Trùng Hợp?

(góc nhìn từ độc giả)

Lâm Khang ngồi một lúc khoảng 45 phút thì nghe tiếng bước chân vội vã chạy đến, ngẩng đầu lên thì thấy Giản An đang thở hổn hển.

Cậu vừa cố lấy lại hơi thở, vừa hỏi anh

" Cậu...cậu ấy sao rồi"

" Vẫn đang trong phòng phẫu thuật" Lâm Khang vỗ vào ghế bên cạnh, vừa trả lời.

Giản An cũng ngồi xuống cạnh anh, vẻ lo lắng không giấu nổi.
_
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong lặng lẽ.

Giản An và Lâm Khang vẫn ngồi ở dãy ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, không ai nói với ai câu nào.

Không phải vì không có gì để nói, mà là không biết phải mở lời như thế nào.

Lâm Khang hơi nghiêng đầu nhìn cậu ngồi bên cạnh. Ánh sáng trắng từ đèn bệnh viện phủ lên gương mặt Giản An một tầng nhợt nhạt, đôi mắt cậu dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên phần vải trên đầu gối.

Hai tiếng trôi qua, nhưng rõ ràng, sự im lặng này còn dài hơn cả thế.

Đến khi cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, giọng trầm ổn:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có thể tỉnh lại hay không thì còn phụ thuộc vào sức sống của cậu ấy."

Câu nói ấy giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng.

Cảm giác nặng nề trong lòng Giản An tạm thời dịu lại, cậu khẽ thở ra, nhưng không hề rời mắt khỏi vị bác sĩ. Lâm Khang cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Sau một hồi chờ đợi, cả hai được phép vào phòng bệnh.

Huy nằm đó, cơ thể băng bó gần như kín mít, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng máy đo nhịp tim phát ra đều đặn, tựa như một lời nhắc nhở mong manh về sự sống.

"Tai nạn xảy ra như thế nào?" Giản An là người lên tiếng trước.

Lâm Khang hơi dừng lại một chút, rồi chậm rãi thuật lại những gì anh đã nghe được:

"Nghe nói Huy đang chạy chiếc moto của cậu ấy, vừa rẽ cua thì bị chiếc xe bán tải tông trúng. Chiếc xe đó bỏ chạy ngay lập tức."

Giản An khẽ nhíu mày, rồi hỏi tiếp:

"Cảnh sát có tìm được gì không?"

"Không. Không có camera nào ghi lại biển số xe, không có ai thấy rõ mặt người lái."

Sự trùng hợp đến mức đáng ngờ.

Lâm Khang lặng lẽ quan sát Giản An. Ánh mắt của cậu vẫn như cũ, không hề dao động, chỉ hơi trầm xuống. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng anh, nhưng anh không thể gọi tên nó.

Sau đó, cả hai rời khỏi bệnh viện, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
_
Không khí ở trường sáng giờ có vẻ... kỳ lạ.

Lâm Khang vừa vào trường đang đi trên hành lang đã nghe loáng thoáng những tiếng bàn tán. Ban đầu anh không để ý, nhưng rồi, có một câu nào đó chợt vang lên, lọt thẳng vào tai anh.

" Nghe bảo cậu bạn tên Huy ở lớp bên, cái cậu trong top 10 ý hôm qua vừa bị tai nạn, giờ vẫn chưa tỉnh."

" Ừm, tao có nghe qua, nghe bảo là hiện trường không có camera, cũng không ai thấy mặt tài xế kia, vừa gây tai nạn là chạy mất ngay."

" Ê, hình như tao nghe nói trước đó Huy với Giản An có nói chuyện qua lại gì đó, sau đó Huy chạy ù đi vội vã lắm, rồi nay hay tin Huy bị tai nạn."

"Ê nha má, tin chuẩn không? Mà không biết An nói gì mà khiến Huy vội thế nhỉ"

Khang cố muốn bỏ qua những bàn tán mà bước nhanh vào lớp. Nhưng tránh khỏi chuyện này thì gặp chuyện khác.

" Mày có nghe gì chưa? Nghe nói hồi cấp hai, Giản An nhường vị trí đầu bảng cho Lâm Khang đấy."

"Hả? Không phải hai người đó cạnh tranh quyết liệt à?"

"Cạnh tranh thì cũng chỉ là vỏ bọc thôi. Có người nói, thực ra Giản An giỏi hơn, nhưng thấy Khang có áp lực nên mới cố tình thua đấy."

Lâm Khang khựng lại.

Anh quay đầu nhìn về phía những người đang bàn tán, nhưng khi họ nhận ra anh đang đứng đó, lập tức im bặt, lảng tránh ánh mắt anh.

Anh siết chặt nắm tay.

Chuyện này... là ai nói ra?

Anh chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này, ngay sau khi tất cả mọi thứ dần trở nên rối ren?

Từng mảnh ghép xếp chồng lên nhau.

Từ vụ tai nạn của Huy.

Từ sự vội vã của Giản An khi rời đi đêm qua.

Từ ánh mắt tránh né của cậu khi anh cố hỏi về những lời đồn.

Bây giờ lại là chuyện này.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?
_
Ngay sau giờ tan học, anh đi thẳng đến hiện trường vụ tai nạn.

Trông thấy một quán ăn nhỏ, anh liền bước vào đưa mắt quét qua một lượt. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, đang lau bàn, thấy có người bước vào thì ngẩng lên:

"Cậu ăn gì?"

"Cháu xin lỗi, cháu không phải khách."

Lâm Khang lấy điện thoại ra, mở hình của Huy.

"Cháu muốn hỏi về vụ tai nạn tối qua. Người này bị tai nạn lúc mấy giờ thế bác?"

Ông chủ quán nheo mắt nhìn bức ảnh, rồi gật gù:

"À, tôi nhớ tầm khoảng 11 giờ kém mười." chủ quán nhìn hình rồi bảo

" Bác có chứng kiến không thế ạ?"

" Tôi không, khi đó tôi đang loay hoay trong bếp dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Khi ấy tôi nghe thấy một tiếng va chạm lớn, mới chạy ra thì thấy cậu ấy m.áu me bê bết. Tôi mới gọi cấp cứu tới. Khi ấy xung quanh đã chẳng còn ai rồi"

Lâm Khang gật đầu cảm ơn ông chủ quán rồi ra ngoài, đứng ngay vị trí xảy ra tai nạn, nhìn xung quanh.

Nơi này đúng là rất vắng vẻ, hiện tại là ban ngày mà còn vắng như thế.

Nếu không có camera ghi lại, cũng không ai thấy rõ biển số, thì chứng tỏ kẻ gây tai nạn đã tính toán từ trước.

Anh mở điện thoại, nhấn gọi cho một người bạn có quen biết với cảnh sát giao thông.

"Nhờ cậu kiểm tra giúp tôi, tối qua vào khoảng chín giờ, có xe nào chạy quá tốc độ hoặc có dấu hiệu đáng ngờ trên đoạn đường này không."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời:

"Để tôi thử tra xem."

Lâm Khang cúp máy, chờ đợi.

Một lát sau, tin nhắn gửi đến.

"Không có xe nào vi phạm tốc độ, nhưng có một chiếc xe đột ngột đổi hướng ngay gần khu vực đó. Biển số xe bị mờ, nhưng tôi sẽ thử tìm thêm thông tin."

Lâm Khang cau mày.

Chiếc xe bỏ chạy ngay sau tai nạn, biển số lại không rõ ràng...

Anh bỗng nhớ đến một điều.

Nếu không có ai tận mắt thấy biển số, nếu không có camera nào ghi lại, vậy ai là người đầu tiên khẳng định rằng đây là một vụ tông xe rồi bỏ trốn?

Cảnh sát? Nhân chứng? Hay là... ai khác?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhưng không kịp bám rễ. Bởi ngay sau đó, anh nhớ lại—Giản An cũng chỉ vừa biết chuyện từ lúc vào bệnh viện.

Chính cậu đã hỏi anh trước.

Không có chuyện An liên quan đến tai nạn này được.

Lâm Khang khẽ thở ra, nhưng sự nghi hoặc trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Có quá nhiều điều trùng hợp.

Và trực giác của anh nói với anh rằng, tai nạn của Huy... không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yêuthầm