Hoa Lệ
















---

"Anh An ! Tối nay em nên mặc cái gì bây giờ ?"

"An An !! Anh nhìn em đi, em mặc chiếc váy này có đẹp không? "

"An à... anh An !"

Cô bé quay tới quay lui trước mặt Thành An, miệng nhỏ không ngừng gọi tên cậu, bắt cậu đang chăm chú đọc sách phải ngẩng lên nhìn cô. Thành An đành phải bỏ cuốn sách sang một bên, ngẩng lên ngắm nghía em gái một chút, ánh mắt tán dương lấp lánh trong suốt như mặt nước lay động, bên khóe môi còn nở một nụ cười dịu dàng

Em gái nhỏ mặc một chiếc váy bằng lụa trắng thuần khiết, làn da trời sinh đã nõn nà mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo được thoa một lớp trang điểm nhẹ, dáng người tinh tế thanh tú, cộng với mái tóc đen dài mượt như nước chảy đổ xuống ngang lưng, thật sự rất xinh đẹp, tựa như một đóa hoa lan đang độ nở rộ.

Đặng Thanh Anh thở dài một hơi, trách móc nói:

"Đáng ghét, mẹ của chúng ta thật không công bằng, cái gì đẹp đều dành cho anh hết cả."

Biết chắc rằng anh ấy sẽ mặc âu phục màu đen, cô liền chọn một chiếc váy trắng thật nổi bật. Biết chắc rằng trên người anh lúc nào cũng có một loại mùi hương vô cùng dễ chịu. Cô liền bỏ cả buổi sáng để lựa hương nước hoa phù hợp.

Cô cố gắng như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng.

Anh ấy chỉ cần mỉm cười một cái, ánh mắt cong cong thêm một chút, cũng đủ để khiến tất cả mọi thứ xung quanh anh bị sương khói bao phủ. Anh ấy chính là như thế, mị lực mê người, khiến cô ghen tị chết đi được.

Cô gái bé nhỏ mim mím môi, nũng nịu níu lấy tay Thành An, nhỏ giọng nói:

"Anh An à, tối nay...ừm...anh có thể đeo kính được không ?"

Cậu hơi bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn cô bé. Đặng Thanh Anh xòe tay ra che đi đôi mắt trong suốt ấy, sau đó liền chuyển sang ôm lấy bầu má cậu, hạ quyết tâm dõng dạc nói:

"Bữa tiệc tối nay Lâm Tuệ Nhi chắc chắn cũng đến, em không muốn bị lu mờ trước cô ta."

"Em rất xinh đẹp mà, tuyệt đối sẽ không bị lu mờ trước ai hết. Nhưng chuyện đó..đâu có liên quan tới cái kính của anh ?"

Thanh Anh cắn cắn môi, ỉu xìu nói:

"Đúng vậy, em chắc chắn sẽ không lu mờ bởi Lâm Tuệ Nhi. Nhưng còn anh...anh.."

Càng về sau, giọng nói của cô càng nhỏ dần đi. Thành An khẽ bật cười, em là đang muốn nói anh của em rất đẹp trai phải không ?

"Hàng ngày anh có soi gương không thế? Khuôn mặt này tuyệt đối không thể gọi là đẹp trai được !"

Mỹ nhân...

Là mỹ nhân đó..

Thành An cuối cùng cũng phải dơ tay đầu hàng, cười khổ:

"Được rồi, em muốn thế nào thì nó sẽ là như vậy."

"Cảm ơn An, em biết anh thương em nhất mà."

Cô gái bé nhỏ nhào lên ôm lấy cổ Thành An cười vui vẻ, sau đó liền nhảy xuống đất, lon ton chạy về phòng, tiếp tục phần trang điểm cầu kỳ dành cho đêm nay. Cô thực sự rất háo hức, bữa tiệc thượng lưu đầu tiên mà hắn cho phép cô cùng tham dự. Những bữa tiệc hào nhoáng và lấp lánh trong giấc mơ của thiếu nữ, cô muốn trở thành lọ lem, người con gái nổi bật nhất, xinh đẹp nhất, có thể khiến tất thảy trước mắt hoàng tử đều trở nên mờ nhạt.

Cậu nhìn theo bóng lưng em gái nhỏ dần khuất, bên khóe môi không kìm được nở nụ cười nhẹ nhàng. Minh Hiếu đột ngột đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp nụ cười ôn nhu mềm mại của cậu. Hắn ngẩn ngơ. Trong đáy mắt toàn bộ là hình bóng cậu. Hắn mỉm cười.

--

Bữa tiệc được đặt trên sân thượng của một khu biệt thự hoa lệ, hàng dài những chiếc xe bóng loáng xa hoa nối đuôi nhau đỗ trước cổng, từng đoàn khách ra vào không dứt, nam thanh nữ tú không kể xiết.

Những con người đẹp đẽ đó, đều là những nhân vật nổi tiếng trên thương trường, ngay từ đầu đã được số phận an bài cái quyền được chà đạp những kẻ yếu ớt hơn.

Còn những kẻ yếu ớt hơn, phải học cách chịu đựng, không thể gục ngã dưới chân ai hết. Chịu đựng quá lâu sẽ trở nên chai lì, như vậy là tốt rồi.

Đặng Thành An so với mấy bữa tiệc như thế này đã không còn quá mức ngạc nhiên nữa. Cậu yên lặng ngồi trong xe xem tài liệu, hoàn toàn không có hứng thú với đám đông ngoài kia. Bất chợt, Bảo Khang giật lấy tập giấy trong tay cậu ném ra ghế đằng sau, nhăn mày nói:

"Đặng Thành An, em nhìn xem, Minh Hiếu và em gái nhỏ đã vào trong rồi, em còn muốn nghiên cứu công việc đến bao giờ ?"

Cậu nhận lấy chiếc hộp anh đưa, lau lau cặp mắt kính hơi nhòe rồi cẩn thận đeo lên, mỉm cười nói:

"Được rồi, chúng ta vào thôi."

Anh hơi ngẩn ra, sau đó lại vui vẻ mỉm cười. Cậu bé của anh, rất vui được gặp lại em.

--

Bảo Khang cùng Thành An tiến vào khuôn viên của khu biệt thự, trong khuôn viên trồng rất nhiều các loại hoa đan xen nhau. Dưới ánh đèn lấp lánh, những cánh hoa mềm mại ấy cơ hồ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Khi đi qua đài phun nước, hai người chạm mặt một vài người bạn của anh Bảo Khang. Anh dừng lại trò chuyện gì đó với bọn họ, cậu cũng dừng chân, ánh mắt chăm chú đã sớm hướng về chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật đêm nay - Chu Yến Oanh , nhị công chúa của gia tộc họ Chu.

Cô ấy đang dặn dò gì đó với một người hầu, đứng cách cậu một khoảng không xa lắm. Khi cô tình cờ chạm phải ánh mắt của cậu, cả hai cùng lúc nở nụ cười khách sáo dành cho đối phương. Phạm Bảo Khang vô tình nhìn thấy nụ cười của Thành An, anh nhìn theo ánh mắt cậu, liền thấy Chu tiểu thư đang chậm rãi đi vào bên trong.

"Em quen biết với Chu Yến Oanh sao ?"

"Chúng em từng là bạn học."

Chỉ là bạn học, Phạm Bảo Khang bất giác thở phào một hơi, không hiểu sao anh luôn cảm thấy lo lắng, hình như cậu bé còn rất nhiều mối quan hệ khác mà anh không biết nữa. Được một lúc, những người bạn kia bắt đầu tản ra, Bảo Khang nhẹ nhàng kéo tay cậu đi vào trong ngôi biệt thự xa hoa.

Hôm nay không có trăng, chỉ có sao. Những ngôi sao nhỏ tỏa ra một loại ánh sáng yếu ớt, hoàn toàn không phù hợp với từng chùm sáng hoa lệ phía bên dưới. Bởi vì quá nhỏ bé, nên có vẻ như chúng đã bị người đời quên lãng. Thành An đẩy gọng kính, kín đáo quan sát đám người trước mắt một lượt. Rất nhanh chóng, cậu nhìn thấy bóng dáng em gái nhỏ xinh đẹp e lệ đứng sau lưng Minh Hiếu, còn hắn đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông trung tuổi, ông ta bật cười sảng khoái, sau đó hòa ái vỗ vỗ vai hắn.

Em gái nhỏ nhìn thấy cậu liền mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Minh Hiếu. Cậu và anh định đi qua phía bên kia, nhưng đột nhiên có một cánh tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Đã lâu không gặp, Đặng Thành An" - Chu Yến Oanh mỉm cười đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ.

"Chúc mừng sinh nhật, Chu Yến Oanh" - Thành An lịch sự nhận lấy ly rượu, cụng nhẹ một cái lên chiếc ly trên tay cô. Bảo Khang vỗ vai cậu, ý muốn nói rằng anh sẽ ra đó trước. Cậu gật đầu.

"Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu, cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết nhỉ ?" - Yến Oanh nhấp một chút rượu, ánh mắt chứa đầy ẩn ý quan sát Đặng Thành An từ đầu đến chân. Theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, cậu nhàn nhạt mỉm cười, nói:

"Cậu như vậy không cảm thấy lạnh sao, bạn học Chu ?"

Cô bật cười thành tiếng, khẽ kéo chiếc áo khoác lông che đi đôi vai trần, nói:

"Cậu đúng là không hề thay đổi, bạn học Đặng."

Đúng lúc ấy, một người hầu chạy ra thì thầm gì đó vào tai Chu Yến Oanh, cô gật nhẹ đầu, rồi hướng Thành An nâng ly rượu lên:

"Cảm ơn vì đã đến, Thành An. Gặp lại cậu sau."

Chu Yến Oanh đặt lại ly rượu lên chiếc bàn thủy tinh bên cạnh, rồi sau đó nhanh chóng lướt qua vai Thành An, nâng váy thướt tha đi về phía trung tâm của buổi tiệc.

Cậu quay người, nhìn em gái nhỏ và hắn đang cúi đầu thì thầm gì đó với nhau. Khóe môi bất giác ngơ ngẫn nở một nụ cười, chịu đựng quá lâu sẽ trở nên chai lì, vậy là tốt rồi.

Ngẫm nghĩ một lát, Đặng Thành An mang theo ly rượu vang đi đến một góc khuất mà nghỉ ngơi, đứng lâu như vậy khiến chân cậu có chút tê dại. Thành An không kiên nhẫn tháo kính xuống, một hơi uống cạn ly rượu vang, thứ chất lỏng màu đỏ không kịp nuốt chảy khỏi khóe miệng đi xuống cổ, cậu thở dài đầy mệt mỏi, chậm chạp đưa tay gạt vệt nước ấy đi. Chợt có ai đó chìa ra trước mặt cậu một chiếc khăn tay. Cậu quay đầu, là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen ôm sát lấy cơ thể nóng bỏng, đôi mắt dài mà sắc bén,mái tóc ngắn tùy ý cột sau gáy. Hình như cậu đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải. Người phụ nữ vẫn chìa chiếc khăn về phía cậu, mỉm cười dịu dàng nói:

"Cậu bé, thật vui được gặp lại cậu."

À, hóa ra chính là cô gái đã ngồi đối diện cậu trong bữa cơm ngày hôm đó. Hôm nay cô ấy trang điểm đậm như vậy, cậu nhất thời không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Cậu mỉm cười đáp lễ, nhận lấy chiếc khăn cẩn thận lau đi vệt nước trên tay. Người phụ nữ này luôn khiến cậu cảm thấy kì lạ, ánh mắt cô ấy nhìn cậu như thể cả hai đã thân quen từ rất lâu rồi vậy.

"Tôi là Lâm Uyển Nhi."

"Còn tôi là Đặng Thành An."

"Tôi biết" - Người phụ nữ nhận lại chiếc khăn tay, không để ý vết bẩn trên nó mà đút vào túi xách.

"Chúng ta vào thôi."

Cậu định từ chối, nhưng Lâm Uyển Nhi không cho cậu có cơ hội, lập tức kéo cậu hòa vào đám đông. Từng chùm sáng lộng lẫy hiện tại đều được chiếu vào trung tâm, Chu Yến Oanh xinh đẹp lộng lẫy đứng ở giữa, cô ấy đang nói gì đó, mọi người bắt đầu di chuyển đến đứng xung quanh cô. Lâm Uyển Nhi bên cạnh đột nhiên biến mất, mọi người đều đã đứng vị trí của mình khiến cho cậu muốn rời đi tìm anh cũng không được, đành bất lực đứng yên một chỗ, bàn tay không tự nhiên mà mân mê ly rượu vang. Cứ yên lặng cô độc đứng như vậy, không biết bao lâu sau, những nhạc công nãy giờ ngồi một bên bắt đầu chơi bản nhạc của mình. Từng thanh âm mềm mại vang lên, người phụ nữ đứng trên bục chậm rãi cất tiếng hát, khiến cho tâm tình ai nấy đều trở nên dễ chịu hơn trước. Một vài người đàn ông tiến lên phía trước, đưa tay muốn mời người phụ nữ bên cạnh mình một điệu nhảy.

Làn gió đêm mang theo hương thơm tinh khiết phả vào sau gáy, khiến cậu khe khẽ rùng mình. Em gái nhỏ không biết khiêu vũ, hắn nói cứ đứng trên mũi giày hắn, hắn sẽ dẫn em nhảy. Em gái nhỏ vụng về bám vào vai hắn, hắn dịu dàng ôm lấy eo em, bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, người con gái trong veo như thủy tinh, uyển chuyển hòa hợp cùng một chỗ, mái tóc dài mềm mại lay động, chiếc váy lụa màu trắng lả lướt ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, từ bao giờ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Phạm Bảo Khang nhíu mày, quay đầu tìm kiếm bóng hình Thành An. Cậu vẫn đứng ngay đó, trong đám đông, ánh mắt lơ đãng hướng về phía trước, đôi môi lẩm bẩm điều gì không rõ. Hình như, cậu bé đang hát chăng ?

'Trong góc tối âm thầm chứng kiến anh và người con gái ấy quấn quýt ngay trước mắt.

Chứng minh tình yêu của em là mù quáng.

Em đang đứng ngay trước mắt anh đây.

Nhưng anh lại không thể nhìn thấy em.'

Giống như thiên thần bị cô lập bởi nhân gian. Một âm thanh nhỏ nhoi cũng không cách nào chạm vào người, người đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn vạn vật đến bất lực. Người phụ nữ đứng trên bục, vẫn chuyên tâm hát khúc ca của mình. Những khớp ngón tay trắng bệch mệt mỏi đan vào nhau.

Lâm Uyển Nhi đứng đằng sau Thành An, đưa quệt đi một vệt nước mắt. Cậu không được khóc, để tôi khóc giúp cậu.

--

Cách đó không xa, Lâm Tuệ Nhi từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ quan sát tất thảy, trong đáy mắt quyến rũ khẽ loé lên một tia toan tính kì dị..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top