Chap 7
- Tôi: Hôm nay, có lẽ 1 ngày hạnh phúc nhất trong đời anh... Anh không biết diễn tả thế nào cho em hiểu hết lòng anh đây... Anh biết anh chẳng có gì cả, chỉ có tình cảm này dành cho em. Dù chúng ta ở cách xa nhau hàng trăm miles, nhưng anh vẫn như vậy. Anh giờ sẽ tặng 1 bài có lẽ hợp với chúng ta lúc này em nhỉ? "The First Moment"
From the moment I catched your eyes
Hands in hands, we feel so right
Like a breeze, by the sea
Close your eyes as flying high
My life would seem so bright
Loneliness' gone, and sadness far away
Love has seen the light
It's new but you can feel
Love could be so real
Love is life with you and me
Forever you will see together we will be
Like the birds soar in the sky
Forever I will try to be by your side.
nghe bài này sẽ feel hơn nhé :D.
Cũng bài này hợp tâm trạng của em và tôi. Và cũng bài này 1 lần nữa đưa tôi và em về với những ngày đầu mới quen. Bài hát đầu tiên em đã hát tôi nghe, khi chúng tôi skype cùng nhau ngày đầu tiên. Tôi cũng không phải 1 tay guitar chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ để được gọi là tốt. Nhưng giọng tôi thì ôi thôi.... Nhưng hôm đấy, lòng tôi rất hạnh phúc, cảm giác chưa từng có bao giờ. Nên khi hát lúc này đây cũng không mấy là dở.
Trong quán lúc tôi cầm cây guitar lên hát thì chỉ có lát đát 1 vài người. Nhưng khi hát xong bài tôi nghe được 1 tràn vỗ tay, Từ lúc nào trong quán đã gần 20 người, tôi ngại không có gì để nói. Tôi đặt cây đàn xuống và quay lại bàn của mình. Nhìn em mắt đã đỏ từ khi nào, tôi biết em rất mít ướt. Nhưng trong lúc này em, tôi thấy em mạnh mẽ lắm. Vì trước mặt bạn bè, em cố kiềm nén lại cảm xúc của mình.
- Em bảo: Em mới biết anh cũng biết đánh guitar đó. *Em cười nhẹ* Em thích nghe anh hát ghê.
- Tôi: Anh biết đánh lâu rồi, tại lâu rồi cũng không đánh nên cũng không nói em thôi. hì hì
- Hằng bạn em bảo: Anh đánh hay ghê với cả hát hay nữa. Bồ con P giỏi ghê há Ân. *Bạn em nói làm tôi cũng đỏ mặt vì hơi ngại*
- Ân bạn em trả lời: Đúng đó :)) không như 2 thằng này chả làm được gì hết à....
- Thằng Minh lên tiếng: Nói như đúng rồi á =.=
- Thằng Triết bảo: phải đó =.= tại tụi tao không thể hiện thôi há. Chứ cũng ngang ngửa chứ gì :)))
- Thằng bạn em: Tự tin quá hé
- Em nói: Chứ không phải tụi mày bị gay nên vậy à. *Em sock ngược lại 2 thằng bạn. Cả đám cười lăn lộn vì câu nói của em. 2 thằng bạn em thì quê không chỗ nói*
Nhìn lại đồng hồ mới đây đã 4h chiều. Nói chuyện nãy giờ cũng quên cả giờ giấc nên tôi mới bảo mọi người về, vì tôi muốn cùng em có thời gian riêng tư hơn là đi chung với bạn em. Nên tôi đề nghị chở mọi người về nhà. Nhưng họ không chịu nên tôi chỉ chở em đi.
- Em: Giờ mình đi đâu anh nhỉ?
- Tôi: Em muốn đi đâu nè? Hôm nay, anh cho em quyết định hết đấy :D
- Em: Mình đi ăn đi anh, em cũng đói rồi....
- Tôi: Cái đồ ham ăn =))) vậy giờ mình đi ăn
Em chỉ tôi đến 1 quán hàn, ăn muốn hàn. Tôi đề nghị ăn món này, vì tôi biết em rất thích món hàn. Sau khi ăn xong, tôi chở em đi xem phim, em vào tới rạp chọn ngay phim ma. Em vẫn còn nhớ, tôi từng bảo rất thích cùng người yêu mình đi xem phim, nhất là phim ma. Sau khi xem phim, em lại đòi tôi dẫn đi trà sữa. Em là vậy thích ăn thích uống, chẳng bao giờ dừng, nhưng em ăn uống nhiều nhưng tôi chưa bao giờ thấy em mập lên được 1 tí nào. Tôi dẫn em đi trà sữa, và ăn uống xong. Nhìn đồng hồ đã 7h tối, tôi biết ngày mai em còn đi học và cũng còn phải học bài nên tôi bảo em:
- Tôi: Thôi tối rồi để anh chở em về, còn học bài làm bài nữa, rồi ngủ nghỉ sớm mai đi học. Mai rồi anh sẽ đến rước em đi tiếp.
- Em chợt buồn thoáng qua và nói: Không về, lát nữa đi anh. Em còn muốn bên cạnh anh lát nữa. Dù sao em cũng nói ba rồi, hôm nay em về trễ mà....
Chúng tôi ra ngoài chỗ cầu thang gần parking lot, khu yên tĩnh ít người nên em muốn ngồi đó 1 tí. Ngồi đó tôi đặt đầu em lên vai tôi. Tôi choàng tay qua vai em. Nắm tay em, tôi nắm chặt tay em hơn như không muốn để mất em. Không gian im lặng đó, chúng tôi thả mình vào dòng suy nghĩ của riêng mỗi người. Nhìn xa xăm ra đâu đó... Em chợt nhìn tôi, tôi xoay lại nhìn em, từ từ tôi trao em 1 nụ hôn, rất lâu rất lâu... Em nhắm mắt, tôi thấy em rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt... tôi cứ để vậy, cứ hôn em rất lâu, cho đến khi em rời môi tôi và nói:
- Em: mình đi đi anh...
- Tôi: Đi đâu em *tôi chợt tỉnh lại*
- Em: Đi về chứ đi đâu hmm. Lại suy nghĩ bậy bạ rồi kìa. *Em nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn trong rất đáng yêu*
- Tôi: Uhh, vậy thì đi về....
Tôi ra xe chở em về, đi được nữa đường thì tôi sực nhớ ra quên mang quà tôi đã mua từ trước tặng em nên mới bảo:
- Tôi: Khoan để về khách sạn anh có đồ tặng em nè.
- Em: Dạ
Đến khách sạn, tôi bảo em ngồi trên xe đợi tôi lấy quà xuống cho em. Nhưng em sợ ở 1 mình nên nhất quyết theo tôi lên. Tới phòng tôi bảo em ngồi ghế, tôi đến tủ mở lấy hộp quà cho em. Khi thấy nó em vui lắm như con nít được nhận quà vậy. Em mở món quà ra ngay, thì thấy đó là 1 cái áo khoác loại mà em thích nhất. Em mừng lắm, ôm lắm tôi rất chặt. Tôi cũng ôm lại em và trao em 1 nụ hôn rất lâu.
Đúng thì trong căn phòng vắng, yên tĩnh như vậy. Nếu là thằng con trai thì ai cũng có sinh lý của riêng họ. Tôi cũng vậy, lúc đó tôi không thể suy nghĩ gì nữa. Em cũng chẳng kháng cự, cứ như vậy tôi và em đã với nhau. Nhưng có lẽ tôi không phải lần đầu của em. Tôi cũng đã biết từ trước vì em đã nói tôi điều đó. Và với tôi điều đó cũng không quan trọng.
Gần 1 tiếng sau đó, cũng gần 11h đêm, điện thoại của em reo lên. Ba em gọi bảo em phải về vì đã khuya rồi. Em đứng dậy thay đồ, tôi cũng vậy. Em đến ngồi cạnh tôi và hỏi:
- Em: Anh... có thất vọng khi lần đầu tiên của em không phải anh không? *Trong mặt em khá buồn vì còn lo chuyện này.*
- Tôi kéo em ôm nhẹ vào lòng và gõ nhẹ vào trán: Ngốc, câu này em hỏi anh bao nhiêu lần rồi? Không đâu, quá khứ không quan trọng. Quan trọng bây giờ và sau này em đừng với ai có gì là được.
- Em hôn tôi 1 cái: Em yêu anh lắm...
Tôi chở em về đã thấy ba em đứng trước cửa đợi em. Cũng khuya hơn 11h rồi ba nào chẳng lo con mình, mà còn là con gái, đi đêm chứ. Trước khi em xuống xe, em bảo:
- Em: Tên kia, mai qua rước em đi học nhaaaaa *em cầm tay tôi lay qua lay lại*
- Tôi: Anh không rước để thằng khác rước em à =.=
- Em: Để nó rước thì có người lại ghen nưax =]]
- Tôi: Xuống kìa cô, ba đợi ngoài kìa. Mai anh qua rước nhớ mà
- Em: Dạ, anh ngủ ngon, về nhắn cho em.
- Tôi: Em ngủ ngon. Anh nhớ rồi.
Về đến khách sạn, tôi nhắn tin cho em rồi sau đó đi ngủ vì 1 ngày cũng quá mệt. Sáng sớm đúng 7h thì điện thoại reo lên. Là em gọi:
- Em: Tên kiaaa, đừng nướng nữa thức qua chở em đi học này.
- Tôi: Èo, thức liền nè cô nương. Đợi tí 15 phút nữa anh qua.
- Em: Hì, ngoan ghê :))
Tôi nhanh chóng thay đồ, và có mặt ở nhà em đúng 15 phút. Rất đúng giờ, em đứng trước nhà đợi tôi từ lúc nào. Tôi xuống mở cửa xe cho em lên:
- Em: Đúng giờ quá ta
- Tôi: Không đúng giờ lại có người giận nữa à *tôi nhéo mặt em cái*
- Em: Đau em *mặt phụng phịu trong rất dễ thương*
Chở em đến trường, thì tôi cũng phải về khách sạn và đợi 2 thằng kia lên đây chơi. Thật mới xuống không bao lâu cũng đã 2 ngày, tôi ngồi suy nghĩ thời gian sao lại qua nhanh thế. Chưa thật sự muốn xa em tôi. Nhưng hết ngày hôm nay tôi sẽ rời xa em, lại trờ lại cuộc sống cũ rồi sao? Chợt điện thoại tôi lại reo lên, lần này không phải em, mà là thằng Phong:
- Thằng Phong: alo mày hã, chắc tao lên đó không được rồi. Sáng nay, dù tao lên cơn đau tim. Bây giờ đang ở bệnh viện. Tao phải ở lại coi bả ra sao, chắc cũng không đi đâu nữa.
- Tôi: Rồi dì mày giờ sao rồi?? *Tôi hơi lo lắng*
- Thằng Phong: Cũng chưa biết nữa, bây giờ bác sĩ đang làm phẫu thuật cho bả. Thằng Hiếu với thằng Hùng, tao kêu tụi nó bay qua chơi với mày hôm nay. Nhưng tụi nó không chịu, chỉ ở đây với tao.
- Tôi: Ừ, ở lại với dì mày đi. Dù sao lên đây cũng chẳng có gì chiều tao cũng về rồi mà. Đừng lo quá, tao nghĩ dì mày sẽ không sao đâu.....
- Thằng Phong: Ừ, đi chơi vui đi. Mày khỏi lo cho tao...
Thằng Phong tắt máy. Tôi cảm thấy bùn giùm nó lắm. Vì dì nó là người nó thương nhất ngoài mẹ nó ra. Theo nó kể với tôi, dì với dượng nó đến giờ chỉ có 1 đứa con gái. Trong gia đình nó, thì chỉ có mỗi nó ngoan nhất, nên dì nó rất thương nó coi nó như con ruột. Dì nó cũng rất muốn cho nó ở chung, nhưng phải để thằng Phong ra xã hội học cách sống nên mới để nó qua Cali. Cũng 1 phần dì nó cũng muốn nó ở lại Mỹ sống với dì nó luôn. Nhưng nó hiểu chuyện này là không thể, vì ba nó muốn nó chỉ du học và trở về thừa kế công ty của ba nó. Coi như vậy nhưng cũng tội thằng Phong... vì ba nó bắt học theo ngành của ba nó để nối nghiệp. Nó không thích nhưng vẫn cứ im lặng, tôi biết ước mơ của thằng Phong là trở thành 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng giờ nó chỉ chụp này chụp nọ cho vui, và cũng theo học khóa nhiếp ảnh mà thôi.... (To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top