Cơn Sóng Ngầm
(góc nhìn từ độc giả)
Mấy ngày nay, tâm trạng của Lâm Khang không ổn chút nào. Anh không rõ vì sao lại thấy bức bối như vậy. Có lẽ là vì An. Hoặc có lẽ là vì những lời bàn tán về An.
Những tin đồn đã bắt đầu lan nhanh trong trường. Không ai nói thẳng trước mặt anh, nhưng chỉ cần bước vào lớp, đi ngang qua hành lang hay đứng đợi ở bãi xe, anh đều có thể nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ:
"Nghe nói cậu ta thực sự có người khác rồi."
"Không biết Lâm Khang có biết chuyện này chưa nhỉ?"
"Thế mà lúc trước còn tưởng hai người họ là một đôi chứ."
Anh không tin vào những tin đồn vô căn cứ. Nhưng vấn đề là An chưa từng chủ động giải thích. Những ngày qua, An vẫn vậy, vẫn tự nhiên cười nói, vẫn đôi khi quay qua trêu chọc anh, nhưng lại không nhắc đến chuyện đêm đó, cũng không giải thích vì sao lại thất hẹn.
Không hiểu sao điều đó khiến anh khó chịu đến lạ.
Chiều nay, sau giờ học, anh xuống căn tin mua một lon nước. Vừa mở nắp, anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây phượng vĩ trong sân trường. Đó là Minh – một cậu bạn cùng khối, học giỏi, hòa nhã và rất được lòng mọi người. Bình thường, cả hai không có quá nhiều tương tác, chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp. Nhưng hôm nay, Minh chủ động gọi anh lại.
"Lâm Khang, có thể nói chuyện một chút không?"
Anh thoáng nhíu mày. Nhưng rồi cũng gật đầu, đi theo Minh đến khu hành lang vắng người.
Minh nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng:
"Gần đây có nhiều tin đồn về Giản An."
Anh vẫn không nói gì. Minh tiếp tục:
"Tớ nghĩ cậu cũng biết rồi, đúng không?"
Anh im lặng, ánh mắt tối lại. Minh nhìn anh, giọng điệu có vẻ cân nhắc hơn.
"Tớ chỉ muốn hỏi cậu, nếu những lời đồn đó là thật thì sao?"
Anh hơi nghiêng đầu nhìn Minh, vẻ mặt không rõ vui hay giận. Minh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó dò xét.
"Nếu Giản An thực sự có ai khác, cậu sẽ buông tay cậu ấy để đến với tớ chứ?"
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Anh đứng thẳng lưng, đôi mắt đen láy nhìn Minh chằm chằm.
"Mày đang đùa à?"
Anh cười khẽ, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười.
Minh cũng không hề nao núng trước thái độ của anh. Ngược lại, cậu ta chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia sáng khó đoán.
"Không phải đùa đâu. Tớ thực sự có chút quan tâm đến cậu."
Anh nhíu mày, xoay người bước đi mà không đáp lại.
Minh vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh. Ánh mắt cậu ta trầm xuống, như một cơn sóng ngầm vừa khẽ khuấy động dưới mặt nước tĩnh lặng.
—
Tối hôm đó, anh nằm trên giường, lướt điện thoại một cách vô thức. Anh vốn không có thói quen lên mạng tìm hiểu những tin đồn vô vị, nhưng hôm nay lại lỡ tay ấn vào một bài viết trên diễn đàn trường.
Bài viết có một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc anh và An ngồi trong căn tin, anh đang gắp hành và rau từ tô của An ra đĩa, còn An thì vừa cười vừa đẩy đẩy tay anh.
Dưới bức ảnh là hàng loạt bình luận:
"Trời ơi, nhìn Khang chăm sóc An kìa!"
"Ăn chung một tô, còn nhặt rau giúp nhau nữa chứ. Vậy mà bảo không có gì?"
"Có khi nào hai người này giả vờ né nhau để giấu chuyện hẹn hò không?"
"Mà công nhận An cũng được nuông chiều ghê á. Nhìn cái kiểu Khang ăn phần thừa của An kìa!"
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Anh nhớ lại buổi trưa hôm đó, lúc hai người xuống căn tin. Anh gọi một phần bún bò, An gọi một tô mì trộn, nhưng lại ngồi bới bới lựa lựa. Anh không chịu nổi cái kiểu kén ăn đó nên đã thẳng tay nhặt hết hành và rau ra ngoài. An thấy thế thì bật cười, lấy đũa chọc vào cánh tay anh rồi nhỏ giọng trêu:
"Cưng à, cưng lo nhặt rau cho tao mà không ăn à?"
Anh nghe xong chỉ nhìn cậu một cái, không đáp, nhưng cuối cùng vẫn nhặt tiếp. Khi An ăn xong, còn nửa tô nước, anh cũng chẳng chần chừ mà cầm muỗng húp luôn, như thể đó là điều hiển nhiên.
Mà đúng là hiển nhiên thật.
Anh với An đã thân nhau từ nhỏ. Bao nhiêu năm qua, hai đứa vẫn vậy, có gì đâu mà ngại?
Thế nhưng, có vẻ như mọi người không nghĩ vậy.
Anh kéo xuống dưới, thấy một đoạn bình luận khác:
"Dạo này An có vẻ lạ lắm nha. Không chừng thật sự có người khác rồi."
"Tội nghiệp Khang ghê. Nhưng mà thôi, người giỏi như Khang thì thiếu gì người theo đuổi?"
Anh chợt cảm thấy không vui.
Anh tắt điện thoại, ném sang một bên, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Bực thật.
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?
Anh biết An không có ai khác. Nhưng anh cũng biết rằng dạo này An có gì đó là lạ.
Vậy thì, An đang giấu anh chuyện gì?
Cơn sóng ngầm trong lòng anh bắt đầu khuấy động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top