3. Tôi không quen anh

Một ngày bình thường như bao ngày khác của Lam. Cô đi làm, tới nhà hàng. Lam vẫn luôn tự hào vì được làm trong nhà hàng cấp cao, và cơ hội cho những đứa không có học như cô đổi đời rất lớn. Vì thế nên 3 năm nay, ngày nào Lam cũng chăm chỉ học hỏi, bộ phận nào Lam cũng làm qua. Lam được học nấu những món ăn cao cấp ngon đẹp mắt, được học cách tính toán thu ngân, học cách tiếp đón khách, học từ những cái vụn vặt nhất trong nhà hàng. Vốn trước đó Lam không có ước mơ gì rõ ràng, nhưng giờ đây Lam phấn đấu để có thể sau này tự mở một nhà hàng nhỏ cho riêng mình. Và cô đang làm rất tốt việc đó, đương nhiên! Lam chưa bao giờ quên cái chết của bố mẹ. Từ hôm nay, Lam có thêm một mục tiêu đó là theo đuổi con trai của thủ tướng. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của Lam: có tiền, là người có tiền và phải có nhiều tiền, xấu đẹp già trẻ không quan trọng. Hắn xuất hiện bất ngờ, vẻ đẹp của hắn khiến cô ấn tượng, chính là rất bụi, rất đời, rất trải... cô thích như vậy, và điều quan trọng nhất, hắn chắc chắn có rất nhiều tiền, lại là con thủ tướng, biết đâu hắn giúp được Lam. Nghĩ là làm, cô lân la tới hỏi chị trợ lí
- Chị! Có thể giúp em liên lạc với cậu con trai của thủ tướng không?
Chị quản lí suýt phụt cả nước đang uống
- Hả? Chị không nghe nhầm đấy chứ? Chẳng lẽ mới gặp một lần mà em đã...
Để chị quản lí không hiểu nhầm, Lam đành lấy cớ
- Chị cũng từng nghe em kể em có cầm cái ví của người tên Đức Khôi mà. Cậu ta cũng tên đó nên em muốn thử tìm hiểu...
Chị quản lí ừm một tiếng
- Nhưng mà lắm người tên Đức Khôi lắm! Em có chắc là cậu ta không?
- Thì không chắc nên mới cần chị liên hệ thử. Giúp em nhé!
Vốn Lam không nghĩ việc cậu ta là chủ nhân chiếc ví. Chỉ là tình cờ nghĩ tới rồi nói luôn như vậy, trong lòng thầm xin lỗi chị quản lí vì mục đích khác của mình.
- Chị thì không có số liên hệ đâu. Nhưng mà trưa nay nhà cậu ta có gọi cơm đấy. Em thử ship đến xem thế nào.
Lam mừng rỡ
- Vậy để em đi nhé! Đội ơn chị.

- Khôi! Anh không thể đối xử như thế với em.
Cô gái có khuôn mặt trải đời, tóc màu khói xám và ăn mặc màu mè níu lấy cánh tay hắn. Một mực không cho hắn thoát.
- Em có thai rồi! Mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm!
Hắn nghe có vậy, liền quay người đưa tay bóp lấy cằm cô gái, giọng gằn lên chán ghét:
- Tôi nói cho cô biết! Cho dù cô có thai hay sắp sinh đến nơi cũng không liên quan đến tôi. Đừng ở đó mà ăn vạ.
- Nhưng đêm đó chúng ta...
Chưa nói xong câu, lực bóp của hắn càng mạnh hơn. Hắn nhìn cô gái bằng ánh mắt bình tĩnh, miệng nhếch lên tựa như không muốn đôi co
- Cô tưởng đây là phim sao? Đây là hiện thực! Cô nghĩ lừa tôi uống say rồi ngủ bên cạnh tôi sau đó đổ vấy lên người tôi rằng tôi nằm với cô là tôi tin sao? Cô nhầm rồi. Thằng say, khi nó làm tình với một ai đó nó phải có ý thức nó mới làm được. Ít nhất với riêng tôi, chưa bao giờ say mà sáng ra không nhớ gì cả. Vậy nên, cái thai trong bụng cô, nên đi tìm người bố đích thực của nó đi. Tôi không sẵn để đổ vỏ. Nếu cô thích, tôi có thể đi xét nghiệm xem nó đúng là con của tôi không! Sao, muốn không?
Cô gái run bần bật, tựa hồ như không thể nhúc nhích nổi. Tay vẫn ôm lấy người hắn
- Xin anh! Em yêu anh mà.
Ở trong con ngõ nhỏ, cảnh tượng đang diễn ra giống y như cô gái đang bị bắt nạt vậy. Thân hình mỏng manh cùng với nước mắt dàn dụa, nếu có ai vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ cô ta bị hắn làm gì đó.
Và Lam đã nghĩ như vậy. Lam đi ship cơm cho hắn lại bắt gặp ngay cảnh này, đây là con ngõ đi tắt thường xuyên của cô. Lam thấy bóng dáng cô gái nhỏ yếu ớt bấu víu vào hắn khóc không thành lời, còn hắn thì mạnh tay bóp lấy cằm cô gái. Lam có chút chột dạ, bỏ đi xem như chưa thấy thì không đành lòng với lương tâm mà can thiệp vào thì không hay, lỡ người ta chỉ đang cãi nhau yêu đương bình thường thì sao. Lam suy nghĩ rồi quyết định quay lưng đi đường chính. Nhưng chưa kịp lên ga, Lam nghe tiếng hét thất thanh
- Á á á á!!!!
Cô gái bị xô ngã ngay trước mặt Lam. Chàng trai kia quay lưng bỏ đi như chưa hề làm gì. Lam nổi cơn tam bành. Trần đời Lam ghét nhất là đàn ông mà đi bắt nạt phụ nữ. Sẵn tay ga, Lam phóng lên, tính phóng đến gần tiện chân mà đạp hắn ta một cái cho chừa thói. Nhưng đến gần, Lam mới nhìn ra hắn là ai. Chân Lam rụt lại, phanh kít vang cả ngõ nhỏ. Hắn quay đầu, nhìn thấy Lam với bộ mặt tức giận đang hướng đến hắn. Hắn lục lại trong đầu khuôn mặt quen thuộc. Sau đó cười rộ lên
- Thì ra là cô à? Tình cờ quá! Cho tôi quá giang...
Lam mắt trừng
- xin lỗi cô ấy!
Hắn không hiểu Lam đang nói gì
- Xin lỗi ai?
Lam quay người chỉ tay ra sau nơi cô gái đứng đó
- Cô ấy! Cô gái bị anh bắt nạt ấy. Tôi thấy hết cả rồi. Anh là đàn ông mà lại đi làm thế với phụ nữ à?
Hắn nhăn mày, cuộc đời hắn chưa từng phải xin lỗi ai bao giờ. Bắt nạt con gái ư? Hắn chưa đánh cô ta là may mắn cho cô ta lắm rồi. Thế mà đứa con gái này còn bắt hắn đi xin lỗi
- Nếu tôi nói không!
Hắn tính bỏ đi luôn, nhưng vẫn muốn thử Lam. Lam nghe được câu nói thách thức liền nổi đoá
- Nếu không! Tôi với anh đi gặp cảnh sát.
Nghe câu đó hắn cười haha như thể có ai chọc lét
- Cô vừa nói gì cơ? Gặp cảnh sát???
Lam đang bừng bừng khí giận nhất thời không nghĩ đựoc gia cảnh của hắn. Sau khi định thần lại mới thấy bản thân ngu ngốc khi nói ra câu đó. Dù vậy nhưng bắt nạt phụ nữ là không được. Lam lại còn tính làm quen với tên vũ phu này. Cô đúng là điên rồi
- Anh! Mau xin lỗi cô ấy. Đừng tưởng là đàn ông mà hay...
Hắn nghiêm mặt lại, tiến đến chỗ Lam. Đứng đối diện cô, cúi người ngang với tầm mắt của cô, nhìn cô không chớp mắt. Sau đó đanh giọng
- Cô gái! Cô không nhớ ra tôi ư? Tôi nghĩ chúng ta thật sự có duyên đấy.
Lam nhất thời kích động. Tuy là hắn chủ động làm quen, nhưng với vị thế này cô không phải nên cho hắn một quả bơ to đùng sao. Lam không nói gì dù trong lòng đang gào thét rằng hãy nhân cơ hội mà làm quen anh ta đi. Lam đi đến chỗ cô gái, đỡ cô ta dậy dưới sự cau mày của hắn, rồi nói với hắn
- Cô ấy là con gái, sao anh lại đẩy người ta nặng tay như vậy?
Hắn không nói gì chỉ nhìn cô. Cô gái thấy ánh mắt hắn nhìn cô đầy thâm tình liền quay ngoắt đẩy cô ra
- Cô thôi đi! Tôi không cần cô nói giúp. Khôi! Em xin lỗi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?
Lam trợn mắt ngạc nhiên, cô gái này bị làm sao thế? Rõ ràng mình đang giúp cô ta mà... suy nghĩ chưa thông đã thấy hắn đứng trước mắt
- Này cô! Cô thật sự không biết tôi???
Lam ngước mặt lên nhìn hắn, quả thật với chiều cao ấy, Lam có không ngước cũng không được
- Sao tôi phải biết anh? Tôi không quen anh!
Cô gái thấy hắn gần gũi với Lam liền chen ngang
- Khôi! Mình đi chỗ khác...
Chưa kịp dứt lời đã nghe hắn gằn giọng
- Tôi đếm đến 3, nếu cô không biến khỏi tầm mắt tôi. Cô tự chịu trách nhiệm...
Cô gái trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại hắn và Lam. Hắn dồn Lam vào góc tường
- Sao? Nhớ ra chưa? Nhìn cho kĩ vào...
Lam biết chứ, vừa hôm qua còn gặp hắn ở nhà hàng mà. Nhưng vì kế hoạch tiếp cận hắn, Lam nhất định phải làm kiêu... nghe nói, con trai thường bị thu hút bởi những cô gái có tính cách kiêu kì.
- Tôi nói lại là tôi không biết anh. Đến giờ tôi phải đi giao cơm. Anh cảm phiền tránh ra...
Hắn nhếch môi, chủ động tránh ra một bên, đợi cô quay lưng đi, hắn mới buông một câu
- "Xin anh! Nếu có thể hãy giết tôi đi!"
Lam chết lặng, đứng trân trân tại chỗ. Câu nói này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top