Hoan Ái [H]
"Ý cô là gì ?" - Minh Hiếu hơi ngửa về phía sau, nhướn mày nhìn Lâm Tuệ Nhi.
Lâm Tuệ Nhi xinh đẹp tươi cười đáp lại ánh mắt của hắn, chậm rãi nói:
"Là hôn ước của chúng ta, đã định sẽ tổ chức vào cuối tháng 12."
Hắn xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, lơ đãng trả lời:
"Nếu tôi không nhầm thì chúng ta đã hủy hôn rồi, Lâm tiểu thư."
Lâm Tuệ Nhi cúi đầu tủm tỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Có lẽ anh nên hỏi lại bác trai, bác đã nói chúng ta nhất định phải kết hôn với nhau."
Động tác của Trần Minh Hiếu hơi khựng lại, hắn tức giận nghiến răng, ông già đó vẫn không chịu buông tha cho hắn.
"Vậy, em đi trước. Hẹn gặp lại anh, Hiếu."
Lâm Tuệ Nhi vuốt nhẹ mái tóc đen được chăm sóc tỉ mỉ, mỉm cười quay người rời đi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Minh Hiếu đổ chuông.
"Ông muốn gì ?"
"..."
Không biết người trong điện thoại nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Trần Minh Hiếu càng ngày càng tồi tệ, đồng tử trở thành một màu đen thẫm, trông vô cùng đáng sợ. Từ đầu đến cuối hắn không hề đáp lại người trong điện thoại, chỉ im lặng lắng nghe. Trần Minh Hiếu đặt điện thoại xuống bàn, lạnh lùng gõ gõ lên mặt kính, hơi cúi đầu giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
'choang'
Tiếng động chói tai vang giữa gian phòng im lặng, chiếc cốc bằng thủy tinh vỡ tan thành nhiều mảnh, nằm rải rác trên mặt đất.
Bảo Khang bên cạnh tâm trạng nặng nề không kém. Minh Hiếu hắn là kẻ tàn nhẫn hại người không ghê tay, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước người đàn ông đó.
"Tôi biết cậu đang bực bội. Nhưng, giao việc đó cho cậu bé...Không sao chứ ?"
Hắn đưa tay xoa xoa cánh môi, lạnh nhạt đáp:
"Cứ đợi thử xem"
--
Thành An đứng trước cổng công ty, cậu đang phân vân không biết nên đi xe bus hay taxi để về nhà thì một chiếc xe đen đỗ lại ngay trước mặt cậu. Cửa kính được kéo xuống, cậu nhìn thấy anh mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu.
Thành An vui vẻ chui vào trong xe. Bảo Khang dịu dàng xoa đầu cậu, rồi giúp cậu thắt giây an toàn. Nhưng hôm nay động tác của anh có vẻ hơi ngập ngừng, cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu như thường ngày. Cậu cũng không biết phải làm thế nào để đánh tan không khí gượng gạo kì quặc này, nên đành im lặng. Cứ ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài một lúc, Thành An thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mộng, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh khe khẽ vuốt ve gò má.
"Cậu bé, em đã trở nên xinh đẹp như thế này từ lúc nào vậy ?"
---
Đã muộn rồi nhưng Minh Hiếu vẫn chưa về. Thành An cũng không có ý định đi ngủ sớm, cậu ôm gối ngồi trên sofa, chăm chú xem một chương trình trên tivi, cứ cách một chốc, cậu lại nhìn về phía cửa chính.
Thành An nghĩ rằng, có thể chờ đợi hắn trở về nhà, cũng là một loại hạnh phúc.
Không biết bao nhiêu lâu sau, cuối cùng hắn cũng về. Thấy hắn loạng choạng như sắp ngã, cậu vội chạy đến đỡ lấy hắn, lại phát hiện cả người hắn nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với mùi son phấn.
Hắn ta ngẩng lên, lờ mờ nhận ra cậu, bật cười một tiếng rồi thô bạo đấy cậu ra, gắt lên:
"Cút ngay."
Rồi hắn lảo đảo đến bên sofa, cậu mím chặt môi, vẫn cố chấp đỡ lấy người hắn. Hắn quay đầu nhìn cậu, đôi đồng tử đen láy được bao phủ bởi một tầng sương mù, mờ mịt không tài nào nắm bắt. Đột ngột, hắn đẩy cậu ngã xuống sofa, dùng cả thân thể nam tính nặng nề đè lên người cậu, hai tay hắn xiết chặt eo, chế ngự cậu trong không gian chật hẹp. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn từ từ kề sát tai cậu, hơi thở nóng rực, mang theo hơi men và mùi vị vô cùng quyến rũ khiến đầu óc cậu choáng váng. Cả người cậu lập tức cứng đơ như khúc tượng, run run muốn đẩy hắn ra.
" Sao thế ? Không phải thích ta sao ? Bây giờ lại muốn chống cự?"
Hình như hắn đang nói gì đó, nhưng cậu không rõ, bởi vì một tay hắn hoàn toàn che đi tầm nhìn của cậu. Cánh môi anh đào run rẩy hơi hé mở, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào như mật. Ánh mắt mờ mịt của hắn khẽ lóe sáng, lan tỏa ham muốn cưỡng đoạt đến cuồng nhiệt. Không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy vành tai non mềm ngon lành của cậu.
Cả cơ thể Thành An co rút lại, cái đầu nhỏ lúc lắc như muốn né tránh. Hắn mỉm cười hài lòng, hơi nhổm người dậy, bàn tay rời khỏi đôi mắt cậu, trượt xuống vuốt ve xương quai xanh mảnh mai, chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp so với nữ nhân còn thuần khiết mỹ lệ hơn nhiều lần, nhìn ánh mắt tròn xoe long lanh nước của cậu, hắn cúi đầu thở dốc, nói:
"Vật nhỏ, ngươi thật biết câu dẫn người"
Cậu muốn bật cười, nhưng cơn khó chịu ngứa ngáy toàn thân khiến cậu không cười nổi, chỉ có thể yếu ớt co rúm cả người lại.
Hắn cúi xuống ngậm lấy môi dưới của cậu, cảm nhận được vị ngọt ngào dần dần tràn vào bên trong khoang miệng. Hắn tham lam dò xét, tìm kiếm chiếc lưỡi nho nhỏ phấn nộn của cậu mà triền miên quấn lấy. Đến khi hơi thở cả hai đều cạn kiệt, hắn mới luyến tiếc buông ra, Thành An há miệng thở dốc, nước bọt theo đà tràn khỏi khóe miệng, khe khẽ lấp lánh trong đêm tối.
Nụ hôn đầu tiên giữa hắn và cậu, đúng nghĩa là một nụ hôn...
Minh Hiếu bế bổng cậu lên đi về phòng, hắn ôm cậu rất chặt khiến cậu khó thở. Cái đầu nhỏ vùi trong lồng ngực vững trãi của hắn. Trái tim cậu cơ hồ đập mạnh, từng tế bào trên cơ thể cậu đều có thể cảm nhận được mùi xạ hương tinh khiết của hắn.
Hắn dùng chân đạp cửa phòng, rồi mạnh mẽ ném cậu lên giường. Phần eo nhói lên một cái, cậu cắn răng, gắng gượng ngồi dậy. Trong lúc cậu không chú ý, hắn lại một lần nữa đè lên người cậu, sức nặng đột ngột khiến cậu ngã nhào xuống giường, đầu óc choáng váng, khẽ kêu lên một tiếng, mềm mại như nước.
Trần Minh Hiếu, hắn không phải chưa từng nghe qua giọng của Thành An, thật sự giọng nói ấy có thể khiến người khác mê mẩn. Hắn tò mò muốn biết khi cậu rên rỉ sẽ phát ra loại âm thanh gì.
Hắn lại cúi đầu hôn lấy, bàn tay to bắt đầu không an phận mà lần mò khắp cơ thể mảnh khảnh. Cậu rất gầy, cả người lại lạnh ngắt, khiến hắn có cảm tưởng như đang ôm một con búp bê bằng thủy tinh, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ khiến nó vỡ tan.
Hắn rất nhanh chóng lột đi bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cậu, làn da mịn màng trong suốt không tì vết cơ hồ tỏa ra một tầng hào quang dưới ánh trăng yếu ớt.
Không khí lạnh đột ngột bao chùm, cộng với bàn tay không yên vị lướt qua từng tấc trên cơ thể cậu. Không nhịn nổi, cả người cậu căng lên, càng thêm run rẩy.
"Thật mẫn cảm."
Hắn bật cười, dùng sức ôm cả người cậu dậy, sau đó dùng chăn cẩn thận bọc cậu lại. Hắn đứng dậy, muốn rời đi.
Thành An ngẩn người ra giây lát, thấy hắn đã chuẩn bị rời giường, cậu vội vàng đưa tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của hắn. Nép cả cơ thể vẫn còn run rẩy lên người hắn.
Cuối cùng hắn cũng có phản ứng, cơ thể dần cứng lại rồi nóng lên một cách bất thường.
Minh Hiếu quay người lại, nhấc bổng cậu lên, ra sức hôn lên đôi môi mềm mại giống như cánh hoa anh đào, một dòng chỉ bạc tràn ra khỏi khóe môi của cả hai.
Đặt cậu nằm xuống giường, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Một tay hắn nhấc chân cậu lên, một tay tùy ý trêu đùa đầu nhũ hồng hào nhỏ nhắn đã sớm dựng thẳng đứng, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ phe phẩy đầu nhũ còn lại.
Thành An nắm chặt lấy ga trải giường, cậu ưỡn cong ngực, đầu ngả ra phía sau, thắt lưng cũng nâng lên một chút, lại vô tình cọ xát lên điểm mẫn cảm của hắn. Cậu cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng rên rỉ.
Đôi môi hắn lướt lên phía trên, nhẹ nhàng cắn xuống chiếc cổ, nhanh chóng, da thịt nơi ấy nhiễm hồng một mảng, còn có vết cắn hằn sâu khiến người ta hưng phấn. Hắn hơi nhổm dậy, hơi thở nặng nề phả lên chóp mũi khiến cậu ngứa ngáy, mới miễn cưỡng mở mắt.
Một chút ánh trăng chiếu thẳng vào vật nhỏ, hiện lên dung nhan kiều diễm lay động lòng người. Ánh mắt được bao phủ bởi một tầng nước lấp lánh, quyến rũ mà đa tình, giống như là đang câu dẫn dụ hoặc hắn, mời gọi hắn yêu thương cậu. Một loại mị lực không tài nào cưỡng lại được.
Hắn khàn khàn nói :
"Ôm lấy ta"
Cậu run run vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hắn hài lòng liếm một vòng quanh má cậu, rồi lại trượt xuống bên dưới, tiếp tục ngậm lấy đầu nhũ đỏ ửng thơm ngon của cậu, bàn tay to lớn vẫn không dừng lại mà tiếp tục vuốt ve da thịt giữa hai đùi cậu.
Cuối cùng, hắn đem hai chân cậu quấn lấy quanh hông hắn.
Côn thịt to lớn đặt trước hậu huyệt nhợt nhạt non mềm. Cậu giật mình, theo phản xạ bật dậy, mềm giọng kêu lên:
"Không được"
Quả thực rất êm tai. So với giọng nữ nhân còn mềm mại quyến rũ hơn.
Hắn thuận thế ôm lấy người cậu, từ tốn dùng toàn bộ tiến vào bên trong cơ thể cậu. Đặng Thành An ngửa cổ muốn hét lên một tiếng, liền bị hắn chặn lại, mạnh bạo mút lấy cánh môi đã sớm sưng đỏ của cậu. Đau quá, cậu mềm nhũn cả người, dòng nước mắt lấp lánh chảy dọc đôi gò má thanh tú...
Hắn không nghĩ bên trong đứa nhỏ này lại chặt như vậy, một tay ôm ngang thắt lưng cậu, một tay vỗ về nơi khẩu huyệt ướt át, muốn cậu thả lỏng ra một chút. Hắn sắp bị cậu kẹp đến không chịu nổi rồi. Cảm nhận được vách ngăn nộn thịt ẩm ướt đã hơi lỏng ra, hắn hài lòng liếm đi nước mắt của cậu, bắt đầu mạnh mẽ luận động.
Cậu gắt gao ôm lấy hắn, cảm nhận vách tràng bị hắn chà xát đau đến không kìm được mà rơi lệ.
Ôm lấy một bên hông tuyết trắng, hắn mạnh mẽ trừu động nhanh hơn, từng đợt khoái cảm ồ ạt trào dâng, chỉ hận không thể một lần nuốt cậu vào bụng. Cuối cùng, cậu cũng không nhịn được mà ngửa cổ rên rỉ thành tiếng.
Thanh âm mê người lả lướt quấn lấy hắn, thổi bùng ngọn lửa từ trước đến nay chưa từng có bên trong ruột gan hắn. Trần Minh Hiếu đẩy cậu ngã xuống giường, gắt gao ngăn lại cái miệng xinh đẹp của cậu. Thân dưới càng đưa đẩy mãnh liệt hơn.
Cự vật thô to từng chút đâm vào tiểu huyệt sưng tấy nóng bỏng, kéo căng huyệt khẩu nhỏ hẹp, ép chặt lấy nhau. Thành An khổ sở xoay thắt lưng, không chịu nổi khích cả thân thể lùi lại phía sau.
"Không..."
Hắn nhíu mày tỏ ý không vừa lòng, túm chặt lấy eo cậu kéo trở lại, càng ra sức ma sát mạnh mẽ hơn. Cậu rên rỉ theo từng cú va chạm của hắn, hắn không chịu nổi, cúi xuống nuốt lấy tiếng rên khiến hắn mê muội của cậu.
Hắn giống như con dã thú không ngừng ham muốn cơ thể cậu. Rồi tiếng da thịt va chạm, tiếng nước chảy nhớp nháp, cộng với mùi hương nồng nàn quyến rũ, lan tỏa khắp căn phòng. Tạo nên cảnh sắc vô cùng kiều mị, ướt át, tất cả như chìm trong khoái cảm của dục vọng.
Hắn bên dưới vẫn không ngừng ham muốn, những ngón tay thon dài của hắn cố định đầu cậu, đôi môi mê người không ngừng dày xéo môi cậu, nước bọt không kịp nuốt liên tục ứa ra, ướt đẫm một mảng ga giường. Khoái cảm càng ngày mãnh liệt, tàn nhẫn tra tấn thân thể gầy yếu của cậu. Cậu run rẩy, vặn vẹo, yếu ớt giãy giụa, cuối cùng là trầm luân trong dục vọng dưới thân hắn, chủ động mở ra hai chân, nâng eo lên, hai hạ thân gần như gắn chặt lại với nhau, dường như không thể tách rời.
Hạ thân cậu không nhịn được nữa, tuôn trào một dòng nước màu trắng đục, làm ướt cả bụng của hắn, chậm rãi chảy xuống giường.
"Nhanh như vậy ?" - Giọng nói của hắn đã sớm bị khoái cảm làm cho khàn đặc, tiếng ma xát càng ngày càng mãnh liệt, bên trong hậu huyệt đã sớm sưng tấy, tơ máu cùng với chất lỏng dâm đãng ồ ạt trào ra. Hắn gầm lên một tiếng, một tay ghì mạnh thân thể cậu xuống, hắn cong người, côn thịt chạm đến mới sâu nhất trong cậu, cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng bỏng rát tràn vào bên trong vách tràng phấn nộn.
Cậu không chịu nổi sự giày vò tàn nhẫn này, cuối cùng là ngất lịm đi.
Không biết bao lâu sau, Đặng Thành An mơ màng mở mắt.
Trời vẫn còn chưa sáng, cậu khó khăn lắm mới nhìn rõ được mọi thứ. Cậu quay đầu lại, gương mặt tuấn mỹ nam tính của hắn đặt sát bên cạnh cậu, hơi thở vô cùng dịu dàng. Một tay hắn đặt trên eo cậu, thoải mái mà ngủ.
Thành An cố gắng xê dịch cái eo ê ẩm, đau đến mức tê dại, không còn cảm giác đôi chân này là của cậu nữa. Cậu kéo chăn lên cẩn thận đắp cho hắn, sau đó mới yên tâm rời đi.
Cậu không hề biết rằng, từ đầu đến cuối, hắn chỉ gọi tên một người...
"Negav"
--
Cảm giác nhớp nháp giữa hai đùi thực sự rất khó chịu. Thành An gắng gượng trở về phòng của mình, tẩy rửa cơ thể qua loa một chút, cơn đau buốt dưới hạ thân mới nguôi ngoai.
Cậu mặc nguyên áo choàng tắm, mệt mỏi chui vào trong chăn ấm, hàng mi dày cong vút từ từ cụp xuống, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, cậu khẽ chạm lên cánh môi vẫn còn đang sưng đỏ của mình, hạnh phúc nhoen miệng cười một cái.
Dư vị ngọt ngào hắn để lại vẫn còn vương vấn trên da thịt cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top