cậu đối diện với sự mơn trớn khó cưỡng của hắn.
"Con...con hơi mệt" - Cậu run run thốt lên.
Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu.
"Hơi mệt ?, Đặng Thành An có phải dạo này ta quá dung túng cậu rồi không ?"
"Xin lỗi"
Nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt như mặt nước. Bất giác, vòng tay hắn mạnh mẽ siết chặt, cả người cậu lập tức nằm gọn trong lồng ngực vững chắc ấy. Mỗi lần Minh Hiếu ôm Thành An, hắn đều có cảm giác vô cùng bình yên. Tựa như tất thảy mọi thứ, so với cảm giác ấy đều không quan trọng.
---
Đặng Thanh Anh một mình cô độc đi dọc sân trường, cô bé mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề để ý đến những ánh mắt không mấy thiện cảm của các bạn học dành cho mình.
Nhiều nam sinh khi lướt qua Thanh Anh đều dành cho cô bé cái nhìn thèm muốn giống như đang chiêm ngưỡng một đóa hoa đẹp đẽ không thể vấy bẩn. Nhiều nữ sinh tỏ ra ghen ghét, nhưng cũng có những bạn nữ dành cho cô cái nhìn ngưỡng mộ.
Bởi vì trong trường ai cũng biết, Đặng Thanh Anh chính là tiểu thư nhà giàu, được biết đến như một cô công chúa được Trần Minh Hiếu vô cùng cưng chiều cùng bao bọc.
Thanh Anh cũng giống như Thành An, cô bé không có bạn, cũng không có ý định kết thân với người nào hết. Trước đây cô luôn có ý nghĩ rằng, cuộc đời cô chỉ cần có anh Bảo Khang, có Thành An và Trần Minh Hiếu hắn, vậy là đủ rồi. Nhưng gần đây, cô luôn có một loại linh cảm không tốt, dường như sẽ có chuyện gì đó xảy ra và khiến gia đình của cô không còn được trọn vẹn nữa...
Sau khi tan học, Lâm Tuệ Nhi đã yêu cầu gặp cô, người phụ nữ đó chắc hẳn là muốn chia rẽ cô và Thành An, cô sẽ không để cô ta được toại nguyện. Thanh Anh cô đã ở cùng họ hơn bốn năm, cô là người hiểu anh trai của mình hơn ai hết, anh ấy sẽ không đối xử với cô như vậy. Và nếu giữa Thành An và hắn thật sự có gì đó, cô sẽ không tha thứ, nhất quyết sẽ không bao giờ tha thứ.
Là ai cũng được, nhưng chỉ xin đừng là Thành An...
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top