Chap 8
Sau khi nói chuyện xong với thằng Phong thì tôi nhắn tin với em này nọ, rồi đi ngủ 1 giấc. Vì cũng còn mệt nên ngủ 1 giấc tới hơn 2h chiều. Chợt quơ tay chụp điện thoại thấy tin nhắn của em:
- Em: Hứ, đã bảo còn ráng ở đó nt với em. Giờ ngủ quên bỏ em luônnnnn.
- Tôi trả lời tin nhắn của em: Hì hì thôi đừng giận, tí anh qua rước chở đi chơi mà...
Hơn 10 phút sau, khi tôi rửa mặt thay đồ xong thì em nhắn tin lại:
- Em: Hừ, tới rước đi hứ. Gần ra rồi á.
Tôi Ừ với em tiếng rồi soạn đồ trả phòng, dự tính đi chơi với em xong sẽ về luôn. Thực ra tôi vẫn chưa cho em biết tối nay sẽ về Dallas. Em chỉ biết bạn tôi sẽ xuống và chơi ở đây thôi. Thực ra theo dự tính thì khoảng giờ này tụi nó sẽ xuống đây gặp em cùng nhau đi chơi và tối đó tôi sẽ cùng đám bạn đi xa hơn, và cũng phải xa em. Nhưng kế hoạch vỡ vì dì thằng Phong như vậy rồi.
Đến trường thì đã thấy em đứng ngoài đợi tôi đến. Em lên xe và nói:
- Em: Ủa, anh bảo hôm nay có 3 thằng kia mà? Tụi nó chưa xuống à?
- Tôi: Ừ, tụi nó có việc nên sẽ không xuống đâu.
- Em: Thế thì tiếc quá :3
- Tôi: À anh có chuyện muốn nói nè. Tối nay anh phải chạy về Dallas luôn em à...
Em không trả lời tôi gì cả. Em cũng không khóc, nhưng tôi biết bây giờ em rất buồn. Tôi chở em đi ăn, rồi đến trà sữa, ngồi đó hát em biết bao nhiêu bài. Em cứ vậy, vẫn vậy cứ thích nghe tôi hát dù tôi có hát dở cỡ nào em cũng khen hay. Có nhiều lúc tôi hỏi em nghe hoài sẽ chán đó. Em luôn bảo tôi 1 câu sẽ không bao giờ đâu. Còn nữa em rất thích tôi nói 3 chữ đó. Em cứ bắt tôi nói liên tục, 100 1000 lần em bảo cũng chẳng đủ. Nhiều lúc tôi cảm thấy vui lắm, vì tôi biết bây giờ đây bên cạnh tôi, có người yêu tôi như vậy.
Hát mệt rồi thì tôi chở em đi shopping. Em rất thích vào mall và mua này mua nọ. Nhưng em rất chủ tính, em mua gì rất ít bắt tôi trả tiền, dù tôi trả em cũng đánh tôi giận tôi. Nhưng như vậy làm tôi thấy em đánh yêu cỡ nào chứ. Sau khi mua sắm xong cũng đã 8h tối. Em bảo tôi:
- Em: Anh nè, giờ tối rồi đừng về nguy hiểm lắm đó....
- Tôi: Anh phải về trong đêm em à, về đó anh còn vào viện xem dì thằng Phong như thế nào nữa. Nay nó bảo anh dì nó lên cơn đau tim và đang phẫu thuật gì đó...
- Em: nhưng...
- Tôi: em đừng lo... anh đâu đi luôn đâu. Mốt anh lại xuống thăm em mà.. *tôi nói và hôn vào môi em đầm thấm*
Hôn cũng không lâu tôi buông ra và chở em về nhà. Càng gần tới nhà em tôi càng chạy chậm. Trong khoảng lặng đó, chúng tôi không nói nhau câu nào chỉ tay trong tay như vậy. Tôi biết em buồn lắm, tôi cũng vậy... Tôi cố gắng kiềm chế nước mắt mình không rơi, nhưng em cũng vậy. Gần đến nhà em chỉ sau 1 con đường, em bảo:
- Em: Nhanh quá anh hé, sắp xa anh rồi... Em... không muốn xa anh tí nào cả... *em nói càng nhỏ hơn và có chút muốn khóc*
- Tôi: ừ nhanh thật...
Đến nhà em tôi nhìn em những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào. Em im lặng ngồi đó mà khóc, tôi càng buồn hơn. Nhưng cố gắng lắm mới không rơi nước mắt mình. Chợt em nói là vỡ không khí im lặng đó:
- Em: Anh.. hixhix... về cẩn thận... em vào nhà... 1 lát em sẽ gọi anh...
Em chỉ nói 1 câu và mở cửa xe đi thật nhanh. Tôi chợt tỉnh lại vội xuống xe chạy tới níu em vào lòng tôi. Em khóc òa ra, tôi ôm em, buồn lắm. Lòng tôi buồn cỡ nào khi xa em chứ? Em cứ khóc như vậy, tôi ôm em chặt hơn. Chừng 10 phút em buông tôi ra, và hôn tôi 1 cái:
- Em: Anh về đi khuya rồi, đường xá ban đêm nguy hiểm lắm... anh đi cẩn thận *giọng em mới khóc nói nghe cũng rất hay*
- Tôi: Em nè, anh sẽ quay lại sớm thôi, đợi anh nhé...
- Em: Em sẽ đợi, anh về đi, em cũng phải vào nhà nữa...
Tôi kéo em hôn thật sâu, thật sâu rồi buông em ra, chào em rồi ra xe vẫn thấy em đứng đó. Tôi chạy xe đi lúc này tôi không kiềm chế được nước mắt nữa. Nhìn em đứng đó đến khi xe tôi khuất đi, tôi vẫn không biết em còn đứng đó không...
Đôi lúc tôi nghĩ sẽ quay lại ôm em nữa, bên cạnh em hết hôm nay... Nhưng rồi nghĩ lại liệu ôm được bao nhiêu cái gọi là lần cuối đây... Nên tôi đành bỏ lại em nơi này chạy xe hướng về Dallas trong đêm. Chạy được nửa tiếng thì em gọi cho tôi, bắt tôi hát em nghe để em ngủ. Và tôi vừa chạy vừa hát cho em nghe, cũng hơi khó khi đang chạy trên freeway nữa. Nhưng hát được vài bài thì tôi thấy em đã ngủ từ khi nào. Tôi vẫn để điện thoại đấy để em ngủ, và cứ chạy.
Đến khoảng 2h đêm tôi đã đến Dallas, và lúc này điện thoại cũng đã tắt từ khi nào. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng cứ mỗi lần gọi với em duy nhất chỉ 3 giờ 54 phút là máy sẽ tự tắt. Tôi đến gần tới nhà dì thằng Phong thì tôi gọi cho nó:
- Tôi: Mày đang ở đâu vậy?
- Thằng Phong: Tao đang ở nhà, mày về rồi à? Để tao ra mở cửa cho mày
- Tôi: Ừ
Vào đến nhà thấy thằng Phong có vẻ đang ngủ, nhìn nó mệt mỏi lắm. Tôi kêu nó:
- Tôi: Mệt lắm à, đi ngủ tiếp đi lát tao vào ngủ.
- Thằng Phong: Thôi ngủ ngê gì nữa, tao cũng đang lo dì tao..
- Tôi: umm Dì mày thế nào rồi?
- Thằng Phong: Dì tao mới phẫu thuật xong. Tạm thời thì qua thời kì nguy hiểm. Nhưng còn phải ở lại bệnh viện theo dõi chừng cuối tuần là về nhà được rồi.
- Tôi: Ừ cũng tốt rồi.
- Thằng Phong: um Còn mày với con Phương sao? Đi chơi vui chứ. Nhìn mắt mày mới khóc xong à =]]]
- Tôi: ờ ừ cũng vui. *nó cười làm tôi cucng quê*
- Thằng Phong: Haizz thôi đi ngủ đi mày ngồi mấy tiếng trên xe mệt lắm đấy.
- Tôi: Cũng không mấy mệt, hay nhậu đi mậy cho đỡ bùn đi.
- Thằng Phong: Cái này được nè để tao đi lấy bia lấy mồi.
Thằng Phong vào bếp lấy tôi ra ngoài ngồi gần hồ bơi đợi nó. Trời đêm hiu hiu gió lạnh cũng Dallas nhưng tôi vẫn thích vậy. Ngồi đấy nhớ đến em làm tôi buồn hết cả lòng. Tôi chợt nhớ em dặn tới đây nhắn tin cho em nên móc điện thoại ra nhắn. Trong lúc đó thằng Phong đem bia và mồi ra, tôi cầm chai bia tu 1 hơi hết cả chai.
- Thằng Phong: từ từ mày, buồn buồn cũng đừng uống như vậy chứ không tốt đâu. =.=
Tôi nghe nó nên cũng từ từ lại. Chừng 5 phút thì thấy thằng Hiếu đi ra.
- Thằng Hiếu: Anh mới về à Cal??
- Tôi: Ừ mới về
- Thằng Hiếu: chà 2 anh nhậu không rủ anh em gì cả =.=
- Thằng Phong: Thấy tụi bây đang ngủ ngon nên thôi. Thôi vô đây nhậu với tụi tao hết đêm nay.
- Thằng Hiếu: Để em vô kêu anh Hùng ra nhậu luôn.
Rồi thằng Hiếu lon ton chạy vô kêu thằng Hùng. Nó nghe nhậu mặt mày sáng rực chạy ra ngoài cầm theo cái mềm mà nhập cuộc. Ngồi nói chuyện tụi nó bắt tôi kể hết chuyện 2 ngày nay. Tôi kể hết cho tụi nó nghe cùng với uống thêm 2 chai nữa.
Cứ vậy tôi say lúc nào chẳng hay, mở mắt ra đầu đang nhức bưng bưng. Tôi nằm trên giường cùng thằng Hùng, thằng Hiếu nhưng không thấy thằng Phong. Mở điện thoại lên đã 4 giờ chiều. Gần 10 tin nhắn của em và gần 5 cuộc gọi nhỡ. Tối qua tôi cũng quên mở chuông điện thoại nên không nghe được. Đại khái em những tin nhắn không biết tôi làm gì, không trả lời tin nhắn hay điện thoại. Có lẽ em lo lắng tôi lắm...
Tôi đứng lên ra ngoài định gọi cho em thì thấy thằng Phong đang nói điện thoại:
- Thằng Phong: Dạ dạ, con đến bệnh viện ngay. *Nó mừng lắm quay sang thấy tôi nói tiếp* Dì tao tỉnh rồi mày à, giờ tao lên bệnh viện liền đây.
- Tôi mừng theo nó: Đợi tao vệ sinh thay đồ 5 phút tao đi chung với mày.
- Thằng Phong: Ừ ừ lẹ đi
Tôi quên cả gọi cho em, đi thay đồ vệ sinh nhanh rồi lên xe thằng Phong chở đến bệnh viện. Đến bệnh viện vào phòng thấy dì nó đang ngồi giường mặt còn mệt mỏi nhưng giờ đã không sao. Chợt điện thoại tôi reo lên là em:
- Em: Tên kiaaaa, sáng giờ làm gì mà nhắn tin hay gọi cũng không được là như thế nào???????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top