Cảm Giác










Sáng sớm ngày mùa đông. Ánh nắng dịu nhẹ hắt vào căn phòng rộng lớn đến trống trải. Chiếc rèm lụa trắng khe khẽ đung đưa, một làn gió mang theo hương hoa nhài mát lịm ùa vào bên trong, dịu dàng vuốt ve đôi tình nhân đang ngủ say.

Người đàn ông tuấn mỹ bao bọc cả thân thể cậu thiếu niên trong chăn gấm. Khuôn mặt như tượng tạc vùi trong mái tóc tơ mềm mượt, khóe môi thoang thoảng một nụ cười, đặt trên nốt ruồi nhỏ gần đuôi chân mày của cậu thiếu niên. Xem chừng người đàn ông ấy đang mơ một giấc mơ hạnh phúc.

Cậu thiếu niên ấy đã tỉnh giấc từ bao giờ, dù cả thân thể đều mỏi nhừ nhưng cũng không hề động đậy, chỉ yên lặng ngắm nhìn người đàn ông kia mỉm cười trong giấc mộng. Đầu ngón tay cậu không nhịn được lướt trên gương mặt của người đàn ông, tựa như muốn khắc sâu vào trong tim từng nét mi đường mày...

Không ngờ, sự đụng chạm rất nhẹ ấy lại có thể khiến người đàn ông tỉnh giấc. Hắn bắt lấy tay cậu, đặt vào trong lồng ngực trần trụi của mình, hơi hơi cựa người một cái, thoải mái ôm lấy cậu thêm chặt hơn. Đôi mắt đẹp lười biếng vẫn không chịu mở ra, chỉ khàn giọng ra lệnh:

"Tiếp tục ngủ đi."

"Em gái nhỏ.." - cậu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Thanh Anh đã đi học rồi."

"Còn công ty..."

"Thiếu ta và cậu một ngày cũng không phá sản được."

"Nhưng mà."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống hung hăng ngậm lấy đôi môi cậu, triền miên dây dưa. Hừ, cái miệng nhỏ này sao lại nói nhiều như vậy, cứ mấp máy liên hồi giống như đang quyến rũ hắn. Có biết rằng cậu rất xinh đẹp mê người không? Hắn khó khăn lắm mới kiểm soát được mình vậy mà... Cảm nhận được bàn tay của hắn bắt đầu không an phận, cậu giật mình, vội vàng nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:

"Con muốn đi tắm."

"Được" - Hắn mỉm cười, lập tức ngồi dậy mặc áo choàng tắm vào người. Sau đó bế bổng cậu vẫn còn trần như nhộng lên ôm vào lòng, đi về phía phòng tắm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong ngực hắn bỗng nóng bừng, cậu vội áp mu bàn tay lạnh như băng lên má, mong có thể giảm chút nhiệt độ. Hắn xả nước vào bồn, kiểm tra cẩn thận độ ấm vừa đủ mới thả cậu vào bên trong.

Được bao bọc trong nước ấm, thực sự vô cùng thoải mái, cái eo nhức mỏi cả đêm cũng dần dần không thấy đau nữa. Cậu thư thái nhắm mắt, dựa cả người vào thành bồn, chân tay duỗi thẳng trong làn nước.

Trần Minh Hiếu đổ một ít sữa tắm ra lòng bàn tay, rồi cẩn thận xoa đều lên đôi vai gầy trơn mịn nhô trên làn nước của cậu. Hàng mi dài hơi rung động, cậu nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng không để cả thân thể run rẩy dưới sự đụng chạm của hắn. Bàn tay to bắt đầu trườn xuống dưới eo, hơi thở nóng rực trầm đục phả vào cổ cậu từng đợt. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vai cậu...

Nhưng tất cả chỉ đơn giản là dừng lại ở đó. Hắn nhấc cậu khỏi bồn nước, dùng khăn bông cẩn thận bọc thân thể cậu lại, rồi bế cậu đi ra ngoài. Những ngón tay thon dài mân mê mép áo choàng tắm của hắn, cậu ngắng lên, nhẹ giọng nói:

"Không cần như vậy, con có thể tự đi được."

Hắn ôm cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước vẫn còn đọng trên hàng lông mày thanh tú của cậu, hắn nhàn nhạt trả lời:

"Ta muốn bế con."

Thành An nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn:

"Đừng như vậy" - Cậu mỉm cười, ngồi dậy khỏi lòng hắn, đôi chân xinh đẹp không nhanh không chậm đi về phía tủ quần áo - "Con không quen."

Có cảm giác như... hắn đang coi cậu là một người khác mà đối đãi. Có thể hắn coi cậu là em gái nhỏ, cũng có thể hắn luôn đối xử với đồ chơi của hắn như vậy.

Hoặc,...

Có thể, hắn đã coi cậu là người đó.

"Không quen ư ?" - Minh Hiếu đứng dậy, đi đến ôm lấy vai cậu, đôi môi quyến rũ lướt qua vành tai non mềm, nhẹ giọng thì thầm:

"Không sao, từ từ rồi sẽ quen."

Thành An hít một hơi thật sâu, cậu quay người lại, dang rộng hai tay ôm lấy hắn, thanh âm du dương uyển chuyển nức nở như đang khóc:

"Đừng đối xử với con như vậy."

Hắn bần thần cả người, trong ký ức bỗng hiện lên một đôi mắt xinh đẹp chứa đầy hận thù cùng bi thương, cũng run rẩy nói với hắn những lời ấy...

"Đừng đối xử với tôi như vậy."

Hắn gắt gao ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức khiến cậu khó thở, chặt đến mức, khiến cậu lầm tưởng...

Thật đau lòng, bởi cậu mãi mãi cũng không thể nghe thấy lời nói tàn nhẫn này của hắn khi ôm cậu:

"Negav, xin lỗi."

Nếu khi ấy, cậu có thể nghe thấy lời hắn nói. Nếu khi ấy, cậu không lầm tưởng. Nếu khi ấy, cậu nhận ra tình cảm hắn dành cho người đó sâu đậm đến nhường nào. Thì vĩnh viễn, mọi chuyện sẽ không bị đẩy đến bước đường cùng....

--

Ngày hôm ấy, cậu hoàn toàn trở thành con búp bê của hắn. Có một ngôi nhà bằng kính trồng rất nhiều những khóm hoa tường vi nở rộ, được đặt đằng sau khu biệt thự nhà họ Trần.

Minh Hiếu an nhàn ngồi trên một chiếc ghế dài trong ngồi nhà kính, yên lặng đọc sách. Còn búp bê, cậu co người nằm trong lòng hắn, nhắm mắt như đang ngủ, những đầu ngón tay mảnh khảnh khe khẽ mân mê một đóa hoa tường vi nhạt màu. Hắn nắm lấy tay cậu, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

"Hoa có đẹp không ?"

Cậu nhìn hắn, mềm mại mỉm cười:

"Rất đẹp."

Nghe nói đêm qua hắn đã lệnh cho người hầu, thay toàn bộ hoa trong nhà kính bằng tường vi. Cậu muốn nói rằng, người thích tường vi không phải là cậu, cậu thích hoa nhài. Nhưng lời chưa kịp thốt lên, lại bị trái tim yếu ớt bóp nát. Cậu thích hoa gì, liệu có quan trọng không ?

Cánh hoa tường vi nhạt màu run run trong gió, lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

--

Không biết bao lâu sau, Minh Hiếu chậm rãi gập cuốn sách lại, để sang một bên. Hắn cúi đầu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con búp bê đang ngủ say. Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái cùng say mê.

Hóa ra người không hề bỏ đi. Hóa ra người vẫn ở đây, ngay bên cạnh ta.

Hắn bế cậu rời khỏi nhà kính, trở về khu biệt thự dùng bữa trưa.

"Thả con xuống đi."

Cậu nhẹ giọng nói, ánh mắt lấp lánh ngẩng lên nhìn hắn. Hắn cũng không ép, lập tức thả cậu xuống đất.

Trời đã vào đông, không khí có chút lạnh lẽo, mà hiện tại trên người cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, khiến cậu không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái. Chợt nhận ra, nằm trong lòng hắn lại có thể ấm áp đến vậy. Hắn kéo cậu vào lòng, trong giọng nói khàn khàn tràn ngập ý cười:

"Lạnh thì lại gần đây một chút."

"Không sao" - Thành An hơi lùi lại, năm ngón tay mảnh khảnh đan vào lòng bàn tay to lớn. Cậu ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ nhàng - "Như vậy sẽ không thấy lạnh nữa."

Minh Hiếu cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình. Dù cho tay đứa nhỏ này chẳng có chút hơi ấm nào cả. Nhưng cảm giác này, thực sự rất quen thuộc. Rất lâu về trước, một loại cảm giác cũ kĩ.

Hai người có thể tay trong tay đi bên cạnh nhau, cũng là một loại hạnh phúc ổn an. Bỗng lão quản gia thình lình xuất hiện ở trước cửa, khiến cậu giật mình, bối rối muốn rút khỏi lòng bàn tay hắn. Ai ngờ hắn không những không chịu buông tay, còn thô bạo kéo cậu lại gần hắn hơn. Lão quản gia vẫn như cũ cung kính cúi đầu, chậm rãi thưa:

"Ông chủ, đã đến giờ dùng bữa rồi."

Hắn gật đầu không đáp, chỉ mạnh mẽ lôi cậu đi về phía bàn ăn đã được dọn sẵn.

"Ông chủ, người của công ty gọi điện đến"

Hắn nghe điện thoại, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh lùng lãnh đạm. Đối phương ở đầu giây bên kia nói gì đó rất lâu, nhưng trên mặt hắn một tia biểu tình cũng không có, đầu ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc, dường như hắn đang tập chung suy nghĩ. Lâu sau, hắn trả lời:

"Tuỳ cậu."

Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Cậu vừa uống nước cam vừa tròn mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi:

"Không sao chứ ?"

Hắn xem đồng hồ, sau đó gắp cho cậu một miếng thịt bò, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười kì lạ:

"Không cần bận tâm"

Hắn ra hiệu cho người hầu lấy thêm nước cam cho cậu, rồi nói tiếp:

"Ăn chậm lại một chút"

"Phạm thiếu gia, ông chủ của chúng tôi đang dùng bữa, xin ngài đợi một lát. Phạm thiếu gia."

Phạm Bảo Khang hoàn toàn mặc kệ sự ngăn cản của lão quản gia, tức giận xông vào trong nhà, trên tay anh vẫn còn cầm chiếc điện thoại.

"Được rồi"- Hắn lạnh nhạt nói. Lão quản gia lập tức lùi lại. Phạm Bảo Khang hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu kìm nén lại cơn tức giận. Anh chăm chú nhìn cậu bé, rồi lại nhìn hắn. Lúc ấy, cậu bé cũng nhìn anh, trong đáy mắt còn ánh lên một điều gì đó rất dịu dàng, nhưng cũng rất u buồn. Giống như chợt hiểu ra điều gì đó, anh cúi đầu, bật cười thành tiếng. Công việc quan trọng như vậy mà chỉ bảo một câu 'tùy cậu', là muốn lôi anh đến đây, muốn anh nhìn thấy cảnh này ư ? Là muốn nói, cậu bé đã hoàn toàn trở thành của hắn sao? Hắn ngẩng đầu, lộ ra nụ cười khiến kẻ khác không thể nắm bắt:

"Nếu chưa ăn thì ngồi xuống đây đi."

Anh cười đáp lại hắn, chậm rãi ngồi  xuống, đối diện với cậu. Người hầu nhanh chóng xếp vài đĩa thức ăn ngay ngắn đặt xuống bàn. Anh nắm chặt cây dĩa, rất không khách khí chọc chọc mấy miếng. Minh Hiếu nhìn bộ dáng tức giận của Bảo Khang, không khỏi phì cười trong lòng. Hắn nâng ly rượu vang lên, tự động cụng vào chiếc ly trước mặt anh, nói:

"Cậu không kiên nhẫn chạy đến đây. Là có cao kiến gì muốn bàn bạc với tôi sao ?"

Anh lấy khăn giấy lau lau khóe môi, tiện tay đưa cho cậu bé một chiếc, sau đó mới trả lời hắn:

"Ăn xong đã rồi nói tiếp."

Thành An cười gượng gạo, nhận lấy khăn giấy anh đưa. Nhẹ giọng nói cảm ơn anh.

"Hộp kính của em ở trong xe, lát anh sẽ lấy cho em."

"Dạ."

"À, quên mất điều quan trọng" - Bảo Khang quay sang nhìn hắn, trên môi nở nụ cười thích thú - "Bố già của cậu trở về rồi. Đang dùng bữa với chủ tịch Lâm, có lẽ là để quyết định vụ hôn ước của cậu...."

Những đầu ngón tay mảnh khảnh bỗng trở nên trắng bệch, được chủ nhân lẳng lặng giấu vào bên trong túi áo.

--

Trong căn phòng của Đặng Thành An, chiếc rèm cửa bằng lụa trắng nhẹ nhàng đong đưa, ánh nắng mang theo một chút hơi lạnh ùa vào bên trong, khe khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ cát được đặt trên kệ tủ bằng gỗ. Chính là chiếc mà người đàn bà đó đã đưa cho cậu.

Từng hạt cát lặng lẽ rơi xuống. Sinh mệnh cũng theo đó mà dần dần cạn khô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top