Dung Mạo Xinh Đẹp







Trái tim của Đặng Thành An đập dữ dội đén mức tưởng chừng như không thể chậm lại được. Những đầu ngón tay mát lạnh của hắn vuốt ve đôi mắt cậu, phần eo được hắn ôm gần như tê liệt, hoàn toàn không còn cảm giác. Hắn gục đầu xuống cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương thuần khiết tỏa ra từ da thịt mềm mại. Thành An nhắm chặt mắt, và chờ đợi...

Không biết hai người cứ đứng như vậy bao nhiêu lâu. Cho đến khi Thành An cảm nhận được hơi thở đều đều phả lên vai mình, cậu hoảng hốt định thần lại,hắn...hắn ngủ rồi sao?

Thành An cẩn thận nhích người, cẩn trọng dìu hắn đến bên sofa, nhẹ nhàng đặt hắn ngay ngắn nằm xuống...

Cậu quỳ bên cạnh hắn, nhớ lại cảm xúc chờ đợi khao khát hắn chạm vào mình vừa rồi, không khỏi tự cảm thấy khinh thường bản thân. Cậu yên lặng ngắm nhìn hắn một hồi lâu, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày thanh tú của hắn, động tác thập phần mềm mại, ôn nhu như nước.

Cuối cùng, là đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn dịu nhẹ tựa khói sương.

Trong đêm tối, thanh âm uyển chuyển du dương tựa như âm vực của mỹ nhân ngư ngọt ngào cất lên, khe khẽ thoáng qua trong không khí...

"Cha"

Khoảng cách mười tuổi, liệu có đủ để gọi một tiếng cha không ?

---

Đặng Thành An bần thần đứng trước gương, tay trái nắm chặt chiếc kính màu đen, tay phải run run chạm lên khóe mắt. Đôi mắt của cậu quả thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó quá giống một người.

Cậu khổ sở cắn chặt môi...

Rắc một tiếng, chiếc kính màu đen gẫy thành hai mảnh.

Thành An cụp mắt, quay người rời phòng tắm. Nhưng thân ảnh cao lớn đứng giữa phòng thình lình lọt vào tầm mắt khiến cậu giật mình hoảng hốt, vội lùi ra sau hai bước.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Thành An, trông chẳng khác gì bộ dạng của một con thú nhỏ khi nó mắc lỗi, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đã có gan bẻ gãy kính hắn đưa thì cũng phải có gan ngẩng cao đầu lên chứ...?

Trần Minh Hiếu chậm rãi bước đến gần Đặng Thành An, dịu dàng nâng gương mặt đang cúi gằm của cậu lên, khóe môi mê người khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười châm biếm, nhỏ giọng thì thầm:

"Đã lâu không gặp, Negav..."

Thành An căng cứng người, cổ họng cậu giống như bị ai đó bóp nghẹt, một nỗi sợ hãi vô hình ào ào dâng lên khiến ruột gan cậu quặn thắt, cậu thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, lùi ra sau vài bước rồi cúi đầu hơi há miệng như muốn nói gì đó.

Negav ? Cậu không phải...

Hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu. Thình lình, hắn túm lấy dây buộc áo choàng tắm của câu muốn kéo xuống, cậu liều mạng giữ lại liền bị hắn đẩy mạnh vào tường. Một lần nữa lại bị hắn khống chế trong lòng. Thành An đặt tay trên ngực hắn, cốt muốn tạo khoảng cách giữa hai thân thể...

Hắn gọi cậu là Negav, bởi vì đôi mắt của cậu rất giống với người đó.

Đêm hôm ấy, hắn cho cậu và em gái một con đường sống, cũng là bởi vì đôi mắt này.

Dù Negav đã đi xa,nhưng hắn có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được người đó.

Nhưng cậu cũng yêu hắn rất nhiều mà, là bởi vì cậu giấu nó quá kĩ hay là vì hắn không chịu thấu? Đó không phải thứ tình cảm phát sinh từ sự biết ơn, cũng không phải tình cảm thông thường giữa người với người. Tình cảm của Đặng Thành An dành cho hắn còn cao quý và sâu đậm hơn thế, sâu đậm đến mức nó đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành chuyện tự nhiên tựa như việc hít thở khí trời.

Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng càng ngày càng gấp gáp, Trần Minh Hiếu vô cùng hài lòng mỉm cười, chầm chậm đặt lên đôi mắt đang nhắm chặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Minh Hiếu từng nghĩ rằng trên đời này không còn ai có thể xinh đẹp hơn Negav nữa.

Nhưng hình như hắn đã nhầm.

Hắn siết chặt lấy eo cậu, ép sát cơ thể săn chắc nam tính lên người cậu. Thành An mềm nhũn người, nhưng vẫn cắn răng cố đứng vững, cố gắng bình ổn lại xúc cảm đang mạnh mẽ lan truyền khắp cơ thể, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu muốn xem, xem hắn định làm gì.

Minh Hiếu hơi bất ngờ, hắn không nghĩ rằng cậu lại có thể nhanh chóng bình tĩnh như thế. Đôi mắt cậu trong veo như nước, ánh lên vẻ thuần khiết mỹ lệ. Đôi môi hơi tái, nhưng lại mịn màng như nhung, khiến hắn sắp không kiềm chế được bản thân, khao khát muốn đặt lên đó một nụ hôn. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu chán ghét của Negav bỗng hiện lên trông đầu Minh Hiếu, chưa bao giờ lại sống động như thế. Negav không yêu hắn, nhưng hắn lại cố chấp, dù làm tổn thương lẫn nhau nhưng vẫn muốn giữ người đó lại bên cạnh... Nên mới khiến người đó căm hận hắn như thế.

Dù đôi mắt quả thực rất giống nhau, nhưng ngay từ đầu Thành An lại luôn dành cho hắn cái nhìn dịu dàng cùng cam chịu.

Vì thế, Đặng Thành An không thể nào là Negav.

Hắn bàng hoàng lùi lại, vẻ mặt tức giận cùng căm ghét dành chọn cho Đặng Thành An, bởi vì không thể yêu, nên mới căm ghét. Cậu giật mình, chỉ biết cắn chặt môi, đau lòng nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi.

Lần này thực sự đã khiến hắn tức giận rồi. Nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng hối hận về những việc mình đã làm.

---

Thành An cùng Minh Hiếu đến công ty. Suốt quãng đường, cả hai đều không nói lời nào.

Đôi mắt màu đen ánh đồng của hắn ánh lên vẻ tĩnh lặng và sâu thẳm, bên trong dường như ẩn chứa cả một thế giới mà cậu không hề biết, đặt mình trong không khí u ám của chiếc xe, cả người hắn cơ hồ còn tỏa ra loại cảm giác hắc ám nguy hiểm, giống như lần đầu tiên ngồi bên hắn năm cậu mười sáu tuổi. Vẻ mặt hắn lúc ấy thật nghiêm túc, thật đáng sợ,... Nhưng lại khiến cậu đem lòng ngưỡng mộ.

Trên quãng đường cùng hắn đi qua sảnh chính của công ty có chút khiến cậu lo lắng, bởi các nhân viên liên tục xì xào chỉ trỏ về phía này, cậu lo sẽ khiến hắn nổi giận.

"Hiếu, cậu bé"

Phạm Bảo Khang đang trao đổi gì đó với một nhân viên nữ, thấy Minh Hiếu và Thành An liền lớn tiếng gọi, rồi đi về phía hai người đó. Càng lại gần, anh lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cậu bé của anh...Cậu bé của anh đã bỏ kính xuống rồi.

Anh thất thần nhìn cậu, vẻ đẹp ấy đã rất lâu anh không được chiêm ngưỡng. Giờ cậu đã lớn rồi, từng đường nét hoàn hảo đến không ngờ, kiều diễm mỹ lệ. Một gương mặt giống như giấc mộng, dù có ngắm nhìn bao nhiêu lâu, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, là không thể tưởng tượng ra nổi những đường nét ấy.

Thực là một vẻ đẹp không tài nào nắm bắt.

Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây, nhưng lại vô cùng thanh lịch và tao nhã, thực sự là khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Minh Hiếu tùy ý liếc qua Bảo Khang, ánh mắt sắc bén hơn bình thường, lạnh nhạt nói:

"Cậu muốn gì ?"

Bảo Khang như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh nhẹ nhàng mỉm cười, tràn đầy yêu thương luyến tiếc nhìn Thành An thêm một lần, rồi mới rời tầm mắt lên người Minh Hiếu, nói:

"Tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cậu."

Thành An định rời đi, bởi những chuyện quan trọng do đích thân Bảo Khang nói thì luôn là một mình hắn tự túc xử lý, chín năm chung sống, cậu chỉ biết rằng giữa hắn và anh có bí mật gì đó... chuyện quan trọng này có lẽ cũng không nằm trong phạm vi cần cậu quan tâm. Với cả, tất cả tài liệu cùng sổ sách 4 năm trước của công ty cậu đã sớm quên sạch, giờ coi lại từng thứ cũng phải mất một thời gian, nếu không sớm ghi nhớ hết sẽ gặp phiền phức mất.

Nhưng lần này, hắn đã giữ cậu lại. Phạm Bảo Khang cũng ngạc nhiên không kém cậu, tròn nhìn hắn. Chẳng nhẽ hắn đã chọn tin tưởng Đặng Thành An?

Nhưng chuyện này là tuyệt mật, dù đối tượng có là cậu bé của anh đi chăng nữa...Và trên hết, nếu có sơ suất, cậu bé sẽ gặp nguy hiểm.

Minh Hiếu hiểu suy nghĩ của Bảo Khang. Nhưng có một điều anh ta đã lầm, không phải giờ hắn mới chọn tin tưởng Thành An, mà là ngay từ đầu hắn đã tin tưởng cậu. Hắn bỏ công sức đích thân đào tạo cậu, là để cậu giúp hắn công việc này.

Đến bây giờ mới nói cho cậu biết, là bởi vì hắn luôn cảm thấy cậu không hề có chính kiến, đối phương đi hai bước thì cậu mới bắt đầu chậm chạp bước theo. Dù kết quả cuối cùng có thành công đi chăng nữa, hắn cũng không thể chấp nhận người của mình không có tham vọng như thế.

Nhưng qua chuyện của Cá Vẹt, hắn rất hài lòng. Trên thương trường, cần phải biết cách giăng bẫy trong lòng đất, rồi mời đối thủ đi trước. Nhìn ngắm vẻ mặt đặc ý nhất thời và biểu hiện tuyệt vọng của đối phương khi rơi xuống bẫy, luôn là một loại thú vui vô cùng tao nhã...

--

Phòng làm việc của Trần Minh Hiếu trang trí khá tối giản không cầu kì hào nhoáng. Không khí có vẻ căng thẳng, Phạm Bảo Khang và hắn lời qua tiếng lại rất gắt gao. Cậu yên lặng ngồi một bên, chăm chú quan sát vẻ mặt sốt ruột của anh và dáng vẻ bình thản đến không ngờ của hắn, trong lòng không khỏi thầm cảm thán.
Tình huống hình như rất cấp bách, nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.

Chuyện bí mật hắn làm thực sự không hề nằm trong tưởng tượng của cậu, tuy nhiên cũng không khiến cậu bất ngờ lắm.

Cậu cứ nghĩ đó là ma túy hay hối lộ gì đó, nhưng hóa ra lại là rửa tiền và buôn lậu vũ khí. Số tiền Cá Vẹt đầu tư chỉ đủ ổn định lại công ty, còn số tiền khổng lồ mua lại thanh danh đều là nhờ vào việc buôn lậu. Có những việc tưởng chừng như rối rắm như tơ vò, bí ẩn không tài nào nhìn thấu,...Nhưng thật ra điểm mấu chốt lại vô cùng đơn giản.

Đột ngột, thư ký nữ của Minh Hiếu tiến vào, cúi đầu kính cẩn nói:

"Tổng giám đốc, Lâm tiểu thư đã đến rồi ạ."

Bảo Khang đang nói hăng say liền dừng lại, ánh mắt làm như vô ý khẽ quét qua Thành An một cái. Sau đó quay sang nhìn hắn:

"Sao cô gái đó lại tới đây ?"

Không phải chuyện hôn ước đã hủy bỏ rồi sao?

Minh Hiếu trầm ngâm không nói gì, rồi đột ngột ngẩng lên nhìn cậu, trông đáy mắt lóe lên tia sắc bén:

"Ra ngoài đi, ta cho cậu ba ngày tìm cách ứng phó."

"Nhưng..."

Không đợi anh nói hết câu, cậu gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi.

Lâm tiểu thư đi vào cũng là lúc Thành An đi ra. Lướt qua cậu, cô sững người chớp chớp mắt mấy cái, bước chân cũng vì thế mà dừng lại. Một đôi mắt được bao phủ bởi một tầng băng tuyết lạnh giá, thật là đẹp...

"Lâm tiểu thư, cô gặp tôi có chuyện gì ?"

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Lâm Tuệ Nhi nhanh chóng định thần lại, cô hướng Trần Minh Hiếu mềm mại mỉm cười.

"Em muốn nói với anh về chuyện đính hôn của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top