Đôi Mắt
---
Tại hộp đêm dành cho giới thượng lưu nằm trong khu phố sầm uất. Nơi những chiếc siêu xe xếp thành từng hàng trên đường, nơi những cậu ấm cô chiêu vung tiền như rác tụ họp lại một chỗ, ăn chơi nhảy múa, đắm chìm trong khói thuốc và dục vọng. Trần Minh Hiếu mệt mỏi ngồi yên lặng một chỗ, lơ đãng ngắm nhìn đồ chơi của mình quyến rũ uốn lượn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cơ hồ càng thuận lợi để cô ta triệt để bày ra những đường nét ngọc ngà nở nang, không ngừng câu dẫn mời mọc hắn.
Mùi nước hoa và son phấn hòa quyện với nhau vương vấn trong không khí ám muội của hộp đêm, hắn thấy hơi nóng, liền cởi bung một nút cúc, bộ ngực săn chắc cường tráng như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi đen tuyền mỏng manh. Khuôn mặt tuấn mỹ đỏ ửng vì say rượu, hắn ngồi ngật ngưỡng trên sofa lớn, ánh mắt như băng tuyết nhu tình mời gọi người phụ nữ kia. Cứ thế uốn lượn thêm một lúc, cô ta quyết định không chờ đợi thêm nữa, tự tay buông rèm xuống, rồi trườn đến bên hắn, nhiệt tình vuốt ve.
Bỗng chiếc rèm vừa thả được mạnh mẽ vén lên, một người con gái mặc váy trắng thướt tha bước vào, đằng sau cô gái là vài người ông mặc đồ đen to lớn, vẻ mặt dữ dằn, nhanh chóng tiến lên lôi cô ả quyến rũ kia ra khỏi người Trần Minh Hiếu. Cô ta ngã bệt xuống đất, căm phẫn bấm một dãy số trong điện thoại, uất ức gào lên câu gì đó không rõ. Rất nhanh sau đó, một đám người cao to lực lưỡng khác đi vào, cánh tay người nào người nấy đều xăm trổ rồng bay phượng múa kín mít, chúng kính cẩn đỡ cô ả kia đứng dậy, có lẽ cô ta là con gái của một ông trùm xã hội đen nào đó.
Mấy tên đàn ông không hẹn mà lập tức lao vào nhau, cả hộp đem bắt đầu trở nên náo loạn. Cô gái váy trắng bị cô ả kia chặn đường, lời qua tiềng lại một hồi, cô ả kia tức giận túm tóc cô gái mặc váy trắng, đẩy cô ngã sõng soài ra nền đất. Cô ả kia nắm lấy một vỏ bia không, dơ lên cao hướng cô gái mà đánh xuống.
Nhưng bất ngờ Trần Minh Hiếu đã xuất hiện bên cạnh cô từ bao giờ, hắn đã hơi lảo đảo vì men rượu, nhưng vẫn thừa sức ngăn không cho đồ chơi đánh vị hôn thê của mình.
Đồ chơi hỏng có thể tiếp tục mua, nhưng nếu làm mất vị hôn thê thì rất khó kiếm lại.
Vị hôn thê đã vì hắn mà đến tận đây, hắn cũng phải đáp lễ cô ta một chút. Minh Hiếu dùng áo vest choàng lên người vị hôn thê, bế bổng cô lên rồi vững vàng đi ra khỏi hộp đêm.
--
Khi Thành An đến nơi thì hắn đang bế Lâm tiểu thư ung dung đi ra từ cửa chính, xung quanh còn có rất nhiều người nhận ra họ và tận tụy chụp ảnh. Ngày mai chắc chắn bức hình hắn tiêu sái bế mỹ nhân đi ra từ đống hỗn độn sẽ xuất hiện ở trang nhất, vị đức vua nổi tiếng trăng hoa đa tình đã tìm thấy hoàng hậu của mình, thật là một câu chuyện cổ tích cảm động.
Thành An hơi bất ngờ, bởi bốn năm trước chuyện này không hề xảy ra. Chẳng nhẽ cậu đã lỡ tay làm gì đó khiến quá khứ bị thay đổi rồi ?
Hắn thấy cậu, trong đáy mắt liền lóe lên vẻ không vui:
"Đến đây làm gì ?"
Cậu mím môi, chỉ nhìn vào bên trong hộp đêm. Minh Hiếu lạnh lùng đi lướt qua cậu, nhàn nhạt nói:
"Không cần quan tâm đến cô ta."
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu thở dài. Không quan tâm mà được sao, cô ả đó ít nhiều cũng là con gái cưng của Cá vẹt, cũng phải nên giữ thể diện cho người ta.
--
"Cậu thấy tôi nói có sai điểm nào không? Thằng nhãi đó là người quyến rũ con bé trước. Vì lẽ gì mà đứa con gái nhà họ Lâm đó dám dẫn người đến đánh con gái tôi ?..."
Thành An mệt mỏi nhìn lão già Cá vẹt giảng giải đủ mọi thể loại đạo lý trên trời. Nói một thôi một hồi suốt ba tiếng đồng hồ, kết luận lại một câu là vợ chồng chưa cưới nhà hắn phải đến xin lỗi con gái ông ta, kèm theo một điều kiện đó là Trần Minh Hiếu phải bỏ Lâm tiểu thư để đi theo Cá vẹt tiểu thư... Thì ông ta sẽ bỏ qua chuyện này, không truy cứu nữa.
Quả nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của Thành An. Cậu nhoẻn miệng cười, ra hiệu cho người đàn ông đứng bên cạnh, ông ta liền nói đúng theo những gì cậu đã dặn:
"Thưa ông, cậu Đặng đây cảm thấy đó không phải là cách hay. Tiểu thư Cá vẹt rất yêu thích ngài Trần, vậy thì chi bằng ông hãy tìm cách ngăn lại lễ đính hôn của họ, cậu Đặng đây tất có cách khiến ngài Trần quay lại với tiểu thư. "
Nghe đến đây, cô ả kia chẳng cần suy nghĩ gì nữa mà lập tức đồng ý. Thành An suy đi tính lại, vẫn cảm thấy cô ả kia chính là cơ hội trời cho để ngăn cản cuộc hôn nhân của Trần Minh Hiếu. Cậu chưa đủ khả năng khiến tình hình trong công ty ổn định trở lại, vậy thì đành phải mượn tay kẻ khác vừa đủ khả năng giúp đỡ hắn, vừa dễ đối phó sau này. Nhà họ Lâm rất lớn mạnh và kín tiếng, muốn đấu với họ là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Cá vẹt thì khác, ba năm nữa Cá vẹt rồi cũng suy tàn dưới tay của Trần Minh Hiếu, chi bằng đẩy nhanh tiến độ lên một chút. Dùng tạm những gì ba năm sau mới xảy ra, còn có thể nhân cơ hội chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của hắn, khiến hắn an tâm về cậu hơn một chút, để ý đến cậu hơn một chút.
Nhưng trên hết, tất cả cũng là vì Trần Minh Hiếu và công ty.
Trần Minh Hiếu là người thông minh, rất nhanh hắn đã nhìn thấu ý định của cậu, chính hắn cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất. Nhưng có một điểm khiến hắn thắc mắc, tại sao cậu lại chắc chắn có thể khiến Cá vẹt suy tàn ?
Trước câu hỏi của hắn, cậu chỉ bình tĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định cùng dịu dàng. Ánh mắt ấy, chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.
---
Cá vẹt coi lần bỏ vốn đầu tư vào Công ty KTS giống như của hồi môn dành cho con gái cưng. Công ty nhanh chóng trở lại ổn định ban đầu, còn lập tức ký được nhiều hợp đồng lớn với các công ty nước ngoài khác, dần dần bù đắp ổn số tiền đã bị thiếu hụt trước đó, dễ dàng lấy lại phong độ trên thương trường. Thành An nhẩm tính, nếu cứ phát triển theo cái đà này, thì KTS bốn năm nữa sẽ còn mạnh mẽ và giàu có hơn KTS vào thời điểm cậu từng chết. KTS và Trần Minh Hiếu sống lại, hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của gia tộc họ Lâm. Đương nhiên, lễ đính hôn bị hủy bỏ.
Khỏi cần nói cũng biết cô ả kia hạnh phúc đến nhường nào, chỉ hận không thể lập tức trở thành vợ của Trần Minh Hiếu.
Nhưng thật đáng tiếc, bằng cách nào đó, các phi vụ nhận hối lộ và đi hối lộ các quan chức cấp cao của Cá vẹt bị bại lộ. Cảnh sát giống như nhổ được cái gai trong mắt, nhanh chóng càn quét tất cả địa bàn của Cá Vẹt.
Đúng thời điểm đó, con trai cả của Cá vẹt sử dụng chất gây kích thích, sau đó đi gây sự với người ta, chặt đứt của người ta hai đốt ngón tay, cảnh sát tóm được anh ta trong trạng thái máu me be bét, kết quả là bị tống vào tù cùng bố anh ta.
Còn cô ả đó, bị 7 8 người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp cho đến chết.
Tài sản của Cá vẹt bị tịch thu toàn bộ, ngoại trừ khoản tiền đã đầu tư vào KTS.
Vậy là Trần Minh Hiếu lại trở về làm người đàn ông độc thân hoàng kim, tàn bạo lãnh khốc, vô tâm vô tình, coi đàn bà là thú vui của mình.
Tất cả dần trở lại quỹ đạo ban đầu, duy chỉ có một điều đã thay đổi, ánh mắt cùng thái độ của hắn dành cho cậu không còn quá mức lạnh nhạt nữa.
Em gái nhỏ sau hơn một tháng vận lộn trong đau khổ, đã có thể lấy lại nụ cười tươi tắn như xưa rồi. Mỗi lần cậu nhìn em gái nhỏ vừa cười vừa nói chuyện với hắn, ánh mắt hắn dành cho em gái nhỏ cũng vô cùng dịu dàng. Thành An luôn cảm thấy trong lòng vạn phân xót xa.
---
Một đêm mưa lớn.
Trần Minh Hiếu, hắn đang ở hộp đêm nào đó say mê hoan ái quên lối về.
Em gái nhỏ đã đi du lịch với bạn, hai hôm nữa mới trở lại.
Màn đêm tối tăm cùng tiếng gió thét gào bao phủ ngôi biệt thự rộng lớn, hiện giờ chỉ có mình cậu bơ vơ trong cái nhà rộng như mê cung này, trong đầu không thể không nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị xem cùng em gái nhỏ hôm trước. Lông tơ trên người cũng vì thế mà dựng đứng hết cả.
Sau khi xem xong một chương trình gì đó trên tivi, cậu trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ. Tắm xong liền cảm thấy hơi khát, cậu nghĩ giờ chẳng có ai ở nhà, vậy nên cứ mặc tạm áo choàng tắm bằng bông trắng muốt mềm mại, mái tóc còn sũng nước đi xuống bếp.
Đặt cốc nước thủy tinh lên bàn, Thành An tùy ý vuốt qua khuôn mặt mình, đầu tiên là viền môi, sống mũi, sau đó ngược trở lên đuôi mắt, đôi mắt động tình lung linh ấy luôn mang nét buồn không đáng có. Cậu khe khẽ vuốt ve mơn chớn, nhìn đôi mắt của chính mình phản chiếu trong chiếc tủ kính đến thất thần.
Quả thực cậu có một đôi mắt rất đẹp. Đẹp đến mức khiến anh không thể diễn tả bằng lời, đến mức khi cậu nhìn thẳng vào hắn, luôn khiến hắn giật mình.
Chính vì thế mà từ trước đến nay, cậu luôn dấu đôi mắt đó sau cặp kính giày cộp ngớ ngẩn kia.
Là hắn ép cậu đeo kính, hắn nói đôi mắt của cậu sẽ khiến người khác phải sợ hãi.
Ánh vàng mập mờ của chiếc đèn nhỏ trong bếp từng chút từng chút bị hút vào bên trong đôi đồng tử ấy, hàng vạn vì sao cùng lúc hiện lên, rực rõ mà mềm mại, quyến rũ mà thuần khiết.
Chợt, một loại hơi thở mạnh mẽ nam tính đột ngột ôm cậu vào lòng, một tay hắn nâng lên che đi đôi mắt của cậu, một tay đặt trên chiếc eo mảnh khảnh, khàn giọng nói:
"Tại sao lại bỏ kính ? Muốn đi quyến rũ người ư ?"
Cậu cảm nhận được hơi men nặng nề tỏa ra từ cơ thể hắn, qua hơi thở ngắt quãng của người đó phả lên cổ cậu, có thể thấy hắn đang nói cái gì đó. Cậu muốn quay người lại, nhưng hắn không để cậu nhúc nhích chút nào.
"Đã năm năm rồi ta chưa nhìn lại đôi mắt của ngươi. Vật nhỏ đẹp đẽ."
Đôi tay to lớn của hắn nhẹ nhàng ôm lấy phần eo mảnh khảnh của cậu. Đôi môi cùng hơi thở nóng rực của hắn đặt trên cổ cậu mà lướt nhẹ, giống như đang trêu đùa mơn trớn một con thú cưng.
Trống ngực cậu đập thình thịch, cả cơ thể run lên khe khẽ. Chưa bao giờ cậu hận đôi tai của mình như lúc này.
Bởi vì, chỉ có trời mới biết Đặng Thành An cậu khao khát muốn được nghe giọng nói của hắn đến nhường nào, khao khát muốn nghe hắn gọi tên cậu...
Nguyện vọng đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top