Chap cuối
Có đôi lúc chia tay rồi, mà vẫn còn yêu đó là chuyện đương nhiên. Chia tay rồi 2 người 2 con đường đi. Người ta hạnh phúc với tình xưa. Còn mình, dặm chân tại chỗ đợi ai đó quay về. Bạn hiểu cảm giác, người mình yêu quay lại với người yêu cũ nó đau thế nào không? Nó như nói lên rằng bạn chẳng bằng người cũ của họ. Con người đấy, ai cũng có sự ích kỷ của họ cả. Vì không ai muốn người mình yêu đi bên cạnh người khác ngay cả khi đã chia tay, hoặc chỉ yêu đơn phương mà thôi. Bạn biết câu nói "Có không giữ, mất đừng tìm" không? Nó thích hợp cho mọi trường hợp. Khi bạn đang yêu ai đó, thì cố gắng mà giữ lấy họ. Bạn không giữ đến lúc mất hối hận cỡ nào? Còn cả khi những người bên cạnh bạn vậy, có người thích bạn, bạn cũng vậy? Thì tại sao không thử? Đến khi họ ra đi bạn mới biết ai đó quan trọng với mình cỡ nào...
[Chụt]... 1 nụ hôn của Linh đặt lên má tôi. Tôi ngồi chết trân mất cả hồn. Linh cười hi hi rồi nói:
- Linh: Cám ơn Cal nhé! Vì tất cả, mai qua rước Linh đi học nha.
Linh nói xong, chạy vào nhà. Tôi thật lúc này vẫn chưa hoàn hồn, và biết được chuyện gì vừa xảy ra.
5 phút trôi qua...
Rồi đến 10 phút, tôi vẫn cứ ngồi đấy không động đậy gì. Nụ hôn của Linh làm tôi như tê liệt cả thân thể. Nó khác khi em hay chị hôn tôi lắm. Nó có 1 luồn điện chạy trong người tôi vậy đó.
[Ting, ting] tiếng tin nhắn làm tôi hoàn hồn lại:
- Linh: Về đi, hôn có cái mà chết đứng luôn vậy. Hi hi về đi ngủ sớm mai đưa Linh đi học nữa. Ngủ ngon nha! Je t'aime
Linh nhắn tôi, chắc cô nàng thấy tôi vẫn còn ngoài này nên nhắn tin nhắc nhở. Cơ mà có 2 chữ cuối cùng sau khi chúc ngủ ngon Linh bỏ lại cho tôi. Tôi không hiểu là chữ gì cả. Vì nó không phải tiếng anh, tôi biết Linh có thể nói tiếng Hoa. Nhưng nó thì không phải, giống tiếng Pháp nhiều hơn. Tôi chưa học qua nó, nhưng có lần Linh kể tôi là có học 1 lớp tiếng Pháp. Có lẽ là vậy, tôi không hiểu gì cả. Lúc đó, còn đang trên mây với nụ hôn của Linh, tôi chẳng có gì trong đầu cả.
Tôi lắc đầu cười, nhắn tin lại cho Linh:
- Tôi: Về liền nè, chữ cuối là gì vậy?
Chưa đầy 30 giây Linh đã nhắn lại cho tôi:
- Linh: Biết thế nào Cal cũng hỏi. Đi về đi, mai mốt Linh sẽ nói.
- Tôi: Um, Linh ngủ ngon. Mai Cal qua.
Về nhà ngã lưng xuống giường, tôi nghĩ đến Linh. Nụ hôn của Linh làm tôi không rửa mặt để nó mà đi ngủ luôn. Tôi không dám đụng chỗ đó, sợ nó bay mất vậy. Tôi chỉ cười cười, cười như mới nhặt được vàng vậy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Tôi như vậy ngủ lúc nào cũng không hay.
Điện thoại chưa reo 6h30 sáng đã có tin nhắn của Linh nhắc nhở tôi qua đón cô nàng đi học. Cơ mà tôi tiếp tục nướng đến 7h20 thì điện thoại tôi lại reo, Linh đang gọi tôi:
- Tôi: Này tiểu thư, mới sáng sớm gọi phá tui ngủ vậy...
Giọng ngáy ngủ của tôi nói ra làm cô nàng hơi bực nói lớn giọng, nhưng vẫn có dịu dàng trong lời nói:
- Linh: 7h20 ngủ gì ngủ. Còn 40 phút vô học rồi đấy mau mau qua đón Linh nữa chứ.
Nói xong Linh cúp máy làm tôi tỉnh cả ngủ. Chưa đầy 10 phút tôi đã xong xuôi vào chạy qua nhà Linh. Linh đứng đợi tôi từ lúc nào rồi:
- Linh: Nhanh quá hé, chỉ mới gọi 15 phút đã qua rồi hi hi.
Linh lên xe nói với tôi như vậy. Nhìn cô nàng nay xinh lắm cơ. Tóc để dài, mặc 1 cái đầm cao tới gối thôi. Nhìn duyên dáng cách mấy, thêm 1 cái nón vành xung quanh nữa. Trong thiếu nữ cỡ nào chứ, nếu ai nhìn vào cô nàng cũng phải ngắm kỹ càng thôi. Chứng minh không sai, khi vào trường đi cạnh Linh tôi cảm thấy tự tin hơn hẵn. Mấy cậu nhóc Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ, Lào, Thái, Cam, Dâu gì đó nhìn Linh không rời mắt. Linh đi học cứ như đi chơi vậy, mặc đồ cũng xinh hơn người ta. Hôm nay tôi có thấy Linh đánh nhẹ 1 lớp phấn thì phải. Cả make up, nhưng cho dù Linh có hay không tôi vẫn thấy đẹp.
Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Linh vui vẻ đến vậy. Từ trước đến giờ Linh khá giản dị, ít cười ít nói, nhưng hôm nay học tôi thấy Linh nói chuyện nhiều lắm. Với thằng Phong, thằng Hùng, thằng Hiếu, cả Như, cũng thấy Linh yêu đời dữ vậy:
- Như: Đang yêu hay sao mà yêu đời vậy cô?
- Linh: Chị chọc em, đâu có đâu. Lâu lâu thay đổi thôi mà. Hì hì
- Thằng Phong: Tin nổi không đây?
Thằng Phong đá đểu Linh, Linh có vẻ hơi ngượng vì câu nói của thằng Phong. Chưa kịp gì nữa thằng Hùng đã chọc thêm câu nữa:
- Thằng Hùng: Chắc thằng Cal qua cơn bạo bệnh nên Linh vui như vậy này.
Thằng Hiếu nhanh nhẩu trước câu nói thằng Hùng:
- Thằng Hiếu: Tình trong như đã mặt ngoài còn e hahaha
Cả đám cùng nhau cười làm 2 đứa tôi đỏ cả mặt. Tôi hơi cáu 1 chút vì đùa hơi lố:
- Tôi: Hiếu, đừng nói bậy!
- Thằng Hùng: Thằng Hiếu nó nói đúng thôi. Mày với con Phương như vậy định giấu tụi tao đến khi nào?
Thằng Hùng hơi bực khi tôi nhắc đến chuyện này, nó quát tôi hơi to tiếng. Như kéo tay nó:
- Như: Hùng! Bình tĩnh đi!
- Tôi: Sao tụi bây... biết??
Tôi nhìn quay Linh, rồi lại nhìn tụi nó. Thằng Phong lắc đầu bảo:
- Thằng Phong: Không liên quan đến Linh, tụi tao ép Linh nói đó. Mẹ mày gọi tao bảo mày uống say rồi bệnh. Hỏi tao mày bị gì. Tao có biết cái gì đâu. Nghe mẹ mày nói Linh có qua thăm mày, tao biết Linh biết chuyện mày, nên tụi tao ép Linh nói ra.
- Thằng Hiếu: Anh Cal, chị Phương không đáng để anh như vậy đâu...
- Thằng Hùng: Tao bảo rồi mà... Chỉ là mày không nghe lời tụi tao thôi...
- Tôi: Tao biết tụi bây tốt. Nhưng đây là chuyện của tao! Tao giải quyết như vật được rồi. Kết thúc rồi, đừng nhắc lại nữa ok?
Tôi nói chắc với tụi nó như vậy. Nhưng lòng tôi thật sự chưa muốn nó kết thúc như thế đâu.
- Thằng Hiếu: Ảnh nói vậy rồi thì vậy đi. Đừng làm lớn chuyện lớn không tốt đâu...
- Như: Ừ, Hiếu nói đúng đó. Được rồi, vui vẻ lên nào.
- Linh: Linh... xin lỗi Cal nghe.
- Tôi: Thôi không sao đâu. *Tôi cười nhẹ* Nói chuyện khác đi.
Tôi bỏ qua ánh mắt có chút buồn, chút hối hận của Linh. Chẳng thiết nói tiếp chuyện này nữa. Thằng Phong nó bắt chuyện khác:
- Thằng Phong: Thế mai vẫn kế hoạch cũ ăn giao thừa nhé?
- Tôi: Ừ vẫn vậy chứ sao. Mà năm nay chỉ toàn con nít tụi mình thôi.
- Thằng Phong: Sao vậy?
- Thằng Hiếu: Năm nay ba mẹ em với anh Cal đi khu người việt rồi. Hehe
- Thằng Hùng: Có vẻ dì tao là người lớn duy nhất. Cơ mà cũng được, năm nay uống được nhiều nè. Hề hề
- Như: Uống gì mà uống =.= Tôi cấm mua bia về đấy.
- Linh: Phải đó, mai mà thấy là Linh với chị Như đổ hết đấy.
- Tôi: Đổ được không?
- Linh: Uống cho bệnh tiếp à =.=
- Tôi: Đâu phải lúc nào cũng vậy.
- Thằng Phong: Phải đó, cũng giao thừa 1 2 chai không sao đâu hề hề.
Có vẻ 2 cô gái cũng bó tay tụi tôi luôn rồi. Chỉ lắc đầu cho qua thôi. 30 phút ăn trưa qua nhanh thật. Tụi tôi nói biết bao nhiêu chuyện, nhưng có lẽ tôi là thằng im nhất. Có lẽ vì chuyện lúc nãy nên không có hứng nói chuyện nhiều. Học xong 2 tiết cuối vẫn đợi tụi bạn ngay cổng rồi chở Linh về. Linh vui vẻ vẫy tay chào tôi khi xe tôi lâu bánh đi.
Thứ 6 vẫn ngày bình thường tôi phải đi học. Tới trường rồi về vẫn như mọi ngày. Ba mẹ tôi đã chở con em tôi lên nội từ trưa rồi. Tắm rửa xong tôi cũng bay qua nhà thằng Phong chơi. Hôm nay, tính định tạo cơ hội cho thằng Phong đi rước Linh. Qua đó sớm thì đương nhiên chỉ tôi với thằng Phong, ngồi bàn về chuyện tối nay. Nó lấy cả chai rượu gì đó năm 89 thì phải. Nó bảo đêm nay chơi tới bến luôn. Để chai rượu xuống bàn, tôi và nó ra ngoài cửa nó ngồi lên ghế còn tôi ngoài lên thành gỗ:
- Thằng Phong: Mày thấy Linh ra sao?
Tôi hơi ngạc nhiên tự nhiên nó hỏi tôi như vậy:
- Thằng Phong: Đừng ngạc nhiên thế, tao hỏi thật trả lời đi.
- Tôi: Ờ thì, Linh dễ thương, dịu dàng, tốt bụng... nói chung là người con gái tốt.
- Thằng Phong: Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Có người con gái tốt như vậy nếu yêu mình hãy nắm lấy.
- Tôi: Mày nói vậy là sao?
- Thằng Phong: Mày hiểu ý tao mà Cal. Và tao cũng nghĩ mày đoán được giữa mày với Linh cũng đang thay đổi.
- Tôi: Tao... Linh...
- Thằng Phong: Nói gì nữa, đi rước Linh qua đây. Hề hề tao phải đi đón 1 người qua nữa. Rồi giới thiệu tụi bây quen luôn.
- Tôi: Gái à?
- Thằng Phong: Bồ tao!
- Tôi: Thằng này, tao cứ nghĩ mày yêu Linh chứ?
- Thằng Phong: Có yêu Linh, nhưng Linh không thuộc về tao. Mà người này tình cờ làm tao say nắng. Nên thấy hợp quen luôn. Cơ mà để đó lát tao kể cho tụi bây nghe. Giờ đi đón Linh đi.
Thằng Phong nói xong đứng dậy vào thay đồ, để mình tôi ở lại với đống suy nghĩ.Tôi không ngờ mới có 2 tuần mà nhiều chuyện thay đổi đến vậy. Như với thằng Hùng yêu nhau, cả thằng Phong cũng đã có người yêu. Còn tôi chia tay với Phương, tôi và Linh thì thay đổi hơn trong cách đối xử với nhau.
Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi rung lên, là Linh gọi:
- Linh: Alô, Cal hả? Qua rước Linh với chị Như đi chợ rồi qua nhà Phong nghe?
- Tôi: Ủa không phải tính là thằng Hùng qua chở Như đi à?
- Linh: Định là vậy, nhưng Linh với chị Như định làm mấy món với lại mua ít trái cây. Chứ đâu để Phong lo hết được?
- Tôi: Uh vậy Cal qua đợi tí.
Nói xong tôi tắt máy, thằng Phong sau lưng vỗ vai tôi:
- Thằng Phong: Đi đi, đừng để nàng chờ mậy haha. Đi mua gì bảo ít thôi, tao mua cả đống bò, gà để nướng ăn rồi đó.
- Tôi: Rồi biết rồi, tao đi mày gọi thằng Hùng kêu lát nó qua rước cả thằng Hiếu giùm tao. Sẵn nói khỏi rước Như, just in case Như chưa nói với nó.
- Thằng Phong: Ừ, nhớ lời tao nói nghe mậy haha.
Tôi biết thằng Phong cũng buồn chuyện Linh lắm. Nhưng cũng có nét vui vì nó cũng tìm được hạnh phúc mới. Tôi có cảm giác với Linh, nhưng còn gì đó trong lòng tôi không muốn mất đi người bạn như Linh. Tôi đau đầu về chuyện này lắm, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa đâu. Bỏ qua mọi chuyện chạy thẳng đi rước Linh với Như đi chợ.
2 người ngồi sau chí chóe đủ thứ nên làm gì làm gì làm tôi cũng rối cả lên:
- Tôi: Thế rốt cuộc 2 cô đây định làm gì?
- Linh: Mực chiên với tôm chiên mặn.
- Như: Đủ đồ cho mấy ông tướng nhậu rồi chứ gì =.=
- Tôi: Hề hề, tôi biết 2 cô thế nào cũng chiều tụi con trai này mà.
- Linh: 1 lần thôi, chẳng có lần thứ 2 đâu hứ...
Bó tay 2 cô nàng luôn. Đến chợ 2 người lăng xăng đi vào chợ quên cả tôi luôn. Tôi chọn cách không vào chợ, để không phải bị dút mũi đi vòng vòng. Nhìn xung quanh, chợt tôi thấy có tiệm trà sữa, hình như mới mở. Tôi nãy ý đi mua 3 ly trà sữa để lát cho Linh với Như uống. Mua xong ra xe đợi khoảng 2 phút thì thấy Linh với Như đẩy xe ra. Tôi nhanh nhẩu giúp 2 người bỏ đồ lên xe. Trái cây, mực, tôm đủ cả lên.
- Linh: Mua trà sữa uống mà không mua cho Linh với chị Như nhớ Cal đi hé.
- Như: Em khỏi lo, lát Cal khỏi ăn thôi mà haha.
Như chọc xoáy tôi vào trúng tâm hồn ăn uống của tôi. Đối với Như tôi hơi sợ, vì Như nói là làm. Giật mình, tôi làm giọng hiền lại:
- Tôi: Làm gì dữ vậy, giỡn thôi mà. Để 2 ly trên xe đó. Mua sẵn cho 2 cô nương đây, mệt mỏi uống nhiều nghe. Hề hề
Tôi cầu thua với 2 người vào lấy 2 ly đem ra. Linh với Như nhanh như cắt lấy 2 ly trên tay tôi mà vui vẻ uống:
- Như: Hì hì, Cal trong vậy mà dễ thương thật há. Em có phước lắm á Linh haha
- Linh đỏ mặt: Thôi chị lên xe đi về nấu 6h hơn rồi kìa.
Lên xe về nhà thằng Phong, đã thấy đông đủ hết rồi. Có thêm 1 người nữa, có lẽ là bồ thằng Phong. Nhìn vào tôi thấy cô gái này cao, có 1 vẻ đẹp theo tôi thì đẹp lạ. Nhìn không giống người Việt lắm.
- Cô gái cười nhẹ: Hi!
- Tôi: Hi *Quay sang thằng Phong nhìn đểu nó* Bồ mày hả Phong?
- Thằng Phong: Ừ hehe. Đây là Lily, 18t. Đang học trên college ấy.
- Tôi: Mày lấy bằng phi công khi hồi nào vậy Phong??!?
Tôi nói xong cả bọn ngồi cười làm thằng Phong đỏ gay cả mặt:
- Dì thằng Hùng: Thôi đừng chọc Phong nữa. Như, Linh vô đây làm đồ ăn với dì.
- Như + Linh: Dạ!!
- Lily: Cho con giúp với ạ.
- Dì cười mĩm: Ừ, vô đây con
Lily nhanh nhẩu hỏi dì, nghe giọng của Lily tôi thấy không giống người Việt cho lắm rồi. 4 người nữ công gia chánh vào bếp bỏ 4 thằng ở ngoài.
- Tôi: Ê bồ mày, không phải Việt phải không?
- Thằng Phong: Đoán hay vậy? Hehe ba Ly là Mỹ trắng gốc, còn mẹ Ly là Việt gốc. Ly sống với mẹ từ năm 10 tuổi ở bên Việt Nam. Tới bây giờ mới quay lại Mỹ 3 năm.
- Thằng Hùng: Thế sao mày gặp được Ly?
- Thằng Phong: Để lát đông đủ tao kể luôn hề hề.
Đang ngồi nói chuyện định uống vài chai thì bị dì thằng Hùng đuổi ra sau vườn để nướng thịt, chuẩn bị bàn để mọi người ăn mừng đón giao thừa.
Xong xuôi cũng đã hơn 8h, mọi người vào bàn cạn ly đón năm mới dù còn tận 4 tiếng lận. Mọi người vui vẻ ăn uống, có lẽ cũng đói ai cũng ăn uống cả:
- Tôi: Hiếu mày cứ cầm điện thoại nhắn tin với Nga hoài vậy à?
- Thằng Phong: Hầy, mày để cho 2 nhóc nó tâm tình đi. Hehe
- Thằng Hiếu: Đâu tâm tình giờ này. Chỉ là nhắn chúc năm mới thôi hề hề. Nga đang bận với gia đình còn đâu.
- Tôi: Ủa mà tao nhớ mày nói bé Nga qua đây tết mà Phong?
- Thằng Hiếu: Đổi kế hoạch rồi anh. Nga ở nhà ăn tết với ba mẹ. Spring break sẽ qua, lúc đó em cũng nghỉ nên nhiều thời gian...
- Thằng Hùng: Hú hí hơn à hahaha
- Dì: Hùng, con nghĩ bậy bạ không nghe. *Dì liếc nó*
- Như: Phải đấy, không những vậy còn nói bậy nhiều lắm đó dì...
- Thằng Hùng: Như em nỡ lòng nào...
Cả đám cười thằng Hùng vì bị 2 người phụ nữ nó quý nhất chặt chém đến không đường trốn, nên phải đánh trống lãng qua chuyện khác:
- Thằng Hùng: Ê, kể tụi tao nghe chuyện của mày với Ly đi Phong?
- Thằng Phong: Ừ chuyện là vậy, tuần trước tao đi thư viện, gặp Ly cũng đang ở đó, lay hoay lấy cuốn sách không tới. Tao tới lấy giùm, sau đó nói chuyện với nhau rồi đi chơi nhiều lần riết yêu nhau luôn
Thằng Hùng cú đầu thằng Phong rồi nói:
- Thằng Hùng: Vậy mà mày cũng giấu =.= chẳng gì hay ho.
- Thằng Phong: Nói leo mậy. Chưa kể xong, mẹ Ly quen với mẹ tao. Trùng hợp nữa là rất thân. Mẹ Ly là bạn thân của mẹ tao từ bé. Mà tao lại không biết có cô con gái đẹp như thế này.
- Lily: Anh này... nói nhiều quá rồi đó.
- Thằng Hiếu: Tình đẹp, gia đình 2 bên biết nhau. Cưới sớm đi hahaha
Câu nói của thằng Hiếu làm thằng Phong với Ly ngượng cỡ nào.
- Dì: Mấy con có dự định gì chưa? Năm sau tốt nghiệp rồi đấy?
- Thằng Hùng: Con cũng chưa biết nữa dì... Tới đâu tính tới đó thôi dì...
- Như: Tính bây giờ được rồi anh à. Tới đó không có thời gian đâu.
- Thằng Phong: Ừ, đúng đó Hùng. Tao thì tụi bây cũng biết rồi. Ba tao bắt thi vào Harvard hay Yale để học. Nhưng có vẻ tao cũng về đây ở với tụi bây. Hề hề
- Tôi và thằng Hùng, thằng Hiếu: Tại sao??
- Thằng Phong: Ba tao định mở công ty bên đây, tao sẽ quản lý sau khi học xong.
- Dì: Vậy thì tốt rồi. 4 thằng khỏi tách nhau. Mà dì thấy 4 thằng bây quậy quá, tách đi cho bớt quậy.
- Như: Đúng rồi đó dì. Ăn nhậu suốt ngày là giỏi. *Như liếc qua thằng Hùng*
- Tôi: Lấy lòng dì của chồng quá ta haha
Cả đám cười Như làm Như bực đánh tôi như tà:
- Linh: Thế còn Cal định học gì?
- Thằng Hiếu: Chị không biết anh Cal định đi Lính à???
- Linh: Thật à Cal??
- Thằng Hùng: Um, ở đây ai cũng biết. À hình như Như với Linh mới vào nên không biết thôi.
- Tôi: Dự tính thôi, hì hì. Chưa gì chắc chắn mà.
Tôi dự tính đi Lính thật, nhưng vì em nhiều lần em bảo tôi rằng, "Anh muốn đi thì đi đi. Nhưng em nếu anh hỏi em muốn không? Thì em xin lỗi em không chịu người mình yêu mình đi xa mình quá. Vì mình đã xa rồi em không muốn lúc đó mình lại xa nhau tiếp... Em cũng không muốn anh gặp nguy hiểm..."
Vẻ mặt của Linh có vẻ không vừa ý cho lắm, nhưng nhanh chóng đổi lại vẻ mặt vui vẻ với chúng tôi khi chưa ai nhận ra. (Đương nhiên tôi nhận ra nó)
Tôi chẳng biết uống được bao nhiêu cứ hết chai này lại đến chai khác. Thêm cả chai rượu của thằng Phong nó làm tôi gục khi còn trên bàn. Mở mắt ra đầu óc choáng váng vẫn còn chất cồn trong người làm tôi mệt mỏi.
Vơ lấy điện thoại đã thấy tin nhắn của Linh nhắn lúc 2h sáng à:
- Linh: Cal nghỉ ngơi cho khỏe nghe. Đã bảo đừng uống nhiều rồi làm mọi người mệt mỏi cả đêm hà. Linh và chị Như với chị Ly về trước nha. Mẹ 2 người kia gọi nên Linh về luôn. Cal thức vào tủ lạnh lấy chai trà uống nghe, Linh làm sẵn cho đấy. Uống giải rượu đó hi hi.
Tôi đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bếp định lấy chai trà uống, thì tôi thấy thằng Hùng đang cầm chai trà của Linh làm cho tôi mà chuẩn bị uống, tôi đến giựt lại:
- Thằng Hùng: Ế để tao uống trước rồi tới mày.
- Tôi gõ đầu nó: Uống cái đầu mà, của Linh cho tao mà...
Tôi hố miệng nói ra, làm thằng Hùng mặt còn say ke nhìn tôi cười đểu:
- Thằng Hiếu: Chị Linh chu đáo quá anh Phong há. Đúng là lo cho chồng quá. Hêhe
Thằng Phong với thằng Hiếu lù lù sau lưng tôi cười hả hê chọc quê tôi, nhanh như cắt tôi nắm thằng Hiếu vòng tay kẹp cổ nó:
- Tôi: Chọc anh hả Hiếu?
- Thằng Hiếu: Á á tha em đại ca. Em giỡn mà... á á đau...
Tôi bỏ nó ra, là tiếp theo thằng Hùng chen vô:
- Thằng Hùng: Có đồ phải chia sẻ anh em không thì anh em cướp đồ nha. Hề hề
- Thằng Phong: Tao nghĩ hôm nay thằng Cal uống không được trà của vợ nó rồi mày ơi hehe
Cả 3 đứa bóp tay rắc rắc hù tôi. Tôi chỉ biết cầu hòa rót tụi nó. Nhưng tôi đâu có ngu, chai trà thì ít rót tụi nó thì còn tí. Tôi rót vô 1 ly nhỏ gần nửa ly tôi đưa chai trà lên tu hết 1 hơi. Nhanh chóng tụi nó lao vào cho cho tôi 1 đạp cái tội giấu của riêng.
3 ngày tết đối với tôi thật sự là buồn chán. Ở nhà chơi game, coi phim chán chê. Hầu như tết chẳng hẹn được ai vì tụi nó phải đi với gái. Còn thằng Hiếu rủ nó đi thì cũng chẳng chịu, vì muốn ở nhà để skype với bé Nga. Còn Linh tôi cũng muốn rủ Linh ra ngoài lắm. Cơ mà Linh có nói với tôi trưa mùng 1 rằng về nhà đêm giao thừa ba mẹ Linh đã đợi sẵn cô nàng ở nhà. Nên 3 ngày tết ngắn ngũi cô ấy được bên cạnh gia đình. Tôi mừng cho Linh vì không phải ăn tết 1 mình nữa. Hết 3 ngày tết ba mẹ Linh lại bay đi.
Cứ như vậy, tôi và Linh ngày càng gần nhau hơn. Tôi dần cảm nhận tình cảm của tôi đối với Linh đã khác. Nhưng vì lòng tôi còn đậm tình của em. Nên chưa lần nào tôi có thể với Linh trên mức bạn bè.
Thời gian qua, từng ngày tôi đều bị 3 thằng kia bảo mau mau đến với Linh đi. Không thể để Linh chờ, đến lúc mất rồi hối hận không kịp. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, và có lẽ tôi biết tôi đang sợ sẽ để Linh là người thay thế chứ không phải người tôi yêu.
Tôi vẫn cứ bình thường như vậy đến tận Spring Break vào đầu tháng 4. Tôi không gặp được ai kể từ khi Spring Break. 3 thằng, 3 cặp đang vui vẻ đánh lẻ với với sự riêng tư và lãng mạn của họ bỏ lại tôi 1 mình ở nhà bắn cf.
Spring Break năm nay là 1 nỗi đáng sợ với tôi. Linh cũng chẳng có thời gian đi chơi với tôi. Chẳng biết cô nàng làm gì, cứ gọi là bảo bận khi khác. Tôi cũng chẳng hiểu được Linh làm gì. Có chút lo lắng, có chút quan tâm đến cô nàng. Nhiều lúc tôi chạy xe đến trước cửa nhà Linh, ngồi đợi hằng tiếng đồng hồ vẫn không biết cô ấy có nhà hay không. Tôi nhớ Linh, tôi cảm thấy nhớ Linh nhiều lắm. Tôi chỉ ước bây giờ được nhìn thấy cô ấy lằng lặng đứng trước mặt tôi thôi. Tôi muốn nói với Linh biết tôi nhớ cô ấy cỡ nào... nhưng khó để nói lắm...
Hôm nay, ngồi nơi căn phòng trống này. Nghe từng bản nhạc, vui có, buồn có. Nhớ lại mọi chuyện từ chị đến em và bây giờ là Linh. Mọi người nói đúng Linh yêu tôi nhiều đến vậy. Nhưng tôi cứ thờ ơ, vì gì vì em... cứ nghĩ rằng tôi chưa quên được nhưng... "Hóa ra, tôi đã không còn yêu em nhiều như tôi nghĩ??" Đúng rồi, tôi nhận ra tôi đã đem tim mình đi yêu Linh từ lúc nào rồi... Tôi yêu Linh, sự thật là vậy...
- Thằng Phong: Alô, Cal hả?? Mày đang làm gì tao có chuyện quan trọng nói với mày này.
- Tôi: Từ từ, có cái gì tự nhiên gấp gáp gọi tao vậy?
Là thằng Phong gọi tôi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ về mọi chuyện, trong lúc tôi nhận ra được tôi yêu Linh bao nhiêu. Tất nhiên 1 mình ở nhà trong giữa tuần chán nản như vậy. Con em tôi thì nó trốn luôn bên nhà chị tôi chơi với thằng nhóc rồi. Thằng Phong thì hấp tấp như có người chết vậy:
- Thằng Phong: Linh... Linh...
- Tôi quát: Linh sao, Linh bị gì hả Phong???
Tôi đứng dậy đẩy mạnh ghế ra nói lớn vào điện thoại, thằng Phong có vẻ giật mình nói lẹ với tôi:
- Thằng Phong: Linh bảo tao không được nói với mày. Nhưng không nói không được. Mày chạy ra LAX liền đi. 10h Linh bay rồi. Linh... dọn đi...
- Thằng Phong: Mày đi lẹ lên không là không kịp đấy...
Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, mặc vội cái áo khoát, lên xe chạy nhanh nhất có thể để đến được sân bay. Lật tung sân bay lên từng ngõ góc tôi chẳng thấy Linh ở đâu cả. Hơn 1 tiếng đồng hồ đi vòng vòng ở cái sân bay lớn này. Mệt lã người nhưng tôi vẫn chưa kiếm được Linh. Tôi đi đến khu vực đón người thân từ sân bay xuống. Đứng dựa vào tường, tôi lau mồ hôi, rồi ôm mặt suy nghĩ: "Linh... mình mất Linh thật rồi. Ngốc thật, tại sao mình lại để Linh đi như vậy chứ... Phải chi... phải chi mình nói ra thì chẳng mất Linh đâu..."
- Linh: Cal, sao Cal đến đây?
Tôi quay lại là Linh, Linh đang đứng trước mặt tôi. Linh, Linh đây rồi... Tôi không nghĩ được gì hết. Tôi chỉ biết chạy đến ôm chặt lấy Linh, làm Linh ngạc nhiên:
- Tôi: Linh, em đừng đi... Anh không muốn em rời xa anh đâu. Anh sai rồi, anh sai thật rồi, bấy lâu nay để em phải đợi anh. Bấy lâu nay để em phải buồn nhiều vì chuyện của anh. Linh à, anh yêu em. Khi nghe em dọn đi nơi khác ở. Anh lo lắng, sợ mất em đến thế nào không? Anh xin lỗi... Anh yêu em...
Linh vẫn còn bất ngờ, nghe xong tôi nói, Linh ôm chặt lấy tôi. Dụi mặt vào lòng tôi mà khóc:
- Linh: Anh biết em đợi câu này của anh lâu lắm rồi không?
- Tôi: Anh biết anh xin lỗi... là lỗi của anh. Anh đã quá chừng chờ, anh đã không coi trọng em, anh đã đánh mất 1 khoảng...
Linh đưa đôi môi mỏng manh lên hôn tôi, chặn câu nói của tôi. Tôi đáp lại nó thật mãnh liệt. Nụ hôn này ngọt lắm, nó khác với chị hay em. Nó ấm áp và hạnh phúc cỡ nào. Tôi như đang bay chẳng biết gì nữa hết.
Chúng tôi nắm tay nhau đi khỏi sân bay:
- Linh: Lúc nãy... lúc nãy... là nụ.. hôn.. đầu của em đó...
Linh lấp bấp nói với tôi chắc vì còn ngại. Chiều hoàng hôn ngồi ngắm cảnh biển đẹp thật. Vẫn còn là đông nên trời khá lạnh, Linh cứ rút vào người tôi:
- Linh: Lúc nãy anh bảo em dọn đi là sao?
- Tôi: Chứ không phải em dọn đi à?
- Linh: Không em chỉ là đi thăm cô ở San Fran. đang bệnh thôi. Hôm nay, em về có gọi nhờ Phong rước em giùm...
- Tôi: Ơ... vậy nó lừa anh rồi...
- Linh nhìn tôi gõ vào đầu tôi: Ngốc! Hihi em làm sao bỏ anh được. Nhưng cũng nhờ Phong mà anh mới chịu nói ra. Không thôi em chẳng biết khi nào nữa...
- Tôi: Em đi không nói gọi điện bảo bận, anh lo lắm. Anh muốn nói với em rồi mà...
- Linh ngắt lời tôi: Bỏ qua hết đi anh. Mình bắt đầu lại mọi thứ nghe. Quên đi cả quá khứ nữa.
- Tôi nhìn Linh cười: Um
- Linh: Nam, Em yêu anh hì hì.
Tôi ôm Linh chặt hơn, câu nói làm tôi ấm cả lòng. Chúng tôi ngồi ngắm biển, kể nhau nghe những câu chuyện. Tôi chính thức được nắm tay Linh rồi, lạnh ấm, cũng giống như hôm đó tôi nắm tay Linh vậy.
Tôi chở Linh về nhà trong tâm trạng rất vui. Từ đó về nhà không phải là xa nhưng cũng phải chạy freeway 30 phút. Tôi chạy cẩn thận, nhưng lúc đó chỉ chạy 1 tay. Vì tay còn lại tôi nắm chặt tay Linh như không để Linh chạy mất.
[Rầm, Rầm] Đúng vậy, tôi bị đụng xe. Choáng lắm, xe đằng sau đụng đến xe tôi văng ra xa. Phía trước tôi ít xe nên không đụng thêm ai. Tôi gục trên vô lăng, chẳng thể biết trời trăng gì nữa cả.
- Mẹ: Nam con tỉnh rồi à?
- Tôi: Con đang ở đâu đây mẹ? Đầu con đau quá.
- Mẹ: Bệnh viện, chạy xe kiểu gì vậy con... Đụng để phải nhập viện kiểu này. Thanh con ra kêu bác sĩ vào đi.
- Chị tôi: Dạ...
Bác sĩ vào khám tôi, bảo tôi không sao rồi đi ra.
- Tôi: Con ở đây bao lâu rồi mẹ?
- Mẹ: Gần 24 tiếng rồi.
- Tôi: Linh... aaaa mẹ Linh đâu rồi mẹ, nói con nghe Linh đâu rồi...
Tôi hoảng lên khi nhớ ra mình bị đụng chung với Linh. Tôi lo lắng lắm chẳng biết Linh như thế nào nữa.
- Mẹ: Con bình tĩnh, Linh không sao nhưng mà...
Nhưng mà của mẹ làm tôi lo lắng hơn nữa. Mẹ với chị dẫn tôi qua chỗ Linh. Linh đang nằm đó, không động đẩy gì cả.
- Tôi: Linh... em...
- Chị tôi: Bác sĩ bảo Linh bị chấn thương ở đầu. Mặc dù không sao, nhưng mà... không biết lúc nào mới tĩnh...
Tôi nắm lấy tay Linh từng giọt nước mắt hối hận vì đã không cẩn thận hơn khi chở Linh đi...
- Tôi: Linh à, tỉnh lại đi em... Anh xin lỗi... Anh lại sai nữa rồi... tỉnh đi em...
- Chị tôi: Sẽ không sao đâu Nam... Chị gọi ba mẹ Linh rồi. Sáng mai họ sẽ bay về ở đây...
Tôi ngồi bên cạnh Linh cả đêm, đến sáng ba mẹ Linh lo lắng đến bên cạnh. Tôi nhường chỗ cho họ thăm Linh, tôi ra khỏi phòng và ngồi bên ngoài. 1 lát ba Linh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ rồi hỏi chuyện mẹ tôi. Họ nói rồi nhìn tôi. Tôi bây giờ hối hận lắm, tôi mong mình là người nằm trong đó hơn là Linh. Tôi thà đổi mạng mình để Linh được sống chứ không phải ngồi đợi trong vô vọng như vậy:
- Ba Linh: Con đang tự giận mình đúng không?
Tôi ngước lên nhìn ba Linh, lần đầu tiên tôi gặp ông, có vẻ ông vẫn còn khá trẻ, trong bộ đồ vest.
- Ba Linh: Linh sẽ tỉnh thôi, bác tin vậy. Linh kiên cường lắm mà con. Này đừng tự giận mình nữa. Linh như vậy không phải lỗi của con đâu. Người đụng con là tên say rượu, đã vậy còn lái xe vượt tốc độ. Con đừng dằng vặt mình. Bác sẽ cho tên đó vào tù bằng mọi giá.
Từng ngày trong qua, tôi vẫn cứ dằng vặt bản thân mình. Tự dặn mình không lái xe nữa để không lập lại lỗi nữa. Từng ngày trôi qua tôi chỉ toàn ở trong bệnh viện ngồi cạnh Linh. Thằng Hùng với Như, thằng Phong với Lily, thằng Hiếu với Nga, mỗi ngày cũng đến thăm chúng tôi đến khi hết Spring Break.
Tôi không ngồi cả ngày trong bệnh viện nữa. Cứ như vậy mỗi ngày tôi đi học rồi về thẳng bệnh viện với Linh. Mẹ Linh lấy thời gian để chúng tôi ở riêng với nhau mà về nghỉ ngơi đến tối lại vào lại để tôi về học bài nghỉ ngơi. Cả mẹ và chị tôi cũng thay phiên nhau vào chăm Linh giúp tôi và mẹ Linh trong những tháng ngày này...
Cứ như vậy gần 1 tháng tôi nghe được tin từ ba Linh. Người đụng chúng tôi đã vào tù, bản án phải nhận gần 7 năm. Tôi cũng ngày nhẹ lòng hơn. Mẹ tôi cũng thường khuyên tôi bỏ xuống đi, đừng tự dằng vặt mình nữa. Tôi nghe lời, tôi cũng đỡ hơn rồi. Vẫn như vậy ngày nào tôi cũng đến kể Linh những câu chuyện. Tôi nghe nói khi 1 người nằm như vậy thính giác là nơi phát triễn mạnh nhất.
Cứ mãi đến cuối học kì tôi làm final exam cũng không đến tệ. Cuộc sống tôi không phải thuận lợi được như người ta. Nhưng tôi biết rằng không thuận lợi nhưng có hy vọng sẽ thành công thôi.
Ngày cuối cùng trong trường tôi chẳng thể học. Nên sáng sớm cùng 3 thằng kia trốn học đi ngồi starbuck. Đã lâu rồi, từ ngày hôm đó chúng tôi không thường đi chung như vậy.
- Thằng Phong: Dạo này Linh thế nào cũng rồi?
- Tôi: Cũng tốt, tao mong Linh sớm tỉnh thôi. Nằm lâu như vậy không được...
- Thằng Hùng: Ừ tụi tao cũng mong vậy.
- Thằng Hiếu: Càng mong hơn Cal đại ca của tụi em trở lại là Cal của ngày trước.
- Tôi cười nhẹ: Ừ sẽ vậy thôi.
Ngồi nói chuyện được nửa tiếng thì có điện thoại, là chị tôi:
- Chị tôi: Nam à, đến bệnh viện nhanh đi. Linh... Linh có thể không qua khỏi... Nam... đến lẹ để gặp Linh lần cuối đi...
7 năm sau...
- Tôi: Mới đây đã 7 năm rồi hả em?.... Cũng là hôm nay... anni 7 năm yêu nhau, và cũng là 3 năm kỷ niệm ngày cưới của chúng ta nhỉ?
- Linh: Um, hì hì. 7 năm trước có nhiều chuyện xảy ra quá anh nhỉ?
- Tôi: Um...
- Linh: Nếu lúc đó... không có...
- Tôi: Chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa em...
Cảnh hoàng hôn này, cũng giống như 7 năm trước Linh và tôi ngồi:
- Tôi: Linh à, em chịu khổ nhiều rồi. Em phải yêu 1 người Lính như anh mấy năm nay thiệt thòi lắm em nhỉ?
- Linh: Không có đâu bây giờ thì hết rồi mà hì hì. Nam à, em thích gọi anh như vậy... Em yêu anh lắm...
- Tôi: Anh cũng vậy ngốc à... :)
._. The End ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top