Chap 6
Tôi chạy hơn 1 tiếng thì nghe 1 tiếng rầm. Rất nhanh sau đó tôi thắng gấp xe lại và thấy 3 chiếc xe vừa gặp tai nạn xong. Tai nạn trên đường cao tốc thì không quá mới mẻ với tôi hay bất kì ai. Nhưng tận mắt chứng kiến, và suýt tham gia vào nó thì đây là lần đầu tiên. Và cũng may là ban đêm nên xe trên đây rất ít nên khi thắng gấp cũng không gây thêm tai nạn nào khác. :D
Tôi mở cửa đi ra xem, thì trước mắt tôi không xa tầm vài chục mét, là 1 chiếc xe đâm cả đầu vào núi và móp đầu xe. 1 chiếc khác nằm ngang theo trên lòng đường bị văng ra xa, và móp 2 cửa bên trái. Còn chiếc cuối móp nhẹ đầu xe vì thắng lại kịp nhưng chắc không may đụng phải chiếc kia.
Có 2-3 chiếc xe trước mặt tôi và họ cũng xuống xe xem, mặt họ ai cũng có nét hoảng sợ, cũng vì mới thoát khỏi của chết. 1 người nhanh chóng gọi 911 đến. Chừng 3-4 phút sau, cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát đã có mặt. Rất nhanh sau đó cũng dẹp hết để đường lưu thông.
Trong lúc dọn dẹp và cứu người trước xe tôi là 1 người phụ nữ trẻ nhìn sơ cũng chỏ 30 ngoài. Và nghe người này nói tiếng việt trong điện thoại, tôi bèn lại hỏi:
- Tôi hỏi: Cô có sao không? Nãy cô biết tai nạn ra sao hay vì sao không? Con thấy cảnh sát nãy đến hỏi cô.
- Cô ấy trả lời: Ừ cô không sao chỉ hơi sợ thôi. Cô chỉ bị hỏi 1 số vấn đề khi nãy, cô cũng không biết vì nó nhanh quá cô cũng không để ý. Mà cô nghe nói hình như người lái chiếc đâm vào núi bị say rượu và chết ngay tại chỗ. *Giọng cô hơi sợ kể lại*
Tôi cám ơn và về xe, chỉ 10 phút sau khi cảnh sát đến thì đường lưu thông. Tôi cũng đi mà cảnh sát cũng không hỏi tai gì cũng mừng không gặp rắc rối.
Đi 1 lúc thì cũng đến cái thành phố này... Tôi chậm rãi chạy xe vào thành phồ tìm 1 khách sạn nhỏ vừa tàm và tấp vào. Và may mắn hơn khách sạn đó lại gần nhà em... Tôi mệt mỏi sau hơn gần 5 tiếng chạy xe lâu hơn dự tính. Tới nơi đã 2 giờ mấy sáng, tôi ngủ thiếp đi tới tận 10 sáng... Thức dậy thì chắc giờ em đã đi học. Tôi mở điện thoại lên thì 1 cuộc gọi nhỡ của thằng Phong và 2 tin nhắn của em. Tôi đọc tin nhắn của em trước:
- Em: Thứcccccc, thứcccc mauuuu, em thức rồi nè.... nay em thức sớm hơn anh luônnnnn, nay em nt cho anh trước đó nhá.... thức điiii đồ heo lườiiiiii
- Em: 9h rồi :( em học xong 2 tiết luôn cũng không thấy anh nt.... tên ngốcccccc kia thức mauuuu.....
Tôi mĩm cười nhẹ nhắn tin lại cho em:
- Tôi: Tối qua, anh chơi với đám bạn khuya quá :P :P nên h thức trễ... :v sryy nha ngốccc của anh :PPP h học đi lát học ra nt anh, h tụi bạn kêu anh ra kia chơi rồi hì hì...
- Em rep tin nhắn liền: Ham chơi hừmmmm..... đi đi lát học xong em nhắn
- Tôi: Giận hoài... :))) đừng giận mốt xuống mua kem cho ăn....
- Em: Biết òiiii đi đi
Tôi cười sao em của tôi ngốc như vậy nhỉ? :D không sao dù sao tí chìu tôi cũng được gặp em mà thôi :D Bắt điện thoại gọi cho thằng Phong nó bắt máy và tôi nói:
- Tôi: alo sáng sớm gọi có chi không thím?
- Thằng Phong: thím mã cha mày, tới chưa ku, đi có sao không? Tao nghe nói đem qua có tai nạn trên freeway. Ngay freeway mày, nên muốn gọi coi mày có sao không?
- Tôi: ừ có tai nạn, người ta say rượu đụng xe 3 người chết, 1 bị thương thì phải?
- Thằng Phong: Không sáng nay tao xem báo nói người bị thương chết luôn khi đưa đến bệnh viện, haizzz mày không sao may rồi.
- Tôi: chà lo tao há, yêu tao rồi à :)) *tôi cười đểu nó*
- Thằng Phong: Yêu cái đầu mày, biến, giờ anh cùng mấy thím kia đi ăn rồi đi chơi đây. Thím ở đó chơi với gái đừng buồn vì anh em bỏ mày nha =]]]]
- Tôi: =.= vãi mậy, biến ddeeeeeee
Tôi thức, tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng gần 12h trưa. Tôi biết hôm nay em về sớm tầm 1h30 PM nên cũng gần đến giờ tôi kiếm chỗ nào ghé ăn trưa. Quán việt nào đó, ăn cũng không đến nỗi tệ, nhưng không bằng ở Cali hay là việt nam :D. Ăn uống xong xuôi cũng 1h trưa. Còn nửa tiếng nữa, chạy xe đến trường em cũng 1h20 vì không gần trường em lắm.
Cũng còn 10 phút nữa em sẽ tan học. Vậy là 10 phút nữa tôi sẽ gặp được em sao? Tôi không thể nào không tin nó lại đến nhanh như vậy... Tôi kiếm parking lot gần trường và đậu xe ở đó. Đứng trước trường em làm tôi hồi hộp cỡ nào...
Tim tôi cứ đập, càng nhanh hơn, đôi lúc nghĩ thôi đi, đi về sẽ không còn lo như vậy nữa. Tôi lo vì sợ gặp tôi rồi em sẽ bỏ tôi, vì tôi xấu, vì tôi nghèo này nọ. Nhưng trong lòng vẫn muốn thử... 10 phút... 15 phút...
Reng... reng... reng... chuông vang lên thế là hết 1 ngày học của em... Từng người đi ra, 1 người, 2 người, chục người... Và tôi nhìn thấy em đi ra... Đúng như em nói thường em hay ra cùng bạn bè em, và rồi đứng ngoài đợi ba em đến đón. Hôm nay, về sớm tôi biết em sẽ ra trà sữa với bạn. Tôi nhìn thấy em ôm 1 cuốn sách trên tay. Dáng em cao, khuôn mặt ngây thơ cũng như tôi thấy trên skype. Em bước ngang tôi. Tôi núp vào bởi còn muốn ngắm em sau lưng 1 tí... Tôi nhìn theo em tí, em cùng 1 người bạn là con gái đứng đó nói chuyện rồi đợi ai đó. Tôi đứng như vậy ngắm em chừng 2 phút thì có thêm 2 nam 1 nữ đi tới chỗ em họ vui vẻ, đi tiếp. Tôi nhận được tin nhắn của em:
- Em: Tên kiaaaa, đi chơi đã chưa??? Em học về rồi nèeeeeee :D
Tôi không trả lời tin nhắn của em đi theo em sau lưng như vậy. Dáng em đi cũng rất đẹp, tôi thích ngắm em sau lưng như vậy. Chợt bạn em nhận ra tôi đi sau lưng họ. Tôi biết chứ vì tay họ chỉ ngay tôi và nói nhỏ hơn... Tôi không chờ nữa...:
- Tôi kêu lên 1 tiếng cũng hơi lớn nhưng đủ để em nghe: Phương!!!!....
Em đứng lại. Đứng yên như bức tượng, bạn bè em quay lại. Mắt chả A miệng chữ O nhìn tôi không biết là ai. Cũng đúng họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt tôi mà.
1 giọt, 2 giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Em quay lại nhìn tôi, 1 tay che miệng 2 hàng nước mắt của em cứ tuôn... Tôi biết em đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi cũng vậy, nhìn thấy em khóc tôi không nở lắm. Tôi đau vì thấy em khóc vì tôi, nhưng hạnh phúc khi biết em yêu tôi, và muốn gặp tôi như vậy. Tôi chậm rãi đi tới ôm em, tôi ôm em chặt hơn để thỏa mãn bao ngày nhớ mong. Em ôm tôi chặt hơn, tôi nhìn vào thẳng vào cặp mắt long lanh với nước mắt em đang tuôn xuống. Tôi nhẹ nhàng trao em 1 nụ hôn tôi và em từng ao ước từ rất lâu. Cứ như vậy tôi và em hôn nhau khoảng 2 phút thì 1 thằng con trai bạn em kêu:
- Thằng đó: Ê thôi 2 đưa bây đóng phim Hàn xong chưa vậy :))) xem con Hằng với con Ân vừa khóc vừa cười kìa =]]]
- Thằng khác bảo: Ừ đóng phim hàn hay quá nhưng đừng tiếp tục nữa :)) tụi tao đứng mỏi chân rồi nè Phương.
Em đỏ ửng mặt lên, rồi quay đi chỗ khác. Bạn em đưa em khăn giấy lau nước mắt. Rồi em bảo:
- Anh đi gì đến đây vậy? Sau anh không nói em, để em ra đón :( *giọng vẫn còn như đang khóc*
Giọng em ấm áp lắm, tôi thích giọng em lắm, em hát cũng vậy rất hay, tôi yêu cách em hát tôi nghe mỗi ngày.
- Tôi: Anh cùng đám bạn bay từ đó qua Dallas chỗ dì thằng Phong rôi từ đó anh đi xuống đây.
- Em: Thôi đứng đây nói chuyện không tiện, mình lội tới chỗ trà sữa cách đây 2 block đường đi anh.
- Tôi: Uh, em với bạn đứng đây đợi anh tí. Anh đi lấy xe rồi chở mọi người đi luôn. *Tôi mĩm cười nhẹ với em, hôn em 1 cái rồi đi lấy xe*
- Em: Dạ. *Em cười nhẹ*
Cũng may xe của thằng Phong là xe 7 chỗ nên chỡ 4 người bạn của em và em vẫn đủ. Tôi chạy tới tấp vào, xuống mở của xe cho em lên. Em bị bạn em chọc có thằng bồ chu đáo làm em lại đỏ mặt. Em lên xe, tôi chạy đi em hỏi:
- Em: Ủa anh nói bay qua đây vậy xe của ai vậy anh?
- Tôi: Xe của thằng Phong đó em. Anh mượn xe nó chạy xuống tới đây tối qua rồi.
- Em: Dạ, à để em giới thiệu với anh. 2 nhỏ đó là con Hằng với con Ân. Còn 2 thằng kia là thằng Triết với thằng Minh. Còn đây, bạn trai tao, chắc tụi mày biết rồi nên khỏi giới thiệu.
Em vừa nói xong tôi cũng đã chạy tới quán. Mọi người đi vào quán và ngồi vào bàn. Kêu nước uống, và em xoay qua tôi nói:
- Em: H nói em biết sao anh xuống không báo trước với em? *Em làm mặt hình sự*
- Tôi: Muốn cho em bất ngờ thôi mà :(
- Thằng Minh nói: thôi bớt bớt, phim hàn nãy h tao chán quá rồi. Nói nữa 2 nhỏ này khóc tiếp đó =]]] *2 thằng bạn của em cười to*
Và rồi tôi, em cùng các bạn em ngồi đó nói chuyện được 1 lúc tôi chợt quay lại sau lưng, à tiệm trà sữa này cũng có 1 sân khấu nhỏ 1 cây guitar, và 1 cây piano nhỏ với 1 mic. Tôi nãy ra ý tưởng đó là hát tặng em 1 bài. Tôi bèn đi đến hỏi:
- Tôi: Chị ơi, chị cho em mượn sân khấu hát 1 bài tặng bạn em nhé?
- Chị chủ quán: cứ tự nhiên đi em, đó là dành cho khách hát mà :D
Tôi đi lên đó cầm cây guitar, đánh vài nốt thử dây đầu rồi nói:
- Tôi: Hôm nay, có lẽ 1 ngày hạnh phúc nhất trong đời anh... Anh không biết diễn tả thế nào cho em hiểu hết lòng anh đây... Anh biết anh chẳng có gì cả, chỉ có tình cảm này dành cho em. Dù chúng ta ở cách xa nhau hàng trăm miles, nhưng anh vẫn như vậy. Anh giờ sẽ tặng 1 bài... (To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top