Ngày gặp lại



Mười lăm năm sau.

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, những tòa cao ốc san sát nhau, dòng người vội vã lướt qua như một phần của nhịp sống hối hả. Trương Nhược Hy bước nhanh qua ngã tư đông đúc, trên tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Cậu khẽ thở dài, mắt liếc nhìn đồng hồ.

8:55 sáng.

Năm phút nữa là đến giờ làm. Nếu không nhanh, cậu chắc chắn sẽ bị mắng.

Nhược Hy hiện đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty truyền thông, công việc không quá áp lực nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Sếp của cậu—một người đàn ông trung niên khó tính, có sở thích đặc biệt là soi mói từng lỗi nhỏ của nhân viên—đã khiến cậu không ít lần muốn ném đơn nghỉ việc. Nhưng lương ổn, đãi ngộ tạm được, nên cậu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng.

Vừa chạy đến cửa công ty, Nhược Hy đột ngột va mạnh vào một người.

Cộp!

Ly cà phê trên tay cậu văng ra, đổ thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của đối phương.

Không kịp phản ứng, Nhược Hy chỉ biết há hốc mồm nhìn vệt cà phê loang lổ trước mặt.

"Chết rồi... Xin lỗi, tôi không cố ý..." Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, định giải thích.

Và rồi, ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt đen sắc bén.

Người đàn ông trước mặt có một gương mặt đẹp đến mức áp đảo—đường nét cứng cáp, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là ánh mắt đầy sát khí mà anh ta đang dành cho cậu.

"Bộ cậu bị mù à?" Giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm vang lên.

Nhược Hy sững sờ.

Khoan đã... Giọng nói này...

Gương mặt này...

Sự tức giận trong ánh mắt này...

Lộ Bảo Thiên.

Không thể nào.

Không thể nào lại là hắn!

Cậu chưa kịp định thần thì đối phương đã cất giọng đầy trào phúng:

"Cậu là nhân viên ở đây à?"

Nhược Hy chớp mắt, chưa biết nên trả lời thế nào, thì từ phía sau, giám đốc công ty cậu đã vội vàng chạy tới, mặt mày tái mét.

"Tổng giám đốc Lộ! Xin lỗi ngài, tôi sẽ lập tức bảo nhân viên này xin lỗi và bồi thường cho ngài!"

Tổng giám đốc... Lộ?

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nhược Hy.

Đùa nhau sao? Cậu va phải ai không va, lại đụng trúng CEO của công ty đối tác lớn nhất, người đang trực tiếp nắm trong tay quyền quyết định có hợp tác với công ty cậu hay không?

Còn tệ hơn, đây lại chính là người bạn thời thơ ấu mà cậu đã đánh mất—và bây giờ, hắn nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhược Hy cười gượng.
Chết mất thôi!!! Không ổn rồi. Nhược Hy nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove