Chương 2
"Đi thôi. Nhanh lên nào" Meiko kéo tôi chạy nhanh tới giảng đường của lớp kinh tế năm 3
"Thôi nào. Đừng kéo mình nữa. Mình không muốn đi" Hôm nay cả hai chúng tôi không có tiết, trong khi tôi muốn đi kiếm một công việc làm thêm thì Meiko lại cứ nằng nặc kéo tôi đi bảo là phải gặp mĩ nam. Đúng là tôi cũng muốn gặp, có ai lại không thích mĩ nam cơ chứ. Nhưng với cái tính cách này của tôi, nếu gặp một người quá thu hút, tôi nhất quyết sẽ theo đuổi. Và đó là điều tôi không hề mong muốn
Meiko phụng phịu nhìn tôi, dậm dậm chân vài lần rồi cũng buông tay tôi ra "Được rồi. Có gì mình vào nhá. Chờ mình"
"Mình muốn vào thư viện. Đứng đây ngại lắm" Tôi mở to mắt nhìn cô ấy cầu xin cô ấy buông tha cho mình
"Được rồi. Thôi mình vào đây" Nói xong cô ấy đã chạy vụt biến đi mất
Tôi vốn chỉ định vào thư viện để kiếm một quyển sách đối phó với Meiko, nhưng quả thực lúc này đây, tôi đã bị nó hấp dẫn. Thư viện trường quả thực rất đẹp, rất to, thoáng nhìn thôi cũng đã đủ choáng ngợp. Đi vòng vòng một hồi, cuối cùng tôi cũng chọn ra được vài quyển sách. Nếu không phải đi tìm việc làm thêm có lẽ tôi đã ngồi ở đâu đó để đọc sách. Cảm giác đó ắt hẳn rất tuyệt vời. Đi đến một kệ sách khác tôi bỗng phát hiện trong một góc nhỏ, nơi ấy một người con trai đang ngồi đó, lặng lẽ,nhẹ nhàng giở từng trang sách. Người con trai đó rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi cũng phải nín thở. Meiko à, bạn ngốc nghếch thật, việc gì đâu phải chạy xô vào chốn đông người chật chội kia để gặp mĩ nam chứ, ở đây có ngay một người rõ rành rành này.
Bất chợt người con trai đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Vội núp lại sau kệ sách mà tim đập thình thịch. Kể ra ngắm mĩ nam cũng đau tim thật. Hít vào thở ra một vài lần, tôi khẽ bật cười rồi xoay người đi ra khỏi thư viện.
Kể ra tôi cũng có chút may mắn, được nhận vào làm ở một cửa hàng mì khá nổi tiếng. Tuy nhiên vì nổi tiếng nên việc làm cũng vất vả hơn. Lương tháng ở đây coi như cũng trang trải giúp tôi được phần nào học phí.
Chẳng biết sao từ hôm gặp anh chàng mĩ nam đó, tôi lại có hứng đến thư viện hơn hẳn. Thỉnh thoảng sau khi tan học tôi sẽ đến đấy kiếm một quyển sách. Tôi đi qua đi lại rất nhiều lần góc thư viện hôm đó nhưng không còn thấy anh chàng đó nữa. Có chút thất vọng nhưng tôi lại phải tự xua đi cái cảm giác đó. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, do chỉ học buổi sáng, tôi nhận ca làm chiều và thêm 3 tiếng làm buổi tối nữa để có thêm tiền sinh hoạt. Điều mà từ trước đến nay tôi luôn mong muốn nhất đó là khi mình 18 tuổi sẽ không cần đến tiền của mẹ nữa.
Gia đình tôi là một gia đình khá nghèo, bố tôi mất khi tôi học lớp 10, mẹ tôi thì đã có tuổi, việc làm ăn cũng lại không thuận lợi nên nuôi tôi là một việc rất khó khăn. Thời gian suốt 12 năm cuộc đời đi học, tôi đã học, đã học không ngừng nghỉ hay nói cách khác là bán sống bán chết để có được học bổng sang Nhật. Và kết quả là tôi cũng đã thành công nhưng chỉ là thành công một nửa. Tôi chỉ được có 50% học bổng nhưng vì không muốn làm gánh nặng cho mẹ nên tôi đã nói dối.
"Nhanh cái tay lên nào" Thím Nim người Hàn Quốc đứng bên cạnh tôi khẽ nói. Phong cách ở mỗi một cửa hàng ăn tại Nhật Bản đó là làm việc với năng suất cực cao. Họ làm việc nhanh đến nỗi mà tôi ở đây đã 3 hôm mà vẫn chưa thể bắt kịp.
"Đừng cuống, mọi việc sẽ dần thành thói quen thôi mà" Tiếng nói hơi trầm của một chàng trai khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn. Anh ta có lẽ là người Trung, chắc cũng là du học sinh giống tôi
"Dạ vâng" Tôi cười nói. Đôi khi ở nơi đất khách có những con người đồng cảnh ngộ, có những sự chia sẻ nhỏ nhoi như vậy cũng đã đủ làm cho con người ta bớt run sợ.
"Anh tên Thiên Lãng, còn em?" Đôi tay của anh vẫn thoăn thoắt rửa từng chiếc bát nhưng đôi mắt anh vẫn hiền hòa, miệng anh vẫn cười tươi nói chuyện với tôi
"Em tên Đường Lam" Tôi cũng bắt đầu tiếp việc rửa bát.
Anh ấy tên Thiên Lãng, hóa ra anh ấy cũng cùng trường với tôi. Thiên Lãng học năm 3 khoa IT, ba anh ấy là người Trung còn mẹ lại là người Nhật. Cách đây không lâu, vì ba qua đời, nhà lại có xích mích với bên nội nên cả hai mẹ con đã trở về Nhật.
"Hôm nay em về trước đi, phần còn lại để đấy anh làm nốt cho" Thiên Lãng là một con người rất dịu dàng, ngay lúc này đây tôi cảm giác anh ấy gần gũi như một người anh trai của mình vậy.
"Vẫn không nên. Đây là phần việc của em, em phải hoàn thành nốt. Có được tiền lương thì phải làm đúng với những gì được nhận chứ" Tôi cười nói
"Vậy anh giúp em" Chẳng để tôi từ chối anh đã cầm khăn giúp tôi lau dọn những bàn còn lại
Sau khi kết thúc công việc chúng tôi cùng nhau đi về. Anh kể cho tôi rất nhiều thứ về Tứ Xuyên quê hương anh, cũng kể cho tôi rất nhiều thứ mà tôi chưa biết về Nhật Bản. Nhưng câu chuyện của chúng tôi bỗng bị ngắt quãng vì tôi bất chợt nhìn thấy đằng xa trong sân trường là bóng hình của người con trai tôi nhiều ngày rình rập.
"Em có hẹn bạn ở đây, anh về đi nhá. Chúc anh ngủ ngon" Tôi không biết bản thân mình bị gì nữa, nhưng ngay lúc này đây cái tiếng gọi thúc giục tôi mau đi theo người con trai kia đang vang ầm lên trong đầu tôi
"Ừ, anh về trước đây. Mai gặp lại" Nói rồi anh cười và xoay người đi về hướng kí túc xá
Tôi hơi ngẩn người một lát rồi nhìn bóng dáng của người con trai kia đang dần xa. Lấy hết sức chạy theo, tôi cũng cảm thấy lúc này mình thật siêu nhiên. Sau cả ngày làm việc nhưng đến nay sức lực của tôi vẫn dồi dào như vậy.
Nhiều lúc về sau tôi thường tự hỏi mình nếu như lúc đó mình không bám theo anh, nếu như những ngày tháng đó tôi không dõi theo anh, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top