Dụ Tình [H]
"Vật nhỏ đẹp đẽ" - đầu ngón tay cái của hắn trêu đùa cánh môi cậu, ánh mắt sắc bén càng ngày càng trở nên mờ mịt. Cậu im lặng nhìn hắn. Tất cả luyến ái cùng say mê đều nằm trong đôi mắt ấy.
Phải rồi, cậu chưa từng nói lời yêu hắn, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Rất thuần khiết, rất mãnh liệt, nhưng cũng rất mong manh.
Cậu ngẩng lên, nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi hắn. Một nụ hôn ôn nhu như nước. Không dữ dội nóng bỏng, chỉ chất chứa sự chân thành.
Hắn cố định đầu cậu, dùng đầu lưỡi tách đôi môi cậu ra, giống như con thú dữ mạnh bạo cắn nuốt con mồi, không để cậu có cơ hội lấy hơi, dày vò dằng xé, tham lam nuốt lấy dư vị ngọt ngào khiến hắn yêu thích không thôi. Vết thương cũ trên môi cậu chưa lành hẳn bật máu, hòa với một chút nước bọt chảy xuống dưới cổ. Không hề có vị son môi hay mỹ phẩm ngọt lợ, chỉ có hương thơm thanh nhã thuần khiết.
Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nheo mắt, trầm giọng quát:
"Có chuyện gì ?"
Nữ thư ký đứng sau cánh cửa giật thót tim, cố gắng lấy lại bình tĩnh, thưa:
"Tổng giám đốc, đã đến giờ hẹn với chủ tịch Lâm rồi ạ"
Trần Minh Hiếu thở dài một hơi, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng. Bởi vì đứa nhỏ này quá mức ngọt ngào, mới khiến hắn mỗi lần hôn cậu đều mất đi tự chủ cùng lý trí.
Hắn để cậu đứng dậy, cậu giúp hắn chỉnh sửa lại cà vạt và âu phục. Hắn cúi đầu nhìn mấy sợi tóc nâu mượt như nhung quệt qua chóp mũi hắn, đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, nhàn nhạt nói:
"Cứ ở đây giúp ta xử lý một số việc."
Thành An gật đầu, vuốt lại mép áo giúp hắn rồi lùi lại vài bước. Trước khi rời khỏi phòng, hắn quay đầu lại, nhưng không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt nói:
"Thuốc mỡ ở trong tủ"
Đặng Thành An ngẩn người, theo phản xạ liếm liếm môi.
Cậu nhăn mày, thật là, đau chết mất...
Thành An đứng trước gương bôi thuốc mỡ, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nâng lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Phải rồi, chỉ cần như vậy... Chỉ cần như vậy thôi, đã là quá đủ...
--
Thành An đặt sổ sách xuống bàn, cậu mệt mỏi day day trán, đôi mắt nặng nề chỉ trực chờ cụp xuống. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, màn đêm đã bao trùm cả thành phố, ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng bên ngoài khiến cậu chói mắt, một giọt nước trong suốt từ từ chảy dọc gò má lạnh lẽo. Cậu nhìn thẳng về phía trước, không nhanh không chậm quệt vệt nước ấy đi.
Mệt mỏi quá thì khóc cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để nó rơi quá lâu. Bởi vì trái tim sẽ rất đau. Không khóc, thì sẽ không đau nữa.
Cũng giống như việc chỉ cần không nhìn thấy, là có thể xem như không có gì.
Chợt có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, cậu giật mình quay đầu lại. Hóa ra là anh, cậu mỉm cười dịu dàng, anh để cậu bám vào tay mình, giúp cậu đứng dậy, bởi ngồi quá lâu khiến chân cậu có chút tê dại.
Từ trước đến giờ, Bảo Khang luôn coi Thành An là một đứa trẻ yếu ớt như cánh hoa, đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu bảo vệ.
Nhìn vết thương trên môi cậu một hồi lâu, anh nặng nhọc nở nụ cười, một tay xoa xoa mớ tóc tơ hơi rối của cậu:
"Chúng ta cùng đi ăn tối nhé ?"
"Vâng"
Cậu gật đầu, nhanh chóng sắp xếp số giấy tờ trên bàn cho gọn gàng lại rồi cùng anh rời khỏi công ty.
--
Hai người ăn tối tại một nhà hàng đồ tây sang trọng. Dưới ánh nến dịu dàng ấm áp, Bảo Khang kín đáo quan sát bộ dạng Thành An loay hoay vật lộn với miếng thịt bò mà không khỏi bật cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hơi ửng hồng, cái mũi xinh xinh nhăn lại, đôi mắt được phủ bởi một tầng sương khói mờ ảo, toát lên một loại vẻ đẹp hư hư thực thực, lay động lòng người.
Nhưng khi Thành ngẩng đầu lên nhìn anh, anh lại vội chuyển ánh mắt đi nơi khác, từ bao giờ anh lại cảm thấy không được tự nhiên khi bên cạnh cậu như vậy?
Anh ngăn lại động tác cầm dao của cậu, nói "Để anh" rồi đưa tay với lấy đĩa thịt bò trước mặt cậu, thành thục cắt xuống từng lát. Thành An nghiêng đầu, chăm chú nhìn từng cử động của anh, chậm rãi hỏi:
"Anh, có phải em đã làm chuyện gì khiến anh giận không?"
Động tác của anh khựng lại, anh ngẩng lên, bật cười thành tiếng:
"Đâu có, sao em lại hỏi thế ?"
Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời đến đầu lưỡi lại quyết định nuốt ngược xuống bụng. Cậu thở dài, cúi đầu trầm mặc, cuối cùng đành nói:
"Không có gì, em chỉ có cảm giác gần đây anh hơi lạ thôi."
"Vậy à."
Bảo Khang trả lại đĩa cho cậu, hối cậu ăn nhiều một chút. Sau đó bắt đầu huyên thuyên kể chuyện, hoàn toàn không nhắc tới vấn đề kia nữa. Thành An thầm mỉm cười. Có lẽ, cậu đã quá nhạy cảm rồi. Dùng bữa xong, Bảo Khang còn đưa Thành An đi xem một vở nhạc kịch nữa rồi mới trở về.
Xe đỗ trước cổng nhà họ Trần, cả cậu và anh cùng xuống xe. Trời đã là cuối thu, đêm nay gió hơi lớn nên vừa rồi anh đã cho cậu mượn áo khoác. Áo rất lớn, có cảm giác như một đứa trẻ đang mặc áo khoác của bố vậy, trông đáng yêu vô cùng.
Từ trên tầng hai, có một bóng dáng cao lớn, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng lặng lẽ nhìn xuống. Phạm Bảo Khang đang nói gì đó với cậu, hắn thấy cậu nhoen miệng cười vui vẻ, Bảo Khang xoa nhẹ đầu cậu thêm một cái, rồi mới trở vào trong xe, nhấn ga phóng vụt đi. Đặng Thành An đứng yên lặng như thế thêm một lúc nữa, rồi mới đi vào nhà. Đôi bàn tay nắm chặt lấy mép áo khoác, khóe môi nở nụ cười kì lạ.
Trong nhà, lão quản gia đang thu dọn một số thứ trong phòng khách, ông thấy cậu đi vào liền nở nụ cười vui mừng:
"Sao hôm nay cháu về muộn thế?"
"Cháu dùng bữa tối với anh Khang."
Đi được một nửa bậc thang, cậu dừng bước quay đầu lại, mỉm cười nói:
"Chúc bác ngủ ngon."
Lão quản gia hơi giật mình. Ông dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, từng nếp nhăn trên khóe mắt ông co lại, nở một nụ cười hiền hậu:
"Ngủ ngon, Thành An."
Thành An rẽ qua phòng em gái nhỏ, em đã ngủ rồi nên trong phòng tối đen như mực, khuôn mặt em vùi dưới gối, chăn rơi hết xuống đất nhưng em vẫn có thể ngon lành ngủ. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho em, sau đó mới trở về phòng.
Hắn yên lặng ngồi trên sofa hút thuốc, trên thân chỉ mặc đúng một chiếc áo choàng tắm trắng bông, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, thoang thoảng mùi xạ hương dịu nhẹ. Có lẽ là vừa mới tắm xong. Cậu không để ý đến hắn, chậm rãi cởi áo khoác đặt lên giường, rồi đi vào phòng tắm. Hắn nhìn theo cậu, ngẩng đầu nhả khói thuốc vào không khí.
Dù cửa phòng tắm đã được đóng kín, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác rằng có một đôi mắt sắc bén đang dõi theo từng cử động của cậu. Thành An chầm chậm bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn được dấu sau chiếc khăn bông lau tóc. Từng giọt nước trong suốt chảy dọc xuống cổ, làn da mịn màng ửng hồng, xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp áo trắng muốt.
Bỗng Trần Minh Hiếu đột ngột đứng phía trước khiến Thành An cậu đâm bụp vào lồng ngực hắn. Hắn giữ lại vai cậu, rồi đưa tay nắm lấy chiếc khăn bông trên tay cậu xoa xoa, là muốn giúp cậu lau khô tóc. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sau mấy sợi tóc ướt nhẹp ánh lên ý cười dịu dàng. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, từng chút từng chút giúp cậu lau tóc.
Minh Hiếu bất ngờ cúi xuống, cách một lớp khăn bông hôn lên môi cậu. Nụ hôn chỉ như thoáng qua, nhưng lại có thể khiến cả người cậu tê cứng, hơi hơi phát run. Hắn ôm cậu ngồi trên sofa, ngón tay khe khẽ vuốt ve gò má mảnh khảnh của cậu, làm như lơ đãng hỏi:
"Đi với Phạm Bảo Khang có vẻ rất vui ?"
Cậu không biết phải trả lời thế nào, nên đành cúi đầu im lặng. Hắn tức giận túm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng nói:
"Nói không muốn làm đồ chơi của ta, là muốn làm đồ chơi của Phạm Bảo Khang phải không ?"
Cằm cậu bị hắn nắm đến đau nhói, xương hàm cũng sắp vì hắn mà gãy vụn ra. Những ngón tay mảnh khảnh bao phủ lên bàn tay to lớn của hắn. Cậu cười khổ, nhẹ giọng thốt lên:
"Con đau"
Hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cậu, nụ hôn triền miên cuồng nhiệt, dư vị ngọt như mật trộn lẫn với hương thơm hăng hắc của thuốc lá. Thân thể cậu khẽ run, trong màn đêm tĩnh lặng, cậu giống như con búp bê bị hắn mê hoặc, dù cho đôi môi có bị hắn điên cuồng chà đạp cắn xé, cũng không hề chống cự, mềm mại khéo léo đáp lại hắn.
"Con là đồ chơi của ta" - Hắn phả hơi thở nóng bỏng vào cổ cậu, nóng đến mức có thể đem cậu hòa tan vào trong đó, ánh mắt dần trở nên u ám, tà mị.
Đôi môi quyến rũ của người đàn ông dần trượt xuống bờ vai gầy trơn mịn, áo choàng tắm bị hắn kéo xuống đến eo, trong đêm tối nửa thân trên lộ ra vô cùng mị hoặc, câu dẫn nam nhân không ngừng yêu thương vuốt ve.
"Vật nhỏ" - Minh Hiếu đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắm gò má nhỏ nhắn của cậu, đôi môi mỏng khiêu gợi cũng khẽ lướt qua chóp mũi xinh đẹp, khiêu khích cắn nhẹ lên vành tai non mềm, thì thầm:
"Con thật đẹp.."
Giọng nói đàn ông khàn khàn giống như dòng điện chạy qua từng tế bào trong cơ thể cậu. Thành An làm như vô thức đưa tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm chặt lấy. Toàn thân cậu đã sớm trở nên vô lực, chỉ có thể ôm lấy hắn để khiến cả cơ thể không bị ngã xuống. Hắn cười nhẹ, một bàn tay to ôm eo cậu, còn tay kia bắt đầu tham lam di chuyển trên thân thể mềm mại không tì vết, thành công khiến da thị cậu trở nên nóng bỏng hơn trước.
"Đừng" - Thành An mềm giọng kêu lên.
"Con là đồ chơi của ta" - Hắn lạnh lẽo nhắc lại, một ngụm cắn xuống cổ, từng dấu hôn đỏ ửng nhanh chóng in xuống chiếc cổ mảnh khảnh.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phóng túng đến mức một lần nữa bị một đứa con trai hấp dẫn. Nhưng khi đứng trước cậu, hắn thừa nhận, hắn năm lần bảy lượt bị bộ dáng yêu mị của đứa nhỏ này làm cho mê hoặc, yêu thích không thôi. Hôm nay nhìn thấy cậu trở về cùng với Phạm Bảo Khang, trên người còn mặc áo khoác của anh ta, đã khiến cảm giác chiếm hữu trong người hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
Trong đầu chỉ còn ý niệm duy nhất: Cậu tuyệt đối phải là đồ chơi của riêng mình hắn.
Thành An mở mắt ra nhìn hắn, nhìn đến mê muội. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống lồng ngực săn chắc. Da thịt hắn bị cậu hôn đến phát bỏng. Đôi môi cậu, chính là loại mê dược có thể khiến người ta hưng phấn đến phát điên. Hô hấp hắn dần trở nên đục ngầu, nét thâm trầm ám muội trong đáy mắt ánh lên một vẻ xa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ..
Cậu run run cúi đầu, tiếp tục hôn lên ngực hắn. Nhìn cậu chủ động như vậy, ánh mắt chiếm hữu của hắn nhanh chóng bị bao phủ bởi một tia dục vọng, bên khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.
Màn hình thoại của cậu ở trên giường đột ngột sáng trưng, trong đêm tĩnh mịch, thứ ánh sáng ấy cơ hồ khiến cậu giật mình.
Dừng lại động tác, cậu đứng dậy lảo đảo bước xuống khỏi người hắn, đi đến bên giường với lấy chiếc điện thoại.
Một tin nhắn đến, là anh. Anh ấy nói cậu để quên hộp kính trên xe của anh.
Đầu ngón tay cậu vẫn còn run rẩy bởi những hành động ám muội vừa rồi, loay hoay muốn nhắn tin trả lời anh thì điện thoại đột ngột bị hắn dật lấy, ánh mắt hắn lướt qua màn hình điện thoại không đến 2 giây, lập tức ném nó vào trong góc tường. Cậu vươn tay muốn ngăn hành động của hắn, lại bị hắn gắt gao bóp chặt cổ tay, đau đến mức khiến cậu suýt kêu thành tiếng. Hắn cúi xuống hung bạo chiếm lấy môi cậu, hoàn toàn giống như con dã thú đẩy cậu ngã xuống giường.
--
Vật nam tính đặt giữa hai chân cậu bị hắn không ngừng đùa bỡn khiến cả người cậu ngứa ngáy không yên. Cậu vặn vẹo thắt lưng, muốn nhích người lên một chút lại bị hắn thô bạo kéo trở lại. Hắn nâng hai chân cậu đặt lên vai, ôn nhu hôn lên vùng đùi non mềm.
"Nghe cho rõ đây" - một tay hắn đặt trước tiểu huyệt đã sớm bị làm cho ướt át không ngừng vuốt ve, trầm giọng nói:
"Con là đồ chơi của ta."
Hắn ngậm chặt cánh môi mềm mại, đói khát cắn mút lấy toàn bộ sự ngọt ngào của cậu, rồi dần dần trượt xuống cổ, rồi đến ngực, đầu lưỡi khiêu khích vẽ một đường vòng quanh đầu nhũ nhạy cảm của cậu. Cậu nhắm chặt mắt, không muốn nhìn những lời nói khiến cậu đau lòng thêm nữa, tập chung hưởng thụ khoái cảm từ sự yêu thương của hắn.
Thành An vô thức ưỡn cong ngực, hai chân quấn chặt lấy hông hắn. Hắn điên cuồng kích thích, nhen nhóm lửa nóng khắp toàn thân của cả hai, cơ hồ như muốn đem cậu hòa tan vào trong cơ thể hắn.
Khúc dạo đầu nhanh chóng qua đi, không hề báo trước, hắn đem toàn bộ côn thịt to lớn cương cứng xâm nhập vào cơ thể cậu. Tiểu huyệt đáng thương điên cuồng run rấy, gắt gao cắn chặt lấy vật lạ. Hai tay cậu bị hắn cố định ở trên đầu, đau đến mức nước mắt dàn dụa, không thể hét thành tiếng, móng tay chỉ còn cách đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, mới khiến nỗi đau ở thân dưới phân tán đôi chút.
Hắn thong thả mà ra vào, không hề vội vã hay thô bạo như Thành An tưởng tượng. Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể, cậu không chịu được sự đùa cợt của hắn, khát vọng dâng trào mãnh liệt khiến cậu khổ sở vặn vẹo eo, ma sát vách tràng nóng bỏng lên côn thịt to lớn kia, muốn làm dịu đi ngọn lửa thiêu đốt hạ thân.
"Thả lỏng một chút" - Hắn mềm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu.
Thành An hô hấp gấp gáp,lồng ngực phập phồng thu vào trong mắt hắn càng thêm gợi tình mê người. Thân dưới hắn mạnh mẽ luận động, giống như muốn đem toàn bộ cậu phá nát, khiến cậu hoàn toàn khuất phục, khiến cậu mất hết lý trí không ngừng rên rỉ dưới thân hắn.
" Cha...đau..." - âm thanh du dương tràn ngập dục vọng, lả lướt mê người, kèm theo một chút nũng nịu khao khát yêu thương, đã trở thành liều thuốc kích thích đánh mạnh vào tâm lý hắn, khiến hắn hận không thể đem cậu mãi mãi đặt dưới thân, khiến cậu vĩnh viễn là đồ chơi của hắn.
Côn thịt không ngừng đâm vào điển nhạy cảm, nước bọt không kịp nuốt tràn khỏi khóe môi, đôi mắt được bao phủ bởi một tầng nước mỏng, xinh đẹp động lòng người. Cậu nâng eo, rên rỉ khao khát hắn thật nhiều thêm nữa. Cái eo săn chắc của hắn không ngừng lay động, mỗi một lần đều dứt khoát đâm sâu vào trong, côn thịt vừa cứng vừa nóng điên cuồng ra vào hậu huyệt, vô cùng tàn bạo tra tấn điểm nhạy cảm, chất lỏng ẩm ướt không ngừng chảy xuống, thấm đẫm một mảng ga giường. Cậu bị hắn chà đàp liên tục, từng làn từng làn sóng khoái cảm như thủy triều dâng lên, giống như muốn nhấn chìm cậu xuống vực sâu. Cổ họng khản đặc chỉ có thể phát ra những âm tiết vỡ vụn. Trong đáy mắt long lanh nước toàn bộ là hình ảnh nam tính của hắn.
Cho đến khi lên đến đỉnh điểm của dục vọng, hắn mới gắt gao ghì chặt cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được toàn bộ của hắn tuôn trào thật sâu bên trong cậu, bỏng rát.
Thành An kiệt sức đến mức không biết bao nhiêu lần ngất đi trong khoái cảm, rồi lại bị chính khoái cảm vực dậy, tiếp tục cùng hắn lún sâu trong vũng lầy của dục vọng.
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng thở dốc trầm đục vang vọng...
Mãi cho đến gần sáng, hắn mới dừng lại.
Hôm nay như vậy là đủ rồi, nếu tiếp tục có lẽ đứa nhỏ của hắn sẽ không chịu được mất.
Minh Hiếu đổ người xuống nằm bên cạnh cậu thở dốc, hắn với tay kéo chăn lên phủ lên người cả hai, giọng nói khàn đặc ra lệnh:
"Ngủ đi, không được lộn xộn."
Cảm giác nhớp nháp toàn thân khiến cậu rất khó chịu, nhưng cả thân thể đều bị hắn khóa chặt trong lồng ngực, không thể ngọ nguậy. Cậu hoàn toàn bất lực, đành ép mình đi vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, hắn mỉm cười dịu dàng, hôn lên mái tóc vẫn còn ướt của cậu, nhẹ giọng thì thầm:
"Đặng Thành An, con thật là đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top