Bắt Đầu Thay Đổi
Đặng Thành An cảm giác như có ai đó đè lên người cậu, nhưng giờ cậu đã mệt đến mức không thể mở mắt, cũng chẳng thể động đậy nổi, vậy nên đành mặc kệ người đó, cố ép bản thân tiếp tục ngủ .
"Anh An..An à...Thành An.. Anh An ơi?"
Có ai đó đang ra sức lay lay người cậu. Cậu thực sự tức giận, chỉ muốn lập tức ngồi dậy quát cho người kia một trận, nhưng lại hoàn toàn không có sức lực.
"Cậu bé bị ốm rồi."
Hình như có ai đó chạm tay lên trán cậu, lòng bàn tay của người ấy mát rượi mà dịu dàng, thực thoải mái. Đôi lông mày thanh tú của cậu cuối cùng cũng dãn ra, bình tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm qua trải qua chuyện khó tin như vậy, thực sự không nằm trong khả năng chịu đựng của Đặng Thành An, đã khiến cậu hoảng sợ đến mức đổ bệnh rồi.
Sau khi đã đỡ khó chịu hơn một chút, cậu thả lỏng cơ thể, ôm lấy cô bé đang đè lên người mình vào lòng, mỉm cười nhẹ nhàng. Đặng Thanh Anh thoải mái chui vào trong chăn, cùng Thành An của cô tiếp tục ngủ. Cô không ngại Thành An bị bệnh, bởi vòng tay Thành An lúc nào cũng thật thoải mái và ấm áp.
Phạm Bảo Khang yên lặng ngồi trên sofa đối diện với giường, vui vẻ ngắm nhìn hai anh em ngủ say. Cậu bé của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại bị Minh Hiếu ép phải trưởng thành, đi học chẳng khác gì học sinh kiểu mẫu. Vậy nên ngoài anh, em gái nhỏ và hắn ta thì cậu bé thực sự chẳng có lấy một người bạn nào.
Khuôn mặt thanh tú ấy cũng sớm không còn nét ngô nghê đáng yêu như thuở ban đầu nữa.
Nghĩ đến đây, Phạm Bảo Khang liền đứng dậy, đi xuống dưới nhà tìm Trần Minh Hiếu.
---
Lúc này, hắn đang ung dung dùng bữa với một mỹ nữ nào đó, Minh Hiếu, hắn nổi tiếng yêu thích cái đẹp, mỗi ngày đều sẽ thay đổi một bình hoa di động mới, cô nào xuất sắc vừa biết ăn nói vừa chủ động làm vừa lòng hắn sẽ được hắn lưu lại thêm đôi ba hôm, còn loại không biết ăn nói cũng không biết chủ động thì để một chỗ rồi ngắm cũng rất tốt.
Quan hệ bạn bè với hắn bao lâu nay, Phạm Bảo Khang đối với mấy cảnh tượng này đã quá nhàm chán rồi, chỉ có điều hình như cô này có điểm đặc biệt hơn so với các cô trước anh từng gặp.
Thứ đặc biệt chính là khí chất của cô ấy. Dường như người con gái này sinh ra là để làm công chúa.
Bảo Khang bước đến bên bàn ăn, mỉm cười chào hỏi qua loa cô gái rồi tự nhiên ngồi xuống, các người hầu nhanh chóng bày bát dĩa và đồ uống ra trước mặt anh, hỏi anh cần thêm gì nữa không rồi mới lui xuống.
Trần Minh Hiếu nhấp môi một chút rượu, sau đó hướng Bảo Khang nhướm mày:
"Thành An đâu?"
"Ốm rồi" - Bảo Khang đáp qua loa, chuyên chú xử lý phần ăn sáng của mình. Trần Minh Hiếu cũng không cảm thấy có gì khó chịu, mặc kệ Phạm Bảo Khang, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện với mỹ nữ bên cạnh. Một lúc sau, mỹ nữ đứng dậy ra về, khí chất hay nhan sắc đều rất được, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp thuần khiết, dịu dàng mà rực rỡ, thanh nhã những vẫn tràn đầy sức sống.
"Tôi sẽ đính hôn với cô ta."
Phụt...
Phạm Bảo Khang vừa nhấp một ngụm rượu, lập tức phun hết ra ngoài.
"Cậu thích cô ấy?"
"Cũng được "
Cũng được là sao chứ? Đêm hôm qua vừa lên giường với em gái nhỏ, sáng hôm sau liền đính hôn với cô gái khác, Trần Minh Hiếu cậu định tính sao với em gái nhỏ đây, cô bé chỉ biết có một mình cậu...
Phạm Bảo Khang muốn quát vào mặt Trần Minh Hiếu như thế, nhưng lời đến cuống họng liền nuốt ngược trở lại. Hắn đã quyết rồi thì có trời cũng chẳng lay chuyển được. Bỏ đi, bỏ đi.
"Tôi biết cậu đang lo lắng cho Thanh Anh."
Bảo Khang đặt dĩa xuống bàn, nghiêm túc nhìn hắn:
"Vậy tại sao lại đột ngột đính hôn với cô gái đó ?"
Hắn nhấp rượu, bình thản đáp:
"Công ty đang gặp chút khó khăn, tôi cần cha của cô ta."
Trần Minh Hiếu vừa nói, vừa nhìn cậu bé vừa đi vào trong bếp. Đặng Thành An đã hai mươi tuổi rồi, thân thể thập phần thanh tú mảnh khảnh cùng ưa nhìn, nhưng khi đứng cạnh Phạm Bảo Khang hay Trần Minh Hiếu thì lại chẳng khác nào một đứa nhỏ.
Đặng Thành An mệt mỏi gắng gượng đi xuống phòng khách, sắc mặt cậu rất tệ, giống như đã lâu lắm không được ngủ đủ vậy. Mắt nhắm mắt mở, mái tóc tơ mềm mại rủ xuống che đi đôi mắt, loạng choạng đi về phía bọn hắn...nhìn, thật đáng yêu.
Bảo Khang mím môi cười nhìn theo cậu bé của anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu xuất hiện mà không ăn mặc chỉnh tề như vậy, công nhận là đáng yêu thật. Trần Minh Hiếu lạnh lùng nhíu mày, lập tức rời ánh mắt lên ly rượu vang. Hắn không thích Đặng Thành An ăn mặc như vậy khi có người khác ở trong nhà. Dù bị ốm cũng không thể tùy tiện đến mức này được.
"Kính đâu ?"
Thành An hơi khựng lại, cậu hình như không nhìn thấy câu hỏi của hắn, bởi cậu cúi nhẹ đầu coi như chào bọn hắn một cái sau đó liền đi tới quầy bếp lấy một cốc nước lọc rồi trở về phòng. Thành An dù gầy gò nhưng rất ít khi đau ốm, vậy nên, dáng vẻ mệt mỏi này của cậu dường như rất mới mẻ đối với hắn. Mãi đến khi bóng hình nhỏ bé ấy khuất hẳn rồi, Phạm Bảo Khang mới quay đầu lại, nói với hắn:
"Này, bớt nghiêm khắc với cậu bé của tôi đi, gần gũi nhau một chút. Dù gì cũng là người một nhà, trên danh nghĩa cậu còn là bố của chúng nữa...."
"Cậu còn nói nữa tôi đánh gãy chân cậu"
Đôi mắt sắc lạnh của Trần Minh Hiếu đen đi vài phần. Phạm Bảo Khang rất thức thời mà ngậm miệng lại, cười cười lấy lòng hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà chửi thầm mấy câu nữa rồi mới thôi.
"Vậy còn chuyện kia, bao giờ cậu đính hôn ?"
"Tuần sau"
"Tuần sau? Gấp như vậy?"
Đặng Thành An đứng sau bức tường yên lặng nhìn bọn họ nói chuyện. Đúng vậy, thời điểm 4 năm trước công ty gặp khó khăn lớn, hắn đã suýt chút nữa phải đính hôn với con gái út của tập đoàn họ Lâm để cứu cả công ty. Nhưng hình như sau đó hắn đã tự tìm được cách cứu vãn, vì thế lễ đính hôn bị hủy bỏ.
Đặng Thành An nhìn xuống chiếc cốc thủy tinh trong tay, phản chiếu lên một khuôn mặt xinh đẹp mềm mại như nước, mờ mờ ảo ảo..
--
Đến buổi chiều, Thành An quyết định sẽ đến công ty. Cậu đẩy gọng kính, do dự đi vào thang máy. Chợt nhận ra đằng trước có một cô gái gấp gáp đi về phía này, cậu liền giúp cô giữ cửa. Cô gái mỉm cười cảm kích, điều chỉnh lại hơi thở rồi chăm chú sửa sang lại mái tóc. Nhìn cô gái bấm tầng số 16, cậu kín đáo liếc cô một cái, đây liệu có phải vị Lâm tiểu thư đó không?
Nói nghe có vẻ buồn cười, nhưng chín năm qua cậu chỉ sống để chăm sóc em gái nhỏ, để phục tùng hắn, khiến hắn hài lòng, ngoài ra những việc khác cậu không mấy quan tâm.
Việc hắn đã quyết thì dù có đúng hay sai cậu cũng không hề có ý kiến. Chỉ cần hắn vừa ý, vậy là được rồi. Những việc khác, không cần đến lượt cậu bận tâm.
Cả hai người cùng nhau đi vào phòng làm việc của Trần Minh Hiếu, không hề thắc mắc một lời, giống như đã sớm biết thân phận của nhau rồi vậy. Đặng Thành An còn chưa kịp gõ cửa phòng, cô gái đã mạnh mẽ đẩy vào, hình như cô ta đang tức giận. Thành An kịp thời kéo tay cô gái lại, lắc lắc đầu mỉm cười, cô nếu có tức giận thì cũng không nên thể hiện nó ra trước mặt người đó.
Cô gái giật thót tim, vội cắn chặt môi ép cơn tức giận nhất thời xuống, vừa rồi là cô đã quá xúc động, suýt nữa đã phạm sai lầm rồi. Thành An thấy cô gái này cũng là người hiểu chuyện, liền có một chút ấn tượng tốt về cô ta. Đợi cô ổn định lại tâm tình xong xuôi, cậu mới chầm chậm gõ cửa rồi cùng cô tiến vào.
Trần Minh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn Đặng Thành An, thấy cậu đã mang kính, tâm trạng hắn mới bình ổn hơn một chút, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Cậu vừa bước được một bước, còn chưa kịp phản ứng gì thì cô gái kia đã lao đến bên Minh Hiếu, cả cơ thể ngã lên người hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, bật khóc rất thương tâm.
"Hiếu, tại sao lại đối xử với em như thế? Cô ấy là bạn thân em, anh không thể đính hôn với cô ấy được."
À, vậy vị này không phải vị Lâm tiểu thư đó, mà là bạn thân của cô ta.
Ánh mắt Minh Hiếu lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng vẫn điềm tĩnh gỡ từng ngón tay sơn đỏ cùng những chi tiết vô cùng tinh xảo ra khỏi người hắn.
Nhưng cô ta vẫn nhất quyết bám chặt không buông, còn cố ý áp đôi bồng đào quyến rũ của mình lên ngực hắn mà cọ xát, miệng đẹp vẫn không ngừng rên rỉ ỉ ôi. Dù tâm trạng đã bị phá hỏng một cách nặng nề nhưng Trần Minh Hiếuvẫn lịch thiệp mỉm cười, dịu dàng vén một lọn tóc vương trên khuôn mặt cô gái, không nhanh không chậm nói:
"Nhanh biến đi"
Nụ cười ngắn ngủi cùng hy vọng về tình yêu của cô khó khăn lắm mới lóe lên một chút liền bị hắn nhẫn tâm dập tắt. Cô run rẩy nhìn hắn, hai hàng lệ không ngừng rơi xuống. Đôi mắt của Trần Minh Hiếu lúc nào cũng dịu dàng với phụ nữ, nhưng lại có thể dễ dàng nói ra những lời khiến người phụ nữ đó tổn thương như thế. Dù người phụ nữ ấy mấy đêm trước vẫn còn nằm dưới thân hắn, cùng hắn đi đến đỉnh của sự khoái hoạt cùng sung sướng...
Đối với hắn thì phụ nữ cũng chỉ là mấy món đồ chơi có tác dụng giải tỏa căng thẳng và dục vọng được mua bằng tiền mà thôi.
Đặng Thành An đứng bên cạnh xem kịch hay, suýt nữa thì đã bật cười thành tiếng. Cậu đã tưởng rằng cô ấy hiểu chuyện, nhưng cuối cùng vẫn giống như những người con gái khác, lấy nước mắt để cầu xin sự thương hại của hắn...
Có mấy người bảo vệ vội vã tiến vào, dùng sức lôi cô gái kia đi. Thành An dừng nụ cười lại, cắn cắn môi, cúi đầu giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Còn đứng ngây ra đó? " - Minh Hiếu rất nhanh thu lại sự dịu dàng trong đáy mắt, thay vào đó là sự lạnh nhạt, khó chịu không hề che giấu.
Thành An hơi giật mình bởi ánh mắt của Minh Hiếu, hắn đang tức giận sao? Cậu bước đến bên cạnh hắn, đặt lên bàn sổ sách cần thiết, sau đó yên lặng đứng bên cạnh. Cứ chăm chú quan sát hắn một lúc, cậu phát hiện ra trên cổ hắn có một vệt son hơi mờ, chắc là của cô gái vừa rồi.
Đã năm năm rồi nhưng Trần Minh Hiếu hắn vẫn không thể nào thích ứng nổi với cái kiểu nhìn chằm chằm của cậu, thực sự rất khó chịu. Vì vậy hắn không hề thích cậu ở gần hắn chút nào. Cậu có thể cảm nhận được điều ấy. Nhưng nếu không làm vậy, cậu làm sao có thể biết hắn đang nói gì được.
Chợt, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu khẽ lướt qua cổ của hắn. Đầu ngón tay mát lạnh khiến hắn hơi rùng mình, ruột gan bỗng nhộn nhạo bất thường, cả thân thể dường như hơi cứng lại. Thành An cơ hồ có thể cảm nhận được sự thay đổi trên thân thể hắn, lập tức rụt tay trở về.
Đã lâu lắm rồi không đứng gần hắn như vậy, mùi xạ hương tinh khiết tản ra từ trên cơ thể hắn khiến trái tim cậu đập mạnh, đầu óc choáng váng, suýt nữa đã không kiểm soát được bản thân.
Dù hắn không quay đầu lại, nhưng cậu biết hắn đang khó chịu, bởi từ trước đến nay hắn không hề thích cậu đụng vào người hắn. Thành An cố gắng bình tĩnh, đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Minh Hiếu nhanh chóng hiểu ý của cậu, nhưng không nghĩ tới hắn lại nói:
"Lau đi"
Ý của hắn là muốn cậu lau sao ? Muốn cậu lau đi vết son của một người phụ nữ trên cơ thể hắn sao ?
Đặng Thành An cậu chợt nhận ra rằng, thì ra từ trước nay chẳng phải cậu không quan tâm đến những người phụ nữ bên cạnh hắn, mà là tự lừa gạt mình, nhu nhược yếu ớt đến mức tự cảm thấy chán ghét mình...
Phận sự của cậu, chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top