Cơn Mưa Đầu Mùa
chương này mang 2 góc nhìn từ 2 nhân vật chính luôn nheee
___________
(Góc nhìn từ Lâm Khang)
_Giờ thể dục_
Tôi chống đầu gối, hơi cúi người, nhịp thở nặng hơn bình thường. Thời tiết nay không quá nắng, nhưng mang lại cảm giác oi bức, có lẽ hôm nay sẽ có mưa.
"Ê, anh Khang, chạy tiếp hả?" Thằng bạn vỗ vai tôi, cười nhăn răng.
Tôi chưa kịp đáp, giọng Giản An đã chen vào từ bên cạnh.
"Nghỉ chút đi, chứ chạy nữa là lăn ra sân luôn đó."
Cậu ta đưa cho tôi chai nước, vẻ mặt chẳng tỏ ý quan tâm gì đặc biệt, nhưng hành động thì ngược lại. Tôi nhận lấy, mở nắp uống một hơi.
"Hôm nay mày lạ ha?" Tôi nheo mắt nhìn.
"Lạ gì?"
"Lo cho tao?"
Giản An nhún vai, quay mặt đi chỗ khác, giọng nay lại hơi có chút khác mọi ngày, hình như mềm mại hơn thì phải.
"Hứ, mày nghĩ mày là ai, chỉ là lỡ mua dư chai nước thôi."
Câu trả lời không có chút thành ý nào. Tôi bật cười, cũng không vạch trần. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ta từ trước đến nay vốn thế—vừa là đối thủ, vừa là bạn. Một cái nhướng mày, một câu nói bâng quơ cũng có thể ngầm hiểu ý nhau.
Trò chuyện thêm vài câu, giáo viên huýt còi tập hợp. Hôm nay chạy bền, tôi và Giản An lại bị xếp cùng một nhóm. Mọi khi, cả hai nhất định sẽ ganh đua từng chút, nhưng hôm nay lại khác. Tôi không đuổi theo cậu ta, cậu ta cũng không cố vượt tôi. Cứ thế, chạy ngang hàng, thậm chí là điều chỉnh nhịp thở theo nhau lúc nào không hay.
Xa xa đám bạn đã hoặc chưa chạy nhìn vào bọn tôi. Và cuộc trò chuyện sôi nổi của mấy đứa này lại vang lên
" Ủa, 2 đứa này nay đóng vai chill guy hả? Bình thường chỉ thiếu bước đá người kia ra khỏi sân"
" Ê mấy nay tao cũng thấy lạ lạ nha, thấy hơi hơi wow rồi đó"
" Bà nói thiệt hả bà Thơ"
" Chứ mày nhìn đi, thiếu điều nắm tay nhau đi rồi kìa"
" OTP sắp canon, dạt ra cho mẹ mày múa đi"
"..."
_
Cuối buổi, lúc cả lớp túm tụm đùa giỡn, tôi vô tình đưa mắt qua, thấy tay áo Giản An bị bẩn. Có lẽ là do chống tay xuống sân lúc nghỉ. Tôi cau mày, theo phản xạ đưa tay phủi giúp.
Vừa chạm vào, cậu ta giật mình quay qua.
"Mày làm gì vậy?"
"Tay áo mày bẩn."
Cậu ta liếc xuống, rõ ràng không bận tâm. Nhưng tôi lại thấy phiền mắt, nên chẳng để ý cậu ta có muốn hay không, cứ thế phủi sạch sẽ rồi mới thu tay lại.
Lúc ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Giản An. Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay mặt sang hướng khác.
...Tự nhiên tôi thấy buồn cười.
_
Buổi chiều tan học, trời kéo mây, không khí nặng nề như sắp mưa lớn. Tôi với Giản An đứng trước cổng trường, nhìn về phía xa, chờ xe đến đón. Nhưng tin nhắn từ tài xế gửi đến khiến cả hai đều khựng lại—xe hư, phải tự về.
Tôi nhét điện thoại vào túi, quay sang.
"Đi bộ về?"
"Không lẽ ở đây ngủ?"
Cậu ta đáp tỉnh bơ. Tôi nhếch môi cười, nhấc cặp lên vai. Chưa kịp đi bước nào thì cơn mưa đột ngột ào xuống khiến cả tôi và Giản An thoáng giật mình.
Tôi chưa kịp làm gì thì An đột nhiên quay qua
" Ê tao quên mang dù rồi"
" Cho dầm mưa về bệnh thấy mẹ mày luôn, tao chỉ mang dù che một người à"
Tôi vừa nói vừa lấy dù ra, bật lên che tạm cho cả hai để không bị văng ướt.
" Đi sát sát lại chắc vẫn được ha, nhà cách trường có 700m"
Tôi chẳng đáp chỉ nhún nhẹ vai, cậu ta liền đứng sát lại gần tôi. Cứ thế tôi và cậu ta cùng nhau bước đi trong màn mưa.
Và cũng không biết từ lúc nào tôi lại vô thức nghiên dù về phía Giản An.
Cậu ta đang đưa tay ra hứng nước mưa. Một giọt rơi xuống lòng bàn tay, sau đó bị cậu ta nghiêng nhẹ để nó chảy dọc xuống cổ tay.
"Tao nhớ hồi nhỏ mày thích tắm mưa lắm." Tôi nhìn cậu ta, giọng nói mang chút nhẹ nhàng như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngày bé.
Cậu ta vẫn nhìn cơn mưa phía trước, giọng thản nhiên.
"Giờ vẫn thích."
Tôi bật cười.
"Nhưng mà không được nữa."
Tôi bỗng nhiên khựng lại, không cười nữa.
Bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, xen lẫn tiếng xe cộ trên đường. Giữa những âm thanh ồn ào đó, tôi chỉ nghe thấy một câu nói rất nhẹ của cậu ta.
"...Tại vì lớn rồi."
Tôi nhìn nghiêng sang cậu ta. Giản An vẫn đều đều bước đi cùng tôi, vẫn gương mặt điềm tĩnh ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác, hình như cậu ta đang kìm nén điều gì đó.
Tôi không nghĩ gì, dần chuyển hướng sang một mái hiên khá rộng, đủ để mưa không tạt vào. Tay đặt dù xuống
Cậu ta bị tôi đưa vào mái hiên thì hoang mang không hiểu gì, tôi cởi áo khoác, vắt lên cặp.
Cậu ta vừa mở miệng
"Mày—"
"Muốn tắm mưa thì đi đi. Nhưng một lát thôi đấy nhé, lâu mày bệnh lại báo tao"
Cậu ta nhìn tôi, mắt hơi mở to. Rồi, rất nhanh, cậu ta cúi đầu, bật cười khe khẽ.
Không nói thêm câu nào, gỡ cặp và áo khoác ra, sải bước ra mưa, với bộ đồng phục quần tây áo sơ mi.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Cơn mưa đầu mùa năm nay có vẻ không quá lạnh, hoặc có lẽ do ánh đèn đường hắt lên làm cho bóng dáng cậu ta trông ấm áp hơn rất nhiều.
_
Hôm sau, tôi đến lớp sớm, vừa vào cửa đã thấy Giản An ngồi trước bàn, đầu hơi cúi xuống.
Tôi nhíu mày, bước nhanh tới, vỗ lên vai cậu ta. "Mày ổn không?"
Cậu ta quay đầu, giọng hơi nghèn nghẹn.
"Ổn. Nhưng tao hơi nhức đầu."
Tôi nhìn cậu ta, lại nhìn gương mặt hơi tái đi.
"Tao bảo rồi mà."
Tôi gằn giọng, tháo cặp xuống đặt lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh.
"Cảm rồi đúng không?"
Cậu ta hít mũi, gật nhẹ.
Tôi thở dài, cởi áo khoác trên vai, phủ lên vai cậu ta. "Ngủ một chút đi."
Cậu ta nhướng mắt nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Khoác áo của tôi vào, rồi gục đầu lên bàn rồi dần thiếp đi.
Tôi chống cằm, nhìn mái tóc hơi rối của cậu ta. Đưa tay vuốt suông lại mái tóc đen nhánh, mềm mại ấy. Tay tôi vô thức trượt xuống làn mi dài và cong vút của cậu ta. Trông đẹp thật.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy, thời gian trôi chậm như lúc này.
_
( cùng phân cảnh, đổi sang góc nhìn từ Giản An)
Nay tôi đến lớp sớm hơn Lâm Khang 5 phút. Cảm giác khó chịu trong người từ đêm qua đến giờ không giảm bớt tí nào, còn ngày càng khó chịu hơn.
Đang ngồi gật gù thì tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Lâm Khang. Cùng cái vỗ vai khiến tôi thoáng giật mình.
" Mày ổn không?"
" Ổn. Nhưng tao hơi nhức đầu"
Tôi chẳng rõ từ lúc nào mà giọng tôi lại nghèn nghẹn lại như vậy, chắc là cảm thật rồi.
Cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta, nhưng tôi lại không có tí sức nào để nói chuyện với cậu ta nữa.
" Tao đã bảo rồi mà. Cảm rồi đúng không?"
Lâm Khang lại gằn giọng như đang la mắng tôi vậy, trong lòng lại khó chịu thế nhỉ.
" Ngủ một chút đi"
Vừa nói, cậu ta vừa khoác áo khoác của cậu ta lên người tôi. Ừm, mùi hương của cậu ta dễ chịu thật, thoang thoảng mùi bạc hà cùng với một loại mùi nhạt như mùi cơ thể, dù sao cũng rất thơm.
Tôi chẳng biết vì sao mình lại ngoan ngoãn khoác áo của cậu ta vào rồi lại nghe lời mà thiếp đi nữa.
Tôi cảm thấy cậu ta cứ vuốt tóc rồi chạm vào làn mi của tôi, nhưng tôi lại không thấy ghét bỏ, vẫn để yên cho cậu ta muốn làm gì làm. Yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy, thời gian trôi chậm như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top