Tình yêu là thứ, hễ động lòng là trở nên hồ đồ.
Đối với mỗi người, mối tình đầu vừa đẹp lại vừa bi thương.
Người ta hay nói, quả chanh non không chua cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan.
Ngày ấy, nếu tôi mạnh dạn bước đến nói một câu "Tôi Thích Cậu" thì bây giờ đã không phải hối hận như thế.
Hiện tại vì sao vẫn không thể buông? Là vì vẫn còn tiếc nuối hay là vẫn không thể quên?
Tôi không biết. Cũng không muốn biết.
Đến tột cùng thứ tình cảm gọi là mối tình đầu này sao lại sâu đậm đến thế?
Tôi từng mơ một giấc mộng trở lại hồi niên thiếu ấy, cùng cậu bước đi trên một con đường trải đầy nắng, nghe âm thanh cậu nói chuyện, nhìn từng động tác của cậu, trong lòng không kìm chế được vui vẻ. Tôi ước rằng thời gian hãy dừng lại ở ngay khoảnh khắc này, để tôi được ngắm nhìn cậu mãi mãi.
Hôm nay tôi lại mơ, nhưng không phải giấc mộng đẹp đẽ thường ngày, mà là giấc mộng tràn đi thống khổ, bi thương. Tôi nhìn thấy cậu đi với người khác, ôn nhu xoa đầu người ấy, cười dịu dàng với người ấy. Mà tôi, lại đang núp trong một góc tường, lặng lẽ theo dõi cậu.
Mộng dứt, tôi tỉnh dậy trong sự hoang mang, với vội lấy cái điện thoại bên cạnh, trong sự bất an không ngừng tôi tìm tài khoản của cậu, vừa ấn vào, bức ảnh của cô ấy hiện ngay trước mặt.
Tôi nhìn cô ấy thật lâu, thì ra người cậu yêu lại xinh đẹp tới vậy. Tôi cười khổ một tiếng, thân là một thằng đàn ông, đến tư cách nói yêu cậu còn chẳng có thì nói gì đến việc muốn cậu cũng yêu tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top