Mùa hè năm ấy

Chương 1: Mùa Hè Năm Ấy

Mùa hè năm đó, gió thổi qua những cánh đồng lúa xanh rì, mang theo hương thơm ngọt dịu của đất trời. Dưới cái nắng vàng ươm, hai cậu bé chạy lon ton trên con đường mòn dẫn ra bờ sông, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian.

Lộ Bảo Thiên, đứa trẻ nghịch ngợm với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn là người dẫn đầu trong những trò chơi mạo hiểm. Bên cạnh cậu là Trương Nhược Hy, một cậu bé trầm lặng, ít nói nhưng lại rất nghe lời Bảo Thiên. Dù tính cách trái ngược, hai đứa trẻ cứ như hình với bóng, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau.

"Hôm nay chúng ta đi thám hiểm đi!" – Bảo Thiên hào hứng kéo tay Nhược Hy, đôi mắt sáng rực đầy tinh nghịch.

"Lại thám hiểm gì nữa? Lần trước cậu suýt rớt xuống ao rồi còn gì." – Nhược Hy thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

"Lần này không có ao, chỉ có bờ sông thôi! Tớ nghe bà ngoại nói có một cái cây rất to ở đó, trên cây còn có tổ chim. Chúng ta thử leo lên xem đi!"

Cậu bé tám tuổi nào đó hoàn toàn không nhận ra kế hoạch của mình có phần nguy hiểm. Nhược Hy hơi do dự nhưng rồi cũng không nỡ từ chối, dù gì cậu cũng quen với việc bị Bảo Thiên kéo vào những trò nghịch ngợm như thế này.

Cả hai nhanh chóng chạy ra bờ sông. Đúng như lời bà ngoại Bảo Thiên nói, có một cái cây cổ thụ rất to với tán lá xòe rộng che bóng cả một khoảng đất. Gốc cây xù xì, rễ cây chồi lên khỏi mặt đất như những con rắn khổng lồ.

Bảo Thiên phấn khích trèo lên trước. "Xem tớ đây!"

Cậu bám vào cành cây, leo thoăn thoắt như một con khỉ con. Nhược Hy thì chậm chạp hơn, cậu không thích độ cao, nhưng vẫn cố gắng theo sau. Khi cả hai leo được lên một nhánh cây chắc chắn, Bảo Thiên đắc ý vỗ vỗ vai Nhược Hy.

"Thấy chưa, có gì đâu mà sợ!"

Nhược Hy chưa kịp trả lời thì một cơn gió mạnh thổi qua, làm cành cây rung lắc dữ dội. Bảo Thiên mất thăng bằng, trượt chân rơi thẳng xuống!

"Bảo Thiên!" Nhược Hy hoảng hốt hét lên, theo phản xạ cũng vội nhảy xuống theo.

Cú rơi không đau như cậu tưởng, có lẽ vì đất khá mềm, nhưng điều đáng sợ hơn là—cả hai lăn thẳng xuống mép sông!

Nước sông mùa hè không quá lạnh, nhưng dòng chảy mạnh hơn Nhược Hy nghĩ. Cậu không biết bơi, chỉ biết quơ quào tìm kiếm gì đó để bám vào. Bảo Thiên thì hoảng loạn vùng vẫy, nhưng càng cử động mạnh thì càng chìm xuống.

"Bảo Thiên! Nắm lấy tay tớ!"

Nhược Hy cố gắng vươn tay ra, nhưng dòng nước quá mạnh, cuốn cả hai đi xa hơn. Chỉ đến khi có tiếng người lớn hô hoán và nhảy xuống kéo hai đứa lên, mọi thứ mới kết thúc.

Bà ngoại Bảo Thiên vừa khóc vừa ôm lấy cháu mình, còn mẹ Nhược Hy thì mặt tái mét, ôm chặt con trai vào lòng. Cả hai cậu bé bị mắng một trận tơi bời, nhưng điều đáng sợ nhất là—

Sau hôm đó, mẹ Nhược Hy cấm cậu chơi với Bảo Thiên.

Cậu không hiểu vì sao. Cậu không trách Bảo Thiên, thậm chí còn thấy có lỗi vì không giữ được cậu ấy. Nhưng mẹ cậu kiên quyết, nói rằng Bảo Thiên là một đứa trẻ nghịch ngợm, suýt chút nữa đã làm cậu mất mạng.

"Mẹ không muốn con tiếp tục dính dáng đến thằng bé đó nữa."

Nhược Hy muốn phản đối, nhưng lời nói của mẹ cậu quá cứng rắn. Và rồi, trước khi cậu kịp làm gì, gia đình cậu chuyển lên thành phố. Không có cơ hội để chào tạm biệt, không có lời hứa hẹn sẽ gặp lại—

Chỉ có một Lộ Bảo Thiên đứng trước cổng nhà Nhược Hy ngày hôm đó, trông theo chiếc xe đang rời đi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Nhược Hy không đến gặp cậu? Tại sao cậu ấy lại biến mất mà không nói gì?

Bảo Thiên không biết rằng, lần chia xa này sẽ kéo dài hơn cả một tuổi thơ—và sẽ thay đổi cả cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove